Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 131 : Lệnh truy nã

Con cú bay song song với toa tàu. Đôi cánh nó giang rộng ra như thể muốn che đi cả bầu trời rộng lớn. Bạn đưa tay mở cửa sổ. Gió thổi vào khoang khiến cho mọi người rùng mình vì lạnh. Một cách nhanh chóng, bạn cho con cú vào. Cánh cửa sụp xuống và tuyết bị chặn đứng sau tấm kính dày. Đôi mắt bạn di chuyển trở lại phía con cú lạ mặt. Trên chân nó có một tấm thư với màu đen ngó rất lạ.

Lệnh truy nã : Luna Lovegood.

Kính gửi tới tất cả tử thần thực tử có trên toa tàu. Chúng tôi đang truy bắt trò Luna Lovegood. Hãy chuyển tù nhân đến phủ Malfoy trước trong ngày. Thân chào.

Không mất đến ba giây bạn để bạn biết cái gì đang diễn ra trên toa tàu. Có một tiếng nổ lớn. Chắc chắn là Alecto, người giám sát hành trình trở về nhà ga của học sinh, hẳn là bà cũng nhận được bức thư. Bạn đứng phắt dậy mà quên mất Draco đang ngủ gục trên đùi mình. Cái đầu cậu ấy đập xuống thành ghế gỗ một cách đau điếng. Bạn không có thời gian để chần chừ.

Alecto không hiểu ý nghĩa của truy bắt. Ả ta gần như đã giết mọi thứ mà ả nhìn thấy. Nếu có Amycus thì ông anh sẽ trông chừng cái thói hung hãn của cô em. Nhưng tiếc là ông ấy đang phải xử lý vài vụ lộn xộn ở trường.

Bỏ lại tiếng rên la của Draco cùng sự kinh hoàng của Blaise và Pansy. Bạn lao ra ngoài chỉ để nhận thấy một bóng hình đang bước qua hành lang chật chội. Một tia sáng đỏ rực phóng về phía bà. Người phụ nữ ngã lăn quay ra sàn. Không biết là ai đã phóng lời nguyền. Nhưng thấy bạn ló đầu ra khỏi khoang với cây đũa phép trong tay, bà liền kết luận đó là bạn. Đôi mắt bà đỏ lên vì tức giận.

Bạn không phủ nhận những suy nghĩ ngổn ngang đang hiện lên trên gương mặt của bà. Thay vào đó, bằng một giọng đạo mạo mà bạn học được từ thầy Snape. Bạn liếc mắt nhìn bà và nói :

"Lovegood là của nhà Malfoy, thưa bà. Rất hân hạnh."

Vẫn còn vài tử thần thực tử nữa ở trên tàu. Nhưng vì hầu hêt shoj đều nghe lời bạn nhiều hơn là nghe lời anh em Carrow. Cả đám chỉ há hốc mồm mà chứng kiến khí thế đằng đằng sát khí của bạn. Cái áo chùng cỡ lớn rõ ràng là có hiệu quả. Phong cách của thầy Snape thật tuyệt vời. Bạn thậm chí còn không cần phải làm gì để dọa người khác. Bạn xông qua từng toa và từng toa, làm cho bọn học trò chạy tán loạn vào trong khoang của mình. Cái áo chùng bay phấp phới.

Toa tàu rung lắc và bạn thấy Alecto đuổi tới ngay phía sau :

"Tao là phó hiệu trưởng."

Bạn nhìn bà ấy một cách hung dữ :

"Bà nghĩ tôi sẽ quan tâm sao?"

Một cách thẳng thừng, bạn chĩa cây đũa phép vào cổ của bà. Tia lửa đỏ chói mang theo nhiều sự tàn độc hơn. Bà ta hét lên và đổ gục xuống sàn. Bạn không liếc nhìn đến lần thứ hai mà quay người bỏ đi. Bạn chỉ đang trả thù cho tất cả các học sinh từng bị bà tra tấn. Nếu bà ấy nghĩ đó là nỗi đau, bà sẽ không giờ cảm nhận được sự đau đớn của bạn.

Bạn càu nhàu dẫu biết bà còn quá đau để nghe thấy :

"Tôi nói rồi, Lovegood là nhà Malfoy, thưa bà. Điều tôi nói là mệnh lệnh, không phải chỉ để nghe cho vui tai."

Vài đứa trẻ ôm lấy nhau trong khoang. Bạn bước qua chúng. Cánh cửa gần đó bật tung ra. Ophelia giận giữ xuất hiện từ phía sau lưng bạn. Toa tàu đi vào đường hầm và ánh đèn sáng tỏa. Không gian hoài niệm làm bạn nhớ đến năm nào mình còn thấp hơn khung cửa sổ. Giờ đây bạn đã cao hơn. Và cũng chẳng còn là chính mình.

Bạn siết chặt cây đũa phép trơn bóng. Bạn không ngoảnh mặt lại. Thông qua cửa kính, bạn có thể thấy rõ đường nét thù hằn trên gương mặt của cô ấy.

Tất nhiên cô ấy phải giận dữ rồi. Bạn không có can đảm nhìn cô ấy. Mới ban nãy bạn còn tra tấn một người phụ nữ. Nhưng giờ đây bạn chỉ muốn về lại khoang của mình. Đôi chân nặng như chì. Bạn không phải là một người tàn bạo. Bất kể những gì bạn đã làm và con đường bạn đang đi. Máu có thấm vào giày và làm nhơ nhuốc đôi bàn tay. Bạn vẫn chỉ là một kẻ hèn nhát.

Bạn vẫn còn đang ráo riết chạy trốn khỏi sự thật.

"Mày định làm gì con bé?" Giọng của Ophelia mang theo sự thù hằn không thể giấu kín. Gân nổi lên trên đôi tay đang siết chặt lại. Tưởng chừng như một khắc sau là có thể nhào đến và đánh nhau với bạn. Phổi của bạn đau và đớn. Không khí lạnh buốt khiến cho từng hơi thở trở nên ngột ngạt.

Bạn đáp bằng một chất giọng bình tĩnh đến mức khiến cho chính bản thân mình phải thấy ghê tởm :

"Bắt giữ, tra tấn, giết chóc."

Đó là ba điều duy nhất bạn có thể nghĩ ra đối với câu hỏi ấy. Môi Ophelia giật giật. Trái tim cô đổ vỡ. Nếu như Oakley đang không ôm cô ấy lại, có lẽ cô đã rút cây đũa phép ra để giết bạn của mình còn hơn để cô ấy lún sâu hơn vào vũng bùn này. Đó là tất cả những gì cô có thể làm với một người bạn.

Một người đã giết cha mình.

Không ai nói gì sau đó nữa. Oakley gần như đang khóc. Cậu ấy không biết làm gì. Cậu ấy không thể nói cho Ophelia biết được những hoài nghi của cậu. Không có ai bên cạnh để củng cố cái niềm tin vớ vẩn của cậu ấy. Nhìn thấy bóng lưng buồn bã và cô đơn kia. Có lẽ nếu bạn thật sự là người mà cậu ấy tin tưởng. Những gì cậu có thể làm được là bảo vệ cho tính mạng của mình và Ophelia.

Bởi vì nếu bạn đã hi sinh tình bạn này. Tất cả những gì bạn muốn có lẽ chỉ là sự an toàn cho cả hai.

Maeve chắc chắn là còn sống. Cô ấy chỉ đang mất tích. Lá thư được viết cho Fred và George đang được con cú đưa đi trong màn tuyết dữ dội.

Kính gửi hai anh quỷ quái.

Để trả lời cho những nghi vấn của anh. Em chắc chắn rằng M vẫn còn sống. Em đã căn theo ý tưởng của D để nhờ cha làm một chiếc vòng tay cho cô ấy. Chiếc vòng chưa bao giờ nóng lên dù chỉ một lần. Chứng tỏ rằng cô ấy đang ở một nơi mà chắc chắn rằng cô sẽ không bao giờ gặp nguy hiểm.

Việc D xác nhận về cái chết của gia đình cô ấy là không khả thi. Ngoài ra, D được cho là đã giết ông M, nhưng vì một lý do gì đó, gia đình của Lia chưa bao giờ nhận được xác ông ấy. Em có thể đảm bảo rằng họ vẫn còn sống.

Em hi vọng rằng anh G sẽ không tiết lộ cho Lia chuyện này. Nếu cô ấy biết, cô ấy chắc chắn sẽ tự đẩy mình vào nguy hiểm. D có thể đã làm tất cả những điều này để bảo vệ cho tụi em và em không muốn phải lãng phí dù chỉ là một phần công sức của cậu ấy.

Cuối cùng, hi vọng anh G có thể đến thăm Lia thường xuyên hơn vào mùa đông này.

O.B

Con cú xé màn tuyết dữ dội. Không khí trong toa tàu im ắng. Môi của bạn rách ra vì khô. Bước chân vẫn không thể dừng lại. Nhìn thấy họ vẫn khỏe khoắn thế này là tốt lắm rồi. Công sức của bạn không hề hoài phí. Bạn đẩy cửa ra và bước sang toa kế tiếp. Không ai để ý đến dáng hình của bà Alecto nằm dưới sàn.

Bạn dễ dàng tìm thấy Luna Lovegood ở toa tàu tiếp theo. Đẩy cánh cửa khoang để bước vào. Hai đứa con gái sững sờ nhìn bạn. Ginny rút cây đũa phép ra trước tiên rồi đến cô bé tóc vàng.

"Chúng ta hãy lập một thỏa thuận." Bạn nói với Ginny. Cô bé hoàn toàn không có ý định nhường nhịn. "Trò Lovegood dù sao cũng sẽ bị bắt giữ. Không phải tôi thì cũng là người khác."

Thông tin chấn động khiến cho cả hai nhìn nhau một cách lúng túng. Bạn vẫy cây đũa phép để khóa cửa lại rồi kéo màn xuống chắn ngang lại. Dù cho chắc chắn không có ai dám làm phiền bạn nữa. Cảnh cáo Alecto ngoài trừ trả được mối thù còn có một điểm lợi khác.

Ginny hỏi bạn :

"Tại sao lại bắt bạn ấy chứ?"

Bạn lắc đầu :

"Tôi không biết lý do. Nhưng rất có thể do những hành động chống phá ông Lovegood."

Ginny bực dọc đáp :

"Cha của bạn ấy không chống phá. Ông ấy nói lên sự thật."

"Và đó là vấn đề." Bạn trả lời. "Dù sao, nếu cô Lovegood bỏ trốn ở đây, cô ấy rồi cũng sẽ bị bắt về như cậu Dean Thomas vậy. Tôi không cho rằng đó là một hành động khôn ngoan. Tôi là một người dễ chịu hơn những người khác rất nhiều."

Ginny rút cây đũa phép lại. Cô ấy biết. Cô ấy đã thấy. Cô ấy đã nhiều lần chứng kiến. Hơn hết là nếu bạn có ác ý, bạn sẽ không từ tốn giải thích cho họ hiểu. Cô ấy cau mày và đáp :

"Em vẫn không nghĩ rằng việc bắt giữ Luna là điều tốt."

"Nếu Lovegood chạy trốn, cha của trò ấy sẽ gặp nguy hiểm. Nhẹ thì bị tống vào Azkaban. Nặng thì bị tra tấn hoặc chết. Phủ Malfoy sẽ dễ chịu hơn rất nhiều, tôi cam đoan. Nếu trò không làm mình trở nên nổi bật, trò sẽ sống qua chiến tranh." Bạn chỉ cho họ thấy một viễn cảnh tăm tối và cho họ một lựa chọn dễ thở hơn.

Ginny thì có rất nhiều ý tưởng :

"Luna có thể chạy về và cảnh báo cha mình. Họ sẽ cùng nhau rời đi."

Cô bé không nhìn thấy toàn bộ khung cảnh. Vì vậy bạn chỉ cho cô thấy :

"Tốt, nếu như bên ngoài toa tàu không có giám ngục. Rải rác khắp con đường có nhiều tử thần thực tử chung quanh. Chúng sẽ không nhẹ tay. Toa tàu thì bị ếm bùa chống độn thổ. Nó đang chạy với tốc độ tối đa. Nhảy khỏi đây thì trò ấy không chết cũng tàn phế thôi."

Luna với tay lên khoang lấy cái rương của mình. Rồi cô ấy đặt nó xuống bàn. Âm thanh lục đục vang lên trong cái nhìn trấn trối của Ginny. Cô bé sửa cái khóa cặp lại rồi cười tủm tỉm và hỏi :

"Cha em sẽ an toàn chứ?"

Bạn nhìn con bé chằm chằm :

"Tôi xin lỗi. Tôi không thể hứa. Nhưng tôi sẽ làm hết sức mình."

Cây đũa phép của bạn chạm vào đầu của Luna. Một tia sáng trắng dễ chịu đánh ngất cô bé. Bạn ôm lấy cơ thể của cô bé và cả hai cùng lảo đảo trong một thoáng toa tàu rung lắc. Mắt bạn liếc qua Ginny. Cô bé vẫn nắm chặt cây đũa phép của mình trong tay. Một tia phân vân giữa việc nên nâng tay lên hay để bạn mang Luna đi thoáng hiện lên trong mắt cô bé. Cô khẽ hỏi :

"Tại sao chị lại bảo vệ tụi này?"

Bạn nhướng mày lên và trả lời :

"Tại sao trò lại nghĩ vậy?"

Cô bé từ từ tiến lại gần bạn :

"Vì em là một người giỏi giữ bí mật."

Còn bạn thì không có nhu cầu tâm tình. Bạn cho rằng mình nên xóa trí nhớ của cô bé. Bàn tay cầm đũa phép của bạn giơ lên nhanh đến nỗi Ginny không thể phản ứng lại. Tia sáng bạc một lần nữa phóng ra từ đầu đũa. Cô bé trợn tròn mắt rồi chỉ một khắc sau đó ngã xuống sàn.

Ngay lúc bạn bước ra ngoài. Cái nhìn hằn học của Neville chĩa vào bạn. Cậu ấy không dám cướp lại Luna. Có lẽ vì sợ hành động phản kháng của cậu sẽ vô tình làm trúng cô bé. Vậy nên cậu chỉ đành để bạn mang cô bé đi trong sự giám sát của những tử thần thực tử đánh chung quanh đó.

Rồi Neville mò vào khoang tàu của hai cô gái. Chiếc rương của Luna vẫn nằm trên bàn. Ginny thì ngã sóng soài dưới đất. Cậu đỡ cô bé ngồi dậy và lo lắng hỏi thăm :

"Em không sao chứ?"

Ginny hé mắt ra. Đầu cô đau như búa bổ và không thể nhớ được gì.

"Chuyên gì đã xảy ra?" Cô bé lờ đờ hỏi.

Neville bực bội giải thích :

"Anh nghe nói chúng muốn Luna nên đã chạy tới. Nhưng cửa khoang thì bị khóa. Từ bên ngoài, anh không thể nghe thấy gì. Sau đó tụi nó bắt Luna đi. Nó đã làm gì em vậy Ginny?"

Ginny lắc đầu. Cô bé hoàn toàn không thể nhớ ra. Đôi mắt cô lướt qua cái rương nằm trên bàn. Và đầu óc chợt hiện lên một thứ. Cô thì thầm với Neville :

"Anh có thể để em một mình một lúc được không?"

Đợi Neviile rời đi, cô lồm cồm bò dậy và mở cái rương của Luna ra. Ánh sáng nhấp nháy thu hút sự chú ý của cô ấy.

Nhà ga Ngã tư Vua đông đúc như thể năm học đã kết thúc. Không ai muốn con cái mình ở lại Hogwarts vào giáng sinh cả. Gia đình Weasley nhìn Luna bị đưa đi mà không thể làm gì. Ginny níu lấy áo của má mình và nói :

"Má, con muốn đến gặp anh Fred và George."

Cô có chuyện cần nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro