Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15 : Nhảy cùng với rồng

Tiếng một chồng sách giáo khoa đập xuống mặt bàn gỗ khiến bạn giật mình tỉnh giấc. Draco đứng trước mặt bạn, nhướng mày lên đầy giễu cợt mà nói :

"Cá là trừ mày ra thì chẳng còn ai có cái gan để ngủ gật trong giờ học độc dược."

Bạn ngáp dài, duỗi thẳng người ra để lấy thế và cằn nhằn với cái đầu tóc màu bạch kim ánh vàng của cậu ta :

"Có chuyện gì không Malfoy?"

Cậu ấy ngồi xuống vị trí đối diện bạn. Bàn tay cậu lấy ra một số dụng cụ và nguyên liệu khác nhau. Rồi cậu ấy nhại lại cách nói của bạn :

"Chúng ta là một nhóm Derbyshire."

Bạn gật gù nhìn lên tấm bảng. Một loạt các công thức được ghi chú đầy cẩn thận. Cả bạn lẫn Draco đều học tốt môn độc dược đến nỗi dù chẳng nói một lời mà vẫn hoàn thành thứ thuốc một cách hoàn hảo. Thầy Snape lắc dung dịch màu hồng trong tay rồi hài lòng tán thưởng :

"Tốt. Mười điểm cho mỗi trò."

Cùng lúc đó, một tiếng nổ ở khu vực thuộc nhà Gryffindor khiến thầy ấy cau có rời đi ngay lập tức. Cậu nhóc nhà Longbottom lại là sai công thức và bị mớ đậu bắn vào mặt. Phân phó cậu nhóc đến phòng y tế xong, thầy ấy cáu bẳn nói với cả lớp :

"Hãy nộp luận văn nhóm về cách sử dụng và tác dụng phụ của thuốc vào tiết học tiếp theo. Giải tán."

Draco cầm theo mớ sách vở của mình bỏ đi một mạch. Trước kia, mọi thứ từng dễ dàng hơn thế này. Giữa bạn và thằng nhỏ nhà Malfoy chưa bao giờ cãi cọ. Thậm chí bởi vì năng lực trong môn độc dược mà cả hai còn phối hợp rất ăn ý. Một đứa ít nói và một đứa khoe khoang đủ mọi thứ trên đời. Đó đúng là một cái tổ hợp hơi dị, nhưng chưa từng gây ra một rắc rối nào.

Một lúc nào đó giữa năm thứ hai, có một lần bạn và cậu ấy thật sự đã đánh nhau trên những bậc tam cấp dẫn xuống phòng sinh hoạt chung. Lý do cũng chẳng có gì xa lạ. Bạn giành lại con cóc của Longbottom mà cậu ấy cướp lấy. Draco dường như rất thích giam giữ con cóc ấy. Nên đời nào có chuyện cậu ấy ngoan ngoãn giao nộp lại con cóc đáng thương ấy chứ. Hơn hết, lúc đó cậu cũng đang có nhã hứng bắt nạt người bạn nhỏ Gryffindor của mình.

Bạn còn nhớ mình đã gầm lên như thế này :

"Đi tìm người cùng cỡ với mày mà đánh nhau ấy!"

Draco hồi năm thứ hai vẫn chưa cao nghêu ngao như bây giờ. Cái tính còn trẻ con và không biết điểm dừng là một trong những thứ cần sửa nhất ở cậu ta. Chuyện cũng sẽ chẳng có gì nếu bạn vô tình trượt chân khỏi một bậc thang. Đầu bạn đập vào sàn nhà cứng và lạnh khiến cho bạn bất tỉnh ngay lập tức.

Trước lúc bất tỉnh, bạn đã nhìn thấy ảo giác. Cậu ấy chìa tay ra với bạn. Đôi mắt màu xám băng mở to đầy sợ hãi và bất ngờ. Nhưng đôi tay ấy chẳng bao giờ có thể đỡ lấy bạn. Có đôi lần bạn muốn hỏi, liệu lúc đó cậu ta có thật sự đã giang tay ra với hi vọng bắt lấy bạn không? Nhưng bạn cũng biết, kể cả có thật là vậy thì cậu ấy cũng sẽ không thừa nhận.

Quan hệ của cả hai dần dần trở nên xấu đến nỗi không thể cứu vãn được. Bạn không thật sự muốn cãi cọ với cậu ấy. Bởi dù có là Draco Malfoy, bạn tin chắc rằng ở cậu ta vẫn còn vài ba điểm tốt mà người khác không đời nào muốn thừa nhận. Ai kêu cậu ta lại đi gây thù chuốc oán với cả trường làm gì?

.

Giáng sinh càng đến gần thì các bạn lại cấp bách chuẩn bị cho lớp học khiêu vũ ngắn hạn của mình. Bạn chưa từng khiêu vũ trước đây và cũng không có ý định đó. Khác với bạn, cả Oakley lẫn Ophelia đều đã được học nhảy lúc nhỏ. Màn thể hiện của họ rất xuất sắc, nếu như không muốn nói là hoàn hảo. Thầy Snape đứng ở khu vực trung tâm và vỗ tay một cách nhàm chán.

Ophelia cười trừ nói :

"Lúc nhỏ mình phải theo mẹ đi dự mấy buổi lễ. Mẹ là nhà thiết kế thời trang mà. Đi một mình hơi chán nên mình dắt Oakley theo. Vậy là tụi mình học khiêu vũ từ đó."

Bạn gật gù. Lúc nhỏ bạn đã làm gì nhỉ? Bạn rất thích đọc sách. Vì vậy bạn dành hầu hết thời gian trong phòng sách. Ông bạn là một bác sĩ thế nên lượng sách vở có ở đó là nhiều vô số kể. Nhưng bởi vì hầu hết sách đều nói về y khoa, độc dược nên bạn đọc mà chẳng hiểu gì. Đôi lúc bạn còn tìm thấy một vài quyển sách của dân muggle nói về hệ thống y tế của họ.

Giọng của thầy Snape vang lên và vang lên cắt ngang các cuộc trò chuyện của đám trẻ :

"Còn trò, trò có biết nhảy không?"

Bạn lắc cái đầu nhỏ xíu của mình một, hai cái và đáp :

"Tất nhiên là không rồi thưa thầy."

Thầy ấy càu nhàu một tiếng :

"Không ngoài dự đoán lắm."

Rồi thầy đưa tay ra. Chiếc áo chùng cỡ bự tựa như muốn chạm xuống mặt đất. Bạn tự hỏi rằng liệu thầy ấy có thể nhảy đàng hoàng trong cái bộ dạng đó chăng? Nghĩ vậy thôi chứ bạn vẫn chìa bàn tay ra và đặt lên bàn tay vừa to, vừa thô ráp mà còn sần sùi ấy.

Thầy cúi người xuống, vẻ lịch lãm xa lạ hiện lên trên gương mặt quen thuộc. Tay còn lại của thầy đặt trên eo bạn. Bạn học theo Ophelia, đặt bàn tay rảnh rỗi của mình lên vai thầy. Giọng thầy càu nhàu bên tai :

"Ta chỉ chỉ trò một lần thôi. Liệu mà nhớ lấy!"

Môi bạn giật giật. Severus thì vẫn chỉ là Severus mà thôi. Sao bạn lại có ảo tưởng rằng thầy ấy sẽ trở nên dễ chịu hơn dù chỉ trong một giây phút nhỉ? Nghĩ vậy, bạn không thể ngăn nổi mình nở một nụ cười tủm tỉm.

Thầy Snape nghiếng răng, nói một cách hằn học :

"Trò đang dẫm lên chân ta!"

Bạn vội vã nhấc chân lên. Đôi giày cao gót mà Ophelia cho bạn mượn khiến mọi hành động của bạn đều trở nên thừa thãi. Bạn lảo đảo, nắm chặt lấy vạc áo của thầy để ngăn mình té. Thầy Snape chau mày đỡ lấy bạn bằng hai tay.

Chung quanh là những cặp đôi đang nhảy một cách đồng điệu. Chỉ có hai người các bạn là dừng lại giữa điệu nhạc du dương. Bạn nở một nụ cười ngượng nghịu :

"Thì thầy còn trông chờ gì ở một đứa mới học nhảy nữa."

Thầy ấy nắm lấy tay bạn, lần nữa kéo bạn vào một điệu nhảy kì quái mang theo chút gượng cứng của mình :

"Ta suýt quên trò cũng là quý tộc."

Bạn cười đầy khó xử. Nói là kì quái bởi vì điệu nhảy của thầy ấy  thật là sượng. Cái áo choàng rộng thùng thình khiến bạn có cảm giác như mình đang nhảy với một chú dơi khổng lồ. Mùi hương của các loại độc dược pha lẫn vào nhau khiến cho bạn thấy hơi say say.

Thầy Snape lại tiếp tục phàn nàn :

"Đừng có nhấc cái chân trò lên cao tới vậy. Đâu có phải trò định đá ai?"

Rất may mắn là suốt một nửa còn lại của điệu nhảy, bạn không hề dẫm phải thầy ấy thêm lần nào nữa.

Vào cái lúc thầy Snape buông bạn ra một cách đầy ghét bỏ. Bạn nhìn thấy Draco nhảy đến và thì thầm vào tai thầy cái gì đó. Ngay lập tức, thầy ấy cầm lấy cây đũa phép và nói :

"Được rồi, chúng ta tới phần ghép cặp ngẫu nhiên."

Phần? Bạn nhíu mày. Thầy ấy nói cứ như là thầy đã lên kế hoạch trước vậy. Draco nhìn về phía bạn một cách có vấn đề. Bạn lùi về sau ba bước đầy cảnh giác. Cùng lúc đó, đèn trong phòng vụt tắt. Cánh tay bạn bị một đôi tay mềm mại mà vững chắc nắm chặt.

Một giây sau, đèn lại sáng. Draco đứng trước mặt bạn, khóe môi cong lên bởi một nụ cười đểu cáng. Một giọng phản đối vang lên gần đó :

"Blaise, sao lại là mày? Draco đâu?"

Đôi mắt bạn mở to ra một cách sững sờ và kinh ngạc. Bạn nhìn cậu ấy đặt tay bạn lên eo mình. Vòng tay rộng lớn ôm trọn lấy cơ thể bạn.

Cậu ấy cười cợt :

"Coi vậy mà mày không biết nhảy ha?"

Mùi hương bạc hà xộc vào mũi bạn. Cậu ấy cao lêu nghêu. Trên mặt chẳng có đốm tàn nhang nào. Làn da cậu trắng nhợt nhạt cùng nụ cười mang theo vẻ coi thường người khác. Bên trong đôi mắt màu xám bạc ấy phản chiếu lại chính hình ảnh của bạn đang ngơ ngác nhìn cậu.

Cậu cúi người xuống hỏi nhỏ vào tai bạn :

"Tao và Weasley, ai đẹp trai hơn?"

Bạn như bừng tỉnh, cau mày lại đáp một cách kiên định :

"Fred đẹp trai hơn!"

Cậu ấy cười rồi quay đi để che giấu nét cay đắng trong mắt :

"Vậy sao? Tao còn tưởng mày bị tao hớp hồn rồi."

Nhưng cậu không ngờ bạn nói :

"Mày cũng đẹp trai. Đó là nếu như mày ngậm miệng lại. Mỗi lần mày mở miệng ra đều khiến người ta muốn đánh mày."

Lúc này bạn mới nhận ra trong khi trò chuyện, Draco đã cuốn bạn vào điệu nhảy của cậu. Đôi chân cậu di chuyển một cách khéo léo và nhịp nhàng. Khác với nhịp điệu nhanh và chẳng biết phối hợp với người khác của thầy Snape. Điệu nhảy của cậu chậm rãi như thể nhìn thấu con người bạn vậy. Đôi mắt cậu ấy không còn dừng trên gương mặt bạn, thay vào đó là nhìn khung cảnh xung quanh để nhẹ nhàng đưa cả hai vào trung tâm sàn nhảy.

Trong ánh sáng mập mờ của căn phòng, Draco Malfoy trông như một chàng hoàng tử lịch thiệp. Cậu ta không bao giờ chừa cơ hội khoe khoang xuất thân cao quý của mình. Mà mỗi một động tác đều không có chút dư thừa nào. 

Giọng cậu vang lên lần nữa, cái chất trêu ghẹo thường ngày đã trở về trên đầu môi của chàng trai trẻ :

"Mày thích anh ta tới độ muốn đánh tao sao?"

Bạn cẩn thận xoay người xung quanh cậu ấy mà trả lời :

"Kể cả không thích Fred thì tao vẫn muốn đánh mày."

Bàn tay cậu siết lấy hông bạn. Bạn nhíu mày vì đau đớn. Draco hỏi lại lần nữa :

"Tại sao?"

Bạn nhếch môi. Một khắc, mắt bạn dòm xuống để tránh dẫm phải chân cậu. Trong một chuyển động vụng về khiến cho cậu ấy phân tâm đi bởi mùi hương từ trên đỉnh đầu của bạn. Draco ngẩng cao đầu, tránh nhìn xuống gương mặt đáng yêu và ngơ ngác vì tập trung trong từng bước nhảy của bạn. Không ai nhận thấy rằng má của người con trai đang ửng đỏ lên một cách bất thường. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro