Chương 142 : Được và mất
Mất nửa giờ để Chúa tể xuất hiện bên ngoài cổng chính của trường với con Nagini bò trên nền tuyết. Cả hai không muốn làm mất thời gian của nhau nên chọn một mái hiên có hàng ghế để bắt đầu cuộc trò chuyện. Đôi mắt ngài nhìn xuống bạn bằng một vẻ thong thả. Dường như ngài đã đoán được phần nào lý do mà bạn mời ngài đến đây :
"Vậy ngươi đã tìm được gì?"
Bạn lấy từ trong túi áo ra một quyển sách. Màu giấy còn rất mới. Bàn tay bạn lật đến trang được in ấn ảnh của Grindelwald và thầy Dumbledore thời trẻ. Rồi bạn xoay quyển sách về phía ngài rồi chỉ :
"Đây là Grindelwald lúc trẻ.Trông ông ấy giống với người thanh niên mà ngài miêu tả, thưa Chúa tể."
Ngài đưa tay nhận lấy bức ảnh. Hai người thiếu niên đang khoác vai nhau. Bức ảnh trong sách rõ là đã sờn rách. Nhưng gương mặt của cả hai vẫn nổi bật trên phông nền ngả bạc. Đôi mắt ngài nhướng lên và soi xét rồi lâu.
"Ồ, phải, đúng là nó."
Những ngón tay lướt qua mặt người thanh niên. Trong đôi mắt màu đỏ hiện lên nét chiến thắng. Bạn thấy phần nào trong tâm trí của mình đang chống đối lại bản thân. Nhưng lý trí vẫn chiến thắng được cảm xúc. Bạn tiếp tục làm công việc cung cấp thông tin của mình :
"Grindelwald đang bị giam giữ tại lâu đài của mình tại Áo, thưa ngài. Về địa điểm chính xác, nó không được ghi chép trong bất cứ sách vở nào cả."
Trong ánh mắt của ngài hiện lên vẻ chiến thắng. Biết được kẻ trộm và cả địa điểm mà hắn bị nhốt, ngài đã chiếu tướng rồi. Bạn là một quân cờ đắc lực biết bao. Chúa tể rời mắt khỏi trang giấy, ngài đưa bàn tay gầy gò của mình lên và vuốt ve mái tóc của bạn. Bạn nhắm mắt lại. Dưới cái nắng của mùa đông, tuyết đang tan. Chỉ còn vài ngày nữa là sẽ bước qua tháng hai. Đỉnh của mùa đông đã sớm tàn. Nhưng vẫn còn quá sớm để hoa có thể nở.
Đừng đến đó.
Và tâm trí bạn đang gào thét.
Đừng để ông ta tìm thấy nó.
Đôi mắt màu đỏ rực sáng lên như một viên ruby độc nhất vô nhị. Nó kéo bạn vào một không gian man rợ và tàn nhẫn. Nơi mà từng người ngã xuống đất nhưng không vì một điều gì cả. Một nơi mà bất cứ lúc nào bạn cũng có thể là người sẽ ra đi tiếp theo. Cho đến khi quyền lực tàn rụi như tro. Giống như sự sụp đổ của nhà Malfoy vậy. Chúng diễn ra trong một ngày và một đêm.
Chúa tể cất giọng khen :
"Làm tốt lắm, Y/N." Ngài rù rì bên tai. "Ngươi có muốn đi cùng ta đến Áo không?"
Bạn nheo mắt lại trước lời đề nghị? Đi cùng ngài tìm Grindelwald? Tại sao? Ngài đang thử bạn ư? Mắt bạn tìm kiếm chút gì đó trên gương mặt đã sớm tràn ngập vẻ chiến thắng. Nhưng thật khó để biết ngài đang toan tính điều gì.
"Tôi nghĩ mình nên ở lại Anh, thưa Chúa tể." Bạn trả lời. "Tôi vẫn còn phải tìm kiếm Harry Potter. Thứ lỗi cho sự vô dụng của tôi. Chúng tôi vẫn đang tích cực tìm kiếm nó."
Ngài nhướng hàng lông mày. Bằng một chất giọng khàn khàn, ngài đáp :
"Phải, ta quên mất là Yaxley không còn phụ trách vụ này. Ta trông đợi rất nhiều vào ngươi, Y/N. Đừng để cho ta phải thất vọng."
Bạn gật đầu. Cơ thể không còn cảm giác khó chịu cồn cào trước mỗi cái chạm của ngài nữa. Bạn sợ hãi với sự thích ứng. Bạn sợ cách mình trở nên quen thuộc với những ngày thế này. Bạn sợ một ngày nào đó mình sẽ quên mất là ai.
Bạn sẽ quên mất anh Cedric và lý do mình ở đây.
Nếu nó kéo dài hơn một năm, bạn không chắc rằng mình có thể cầm cự.
Bóng dáng của Chúa tể biến mất trong cái lạnh. Dấu chân của ngài còn in hằn trên tuyết. Còn lại một mình, lý trí dễ dàng bị sụp đổ. Các cơ bắp của bạn bắt đầu run lên nhưng không phải vì lạnh. Trái tim bạn xé toạc bởi chính hành động của mình. Bạn tìm đến một nơi an toàn để có thể gục ngã. Lết thân mình qua tuyết và qua cả những cái nhìn xăm xét. Bạn bước vào một phòng học trống. Không có học sinh cũng không có giáo viên, bóng tối phủ một góc lớp. Đôi chân bạn khuỵa xuống sàn.
Bằng một động tác chậm và cẩu thả, bạn ngồi co rút trong góc phòng. Tất cả mọi cảm xúc đều quá tải. Bạn không thể thỏa hiệp với một cơn buồn bã đau đớn bắt đầu tràn khỏi đáy lòng. Nước mắt chảy xuống gò má. Nhưng tuyệt nhiên không có tiếng động nào. Bạn trông giống như là một linh hồn. Quá nhợt nhạt và không còn gì.
Khóc lóc cũng không thể trút được gì ra khỏi lồng ngực. Bạn dùng móng tay cấu vào đùi mình. Cơn đau đớn kéo bạn về thực tại. Bạn cắn chặt môi và ngăn tiếng mình rên rỉ. Tầm nhìn nhòe đi. Bạn không còn thấy gì. Cũng chẳng nghe được tiếng bước chân. Cánh cửa phòng học bật mở ra. Và dáng Draco xuất hiện. Ngay cả khi mọi thứ thật mù mờ, bạn cũng nhận ra cậu ấy. Cơ thể bạn buông lỏng ra bởi một thứ gọi là niềm tin.
Draco ôm chầm lấy bạn. Dữ dội và cuồn cuộn như một cơn sóng thần. Cậu để bạn lau nước mắt vào áo sơ mi của cậu. Bàn tay bạn vòng qua lưng cậu và bấu víu lấy chất vải mềm mại. Âm thanh nức nở đầu tiên vang lên trong gian phòng. Bạn run lẩy bẩy nói với cậu :
"Tao vừa gián tiếp hại chết..."
Âm thanh bị đứt quãng. Và bạn không thể nói nên lời. Bạn không thể thở. Bạn cũng chẳng biết tại sao mình phải nói với cậu những lời lẽ không rành mạch thế này. Một cái gì đó đang vỡ ra và bạn không thể hàn gắn lại. Không khí làm phổi của bạn căng phồng và đau đớn. Draco ngơ ngác hỏi lại :
"Ai?"
Nhưng bạn không đáp. Dẫu cho trái tim bạn đang gào lên.
Thầy Snape.
Bạn biết rằng để cho ngài tìm ra cây đũa thì gần như đồng nghĩa với việc sẽ kết thúc sinh mạng của thầy. Nhưng bạn vẫn làm theo lời thầy Dumbledore. Bạn thật là ngu ngốc. Tại sao bạn lại hi sinh thầy vì những người khác? Thầy ấy không bao giờ làm như vậy với bạn hết. Thầy luôn luôn bảo vệ bạn. Còn bạn thì sao?
Ngón tay bạn cấu vào lưng Draco và khiến cậu rên lên một tiếng vì đau đớn. Nhưng cậu không đẩy bạn ra. Ngược lại, cậu ôm chặt bạn vào trong lòng. Tiếng khóc của bạn ngày một lớn hơn vì sự an ủi và vỗ về của bạn. Nức nở trong một cái ôm đầy tính bảo vệ. Bạn buông ra hết những cảm xúc bất lực và buồn bã trong lòng mình thông qua những giọt nước mắt. Cậu đã cho bạn một chỗ để dựa vào. Và sự an ủi khiến cho bạn thấy tủi thân vô cùng. Trái tim bạn vỡ tung ra bởi một nỗi đau không thể chịu thấu.
"Không sao mà..."
Draco thì thầm. Cậu vuốt ve sóng lưng cho bạn. Cố gắng trấn an trái tim đang vỡ òa. Mặc cho cậu còn đang quá ngơ ngác chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra.
Chân cậu khuỵa xuống. Cậu giữ bạn ở một tư thế mà bạn có thể sẽ thấy dễ chịu. Tay bạn di chuyển từ lưng của cậu sang ngực. Với đôi mắt vẫn nhắm nghiền, bạn dụi đầu mình vào lồng ngực của cậu ấy. Nước mắt rơi xuống đầu gối Draco. Cậu có thể cảm nhận được nỗi đau của bạn.
"Mọi thứ sẽ ổn thôi..."
Bạn ngước mắt lên nhìn cậu. Hàng mi ướt đẫm lệ. Cậu lặp lại chính xác những gì mà mình từng nói. Và bạn cảm thấy chính xác những gì cậu từng cảm thấy. Không có bất cứ thứ gì trở nên ổn hơn cả. Chỉ có bạn lừa dối trái tim mình. Chỉ có bạn là muốn chạy trốn khỏi hiện thực.
Cậu đưa tay lau đi một giọt nước mắt. Và một giọt nước mắt khác chảy xuống từ khóe mi. Bạn cố gắng giành giật lấy hơi thở của mình từ nỗi đau. Bàn tay khẽ siết chặt chiếc áo sơ mi của cậu. Bạn thở hổn hển vì mệt.
"Tao không muốn ông phải chết." Hơi thở của bạn tràn ngập sự tuyệt vọng.
Draco chưa từng thấy bạn từ chối giúp một người mà bạn có thể. Có ai đó sắp chết nhưng bạn chỉ đành đứng nhìn. Có ai đó mà bạn quen biết. Cậu ấy không biết đó là ai. Nhưng cậu đoán rằng đó là một người rất quan trọng với bạn. Cả hai cùng nhau quỳ trên mặt đất. Cho đến tận lúc bạn mỏi nhừ. Cậu kéo bạn ngồi xuống và ôm bạn từ đằng sau.
Mùi hương Draco thơm lắm. Nó khiến bạn bình tĩnh lại phần nào. Thầy Snape vẫn còn sống. Tạm thời thầy ấy vẫn còn sống. Bạn không biết lúc nào thì ngài muốn giết thầy cả. Bạn có thể làm gì đây? Răng bạn cắn chặt lấy môi mình. Bạn cũng không biết mình nên làm gì nữa.
"Tao có thể giúp nếu như mày muốn." Draco chủ động nói.
Bạn vẫn nức nở, nhưng đã có phần dịu hơn ban nãy. Giọng bạn run run. Cậu biết bạn sẽ từ chối.
"Không đâu. Tao phải giải quyết nó một mình."
"Tại sao?" Cậu hỏi.
Bạn hé mắt ra nhìn cậu. Thật lòng thì bạn cũng không còn nhớ vì sao mình phải giấu Draco chuyện này rồi. Có quá nhiều sự kiện. Trí nhớ của bạn đang bị mài mòn. Bạn vẫn còn đang trong giai đoạn hồi phục sau cai nghiện. Nhưng áp lực đã thổi tung bạn thành nhiều mức độ. Bạn nở một nụ cười bất lực. Nước mắt vẫn rơi. Và giọng cười cùng tiếng khóc hòa vào nhau thành một ca khúc hỗn tạp.
"Tao đã hứa rồi."
Bạn nói. Bạn hứa với Bellatrix rằng bạn sẽ làm giúp Draco những điều mà cậu không thể. Bạn hứa với lòng mình rằng bạn sẽ không đặt cậu vào hoàn cảnh phải lựa chọn điều gì. Bạn vẫn còn đang một lòng thực hiện nó. Không phải bởi vì bạn là một người giữ chữ tín nữa. Thật tâm bạn muốn bảo vệ cậu.
Sau chiến tranh, nếu bạn vẫn còn sống thì bạn có rất nhiều chuyện muốn nói.
Sau chiến tranh. Viễn cảnh thật mơ hồ. Bạn không nhìn thấy tương lai. Bạn không nhìn thấy ngày mai. Nhưng bạn biết rằng Draco có mọi thứ mà bạn không có. Chỉ nhiêu đó thôi cũng đủ. Cậu ấy có tương lai. Cậu có ngày mai. Một viễn cảnh mờ nhạt và cậu cần phải vẽ cho mình một bức tranh.
Còn bạn tự lúc nào chỉ còn là một linh hồn tạm bợ bên trong cơ thể yếu ớt này.
Sau chiến tranh...
Bạn tự nhủ. Một ngày nào đó của nhiều năm về sau, bạn, Draco và thầy Snape sẽ chung sống cùng nhau nếu thầy ấy muốn. Còn không, bạn sẽ cùng cậu đến thăm thầy thường xuyên hơn. Bên trong căn nhà chật chội của thầy ấy sẽ không chỉ còn những giá sách vô tri và tiếng củi lửa kêu tí tách buồn bã. Thay vào đó sẽ là mùi món súp kem quyện vào không khí. Thầy ngồi trên sofa và đọc tờ Nhật báo Tiên Tri số mới. Trên bàn ăn, có ba bộ chén dĩa.
Sau chiến tranh, nếu như bạn và thầy vẫn còn sống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro