Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 135 : Trước nửa đêm

Lúc về đến Hogwarts thì trời đã sụp tối. Bạn bước xuống sân ga với một cảm giác say tàu choáng ngộp. Draco ôm lấy hông bạn để giúp bạn đứng vững. Bão tuyết khiến con tàu rung lắc không thôi suốt chặng đường. Đầu óc của bạn như vẫn còn ngồi trên con tàu ấy. Đôi mắt nheo lại một cách mệt mỏi. Mái tóc mềm mại khẽ đung đưa theo cơn gió.

Draco đưa cho Blaise cái rương của bạn. Thằng nhỏ càu nhàu nhưng vẫn xách nó một cách bất đắc dĩ. Đoạn cậu quay sang nhìn cô gái với gương mặt trắng bệt vì lạnh và vì choáng :

"Không sao chứ?"

Bạn đoán đó là một số tác dụng phụ của thuốc. Mặc dù nó giúp cho bạn ngủ vào ban đêm, nhưng đó không phải là một giấc ngủ ngon. Cộng với chuyện bạn đang làm việc quá sức nữa. Bất cứ ai nhìn qua cũng sẽ cảm nhận được rằng bạn không ổn như vẻ bề ngoài. Giống như chỉ một cơn gió thổi ngang qua cũng có thể quật đổ bạn. Song bạn vẫn đứng sừng sững trong màn đêm giá lạnh. Đôi mắt quét qua hàng học sinh đang lần lượt lên những cỗ xe để trở về trường.

Là thủ lĩnh nữ sinh và thủ lĩnh nam sinh, bạn cùng Blaise phải đảm bảo rằng tất cả học sinh đều đã ngồi lên xe ngựa. Alecto không có hứng thú với những công việc nhàm chán này. Nên người phụ trách đêm nay là giáo sư McGonagall. Bạn thở ra một làn khói trắng mỏng. Dưới những ánh đèn hiu hắt, gương mặt đứa nào đứa nấy đều mang theo vẻ sợ sệt và buồn bã.

"Tao không thấy một vài gương mặt." Blaise ngáp dài rồi nói.

Bạn liếc mắt nhìn mấy đứa nhà Ravenclaw đi qua. Lệnh cấm tụ tập lần nữa được phê duyệt. Lần này, nó không chỉ còn trong phạm vi trường Hogwarts mà là khắp cả nước Anh. Mặc dù vậy, chỉ cần có thể hầu hết mọi người đều sẽ nhắm mắt cho qua.

"Họ đang bôn tẩu." Bạn nói. Ngó thấy Blaise nhướng mày mình lên, bạn bèn nói thêm một câu. "Chà, đừng ngạc nhiên. Chúng ta đang ở giữa chiến tranh đó."

Blaise lặng lẽ trả lời :

"Tao không ngạc nhiên. Nhưng đôi lúc tao thấy phiền. Nếu không phải chiến tranh nổ ra thì tao cũng chẳng phải làm cái công việc chán chết được này."

Nếu chiến tranh không nổ ra...

Bạn thầm nghĩ. Đó là một viễn cảnh đáng để nghĩ đến. Một khi vẽ ra nó trong đầu, người ta sẽ trở nên mềm yếu hơn. Bạn dằn cảm giác ấy xuống. Đôi mắt liếc ngang qua một hàng cây bị tuyết phủ. Những dấu chân với đủ các kích cỡ in trên tuyết.

Có tiếng quát nạt vang lên. Pansy đứng đằng trước Draco và quát nạt một nhóm học sinh nhà Slytherin :

"Tụi mày muốn chết hả? Mau tách nhau ra đi."

Những đứa trẻ vẫn còn quá nhỏ để có hiểu chiến tranh hay cái chết nghĩa là gì. Và có lẽ chúng đang nghĩ tại sao chúng không thể đi cùng nhau để tạo thành một đám đông mạnh mẽ?

Nhưng thật xui rủi cho chúng. Chúa tể ghét đám đông. Ngài không muốn có những hội nhóm nào hoạt động mà không có sự cho phép của ngài.

Cơ thể của bạn tựa vào chiếc xe ngựa. Những con vong mã đang dẫm đi dẫm lại lên trên nền tuyết trắng xóa. Trận bão tuyết đã vơi được mấy phần. Tầm nhìn của người ta trở nên xa hơn. Nhưng tầ nhìn của bạn lại bị giới hạn nhiều nhất có thể.

Và bạn chỉ thấy kiệt quệ từ trái tim cho đến thân xác. Bạn không có đủ kiên nhẫn để ngồi tàu và đã hi vọng rằng mình có thể độn thổ đến thẳng làng Hogsmeade để mà về trường. Thầy Snape đã gửi cho bạn một lá thư vào hôm qua và yêu cầu bạn phải ở đó cùng với các học sinh khác. Alecto có thể giết bất cứ ai lúc không có bạn.

Nhưng thầy đã lo hơi xa. Bà ngồi khá yên trên vị trí của mình suốt chuyến đi và lên chuyến xe ngựa đầu tiên để trở về trường. Trông bà chẳng giống chút nào với bộ dạng của một người lãnh đạo trường cả. Bạn thở dài nhìn nhóm học sinh cuối cùng trèo lên cỗ xe. Cuối cùng thì cũng đến lượt các bạn.

Ngồi trên chiếc xe ngựa di chuyển nhịp nhàng trong đêm. Cảm giác buồn ngủ xâm chiếm từng tế bào của bạn. Nghĩ đến chuyện bạn còn phải đi trực đêm nay mà trái tim đột nhiên thấy mệt nhoài. Có quá nhiều việc để bạn làm. Quá nhiều. Bạn không muốn làm.

Nhưng giữa không muốn làm và không làm có một sự khác biệt đáng kể mà người ta không thể kể ra.

Bước qua phòng sinh hoạt chung trống vắng vì hầu hết học sinh đã về lại phòng. Bạn hôn chào tạm biệt Draco rồi trèo xuống dãy hành lang dẫn đến ký túc xá nữ sinh. Một loạt các hành động được thực hiện vô cùng nhịp nhàng. Đặt cái rương lên bàn, cởi áo chùng đi đường ra và sau đó là nằm dài lên trên chiếc giường ngủ.

Chỉ một giờ thôi. Bạn tự nhủ. Bạn sẽ tỉnh dậy vào trước nửa đêm.

.

Draco đẩy cái rương xuống gầm giường. Rồi cậu ngồi lên trên đệm mà thẩn thờ nhìn chằm chằm vào không gian tối tăm trước mắt. Kệ tủ đã đóng bụi sau hai tuần cậu vắng mặt. Và cậu tự hỏi căn nhà ven hồ liệu có được dọn dẹp chăng? Có lẽ vào dịp lễ phục sinh cậu nên ghé qua đó.

Nhưng nó không phải là nguồn cơn của nỗi lo đang đóng quân trong lòng cậu. Có một thứ gì đó lớn hơn đang chực chờ để nổ ra. Không có ai để trò chuyện về điều đó là một trải nghiệm kinh khủng. Cậu biết Crabbe và Goyle không còn quan tâm đến mình như trước nữa. Kể cả vậy thì sao? Đó là một chuyện mà cậu nghĩ rằng có nói thì cả hai thằng vẫn không thể hiểu.

Cậu không phải là người quá thông minh hay tinh ý. Nhưng thời gian trôi qua, cậu bắt đầu có những nghi ngờ rất riêng tư. Cậu thở dài rồi nằm trên giường cho đến khi trong đầu bật ra một cái tên.

Blaise Zabini.

Hành lang của dãy phòng nam sinh trải dài trước mắt. Cậu đứng trước cửa phòng của Blaise và phân vân hồi lâu. Sau đó cậu quyết tâm gõ cửa. Hai tiếng cốc cốc vang lên. Thằng nhỏ với làn da chocolate mở tung cánh cửa ra. Cậu ta nhìn Draco một lúc rồi để cậu vào :

"Có chuyện gì mà mày đến phòng tao lúc tối muộn quá vậy?"

Blaise đóng cửa phòng lại. Cậu đã thay ra đồ ngủ. Trên mình chỉ bận một chiếc áo thun cộc tay và quần thun đơn giản. Còn Draco vẫn mặc áo sơ mi và quần tây của mình. Cả hai thằng con trai ngồi xuống đối diện nhau.

Sau một hồi im ắng, Blaise chìm vào trong những suy nghĩ ngổn ngang của mình. Tại sao Draco lại đến đây vào giờ này? Và tại sao cậu lại không hé môi ra nói cái gì hết vậy? Có chuyện gì nghiêm trọng đã diễn ra ư? Kể cả vậy, bạn cũng sẽ giải quyết tất cả mọi thứ. Rốt cuộc vấn đề là gì?

Đúng lúc này, Draco quyết định lên tiếng :

"Tao nghĩ Y/N đang sử dụng..."

Cậu dừng lại và ngập ngừng. Đây là một chuyện rất riêng tư mà cậu không biết rằng mình có nên chia sẻ nó không. Blaise nhìn thấy vậy thì trong lòng đột nhiên thấy bực. Cậu hỏi một cách cộc lốc như mình vẫn thường hay làm :

"Dùng gì?"

Đôi mắt Draco ngó xuống dưới sàn nhà. Cậu còn chưa nói thì Blaise đã lờ mờ đoán ra. Ấy vậy, cậu ta vẫn đợi cậu nói lên nỗi hoài nghi của mình. Sau một vài phút giây ngập ngừng, cậu thở dài thườn thượt :

"Chất gây nghiện."

Draco không biết rằng bạn đang dùng cái gì. Có quá nhiều thứ có thể gây nghiện và tạo nên tình trạng của bạn. Cậu từng nghe về một loại pha lê tên Resiliunt Cocaini, một loại chất cực hiếm và mắc tiền. Nó có thể khiến người ta về cơ bản là bước lên thiên đường khi còn đang sống. Có nhiều thứ khác dễ kiếm hơn. Bột Cocaini không quá tinh khiết và là một trong những thứ bất hợp pháp thông dụng nhất mà một phù thủy có thể nghiện.

Nhưng tất cả các chất gây nghiện đó đều có một vài điểm chung. Nó khiến cho tâm trạng người sử dụng trở nên thất thường.

Mặc dù Blaise cũng có chung một nghi vấn, song cậu vẫn hỏi lại cho chắc ăn :

"Tại sao mày lại nghĩ vậy?"

Draco đã nghĩ rằng Blaise sẽ trông ngạc nhiên. Nhưng biểu cảm của cậu ta vẫn không đổi. Thấy vậy, cậu liệt kê ra một số điều :

"Cô ấy ăn ngủ rất thất thường. Hồi kì nghỉ đông này có một lần tụi tao quan hệ tới bốn giờ sáng và sau đó tao nghe dì mình nói rằng cô ấy đã ở trong phòng sách từ sáu giờ. Cả ngày sau đó cô ấy trông có vẻ uể oải nhưng vẫn hoạt động bình thường. Đêm hôm sau cô ấy vẫn không ngủ. Tao biết cô ấy không ngủ là vì cậu ấy đã ra ngoài vào lúc hai giờ sáng và trở về trước bữa trưa hôm đó. Và rồi cô ấy lại nhốt mình bên dưới hầm rượu với đám tù nhân cho tới sau bữa tối. Và sau đó cô ấy ngủ cho tới tận trưa hôm sau nữa."

Blaise chăm chú lắng nghe. Đôi mắt màu nâu của cậu xăm xoi trên gương mặt của thằng bạn. Đầu óc cậu đang phân tích những gì mà cậu ta nói. Không có nhiều học sinh có đủ kinh tế để nghiện ngập. Mặc dù vậy, bạn có cả một hầm vàng và một bệnh viện vẫn còn sinh ra tiền lời. Cậu nghĩ rằng viẹc Draco nghi ngờ là hoàn toàn có lý. Nếu bất cứ học sinh nào có đủ tiền để chi trả cho chất gây nghiện, cậu tin rằng họ sẽ đâm đầu vào chúng mà không hề chần chừ. Chúng quá hấp dẫn. Bất cứ ai cũng có thể trở thành siêu anh hùng chỉ với một mũi Cocain.

Blaise cất giọng hỏi :

"Còn gì nữa không?"

Cả hai nhìn chằm chằm vào nhau. Draco nhớ đến điểm bắt đầu của mối hoài nghi. Môi cậu ấy khô lại. Điều này quá riêng tư. Cậu chọn lọc từ ngữ. Mắt đảo vòng căn phòng.

"Tao bắt đầu thấy nghi ngờ vì cô ấy từng gặp khó khăn trong chuyện quan hệ hồi đầu năm này. Nhưng sau đó, cô ấy chỉ là... nó giống như là..."

Draco lắp bắp và không biết phải giải thích thế nào. Blaise nhận ra cậu định nói gì thông qua biểu cảm rối bời hiện lên trong đôi mắt màu xám bạc. Cậu cắt ngang :

"Tao nghĩ là tao có thể hiểu được phần nào những gì mày muốn nói. Nhưng có thể Y/N không sử dụng chất gây nghiện..."

Đó chỉ là một lời trấn an. Blaise im lặng và nhớ về những phản ứng của bạn. Có quá nhiều bằng chứng kết luận ngược lại với những gì cậu muốn phủ nhận.

"Cô ấy không tập trung." Draco yếu ớt phản đối. "Đôi khi cô ấy không nghe tao nói."

Blaise không trả lời vấn đề của Draco mà đột ngột hỏi :

"Sao mày lại chọn tâm sự với tao?"

Drao cũng không biết. Có lẽ cậu ấy sẽ phát điên nếu không có ai để trò chuyện. Nói với bà Pomfrey sự việc này, bạn có thể sẽ bị đuổi học. Hogwarts cấm tất cả các loại chất kích thích. Ông hiệu trưởng đã gợi ý rằng bạn có thể đang sử dụng một thứ gì đó để có thể thư giãn. Nhưng ông ấy quá bận để có thể chú ý đến bạn. Với đáy lòng nặng trĩu, cậu ấy thốt lên :

"Tao cần được giúp đỡ."

Blaise lắc đầu. Cậu ấy thấy phiền. Nếu không có ai nói với cậu thì cậu có thể tỏ vẻ không biết. Cậu đã có đủ chuyện để làm với cái danh hão huyền như thủ lĩnh nam sinh rồi. Ai lại muốn thành thủ lĩnh nam sinh trong cái thời đại khó khăn và điên rồ này chứ?

"Người cần được giúp đỡ là nó, không phải mày. Tao sẽ trả lời thẳng thắn. Rất có thể nó đang nghiện. Hoặc có thể nó chỉ bị bệnh. Nhưng tao không chắc cái nào tệ hơn cái nào."

Đôi mắt Blaise nhìn Draco một cách đầy ẩn ý. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro