Chương 13 : Khu vườn, cây bạch quả và pháo hoa
Phủ Derbyshire trông nguy ngoa tráng lệ ngay cả khi bị bao trùm bởi mây mù xám xịt. Nơi này được xem là một trong những biệt phủ lâu đời nhất tại Anh. Bởi vậy mà trông nó cổ kính biết bao. Căn nhà ba tầng rộng lớn được bao phủ một một khu vườn. Vào mùa xuân, muôn ngàn loài hoa khác nhau nở rộ. Chủ nhân của căn nhà to lớn ấy lại chỉ là một cô bé nhỏ xíu. Nó là nơi sinh sinh sống của cô bé ấy cùng hai người hầu. Là ngục tù và cách biệt với thế giới bên ngoài.
Đứa bé lúc này chỉ chừng năm tuổi. Cơ thể nhỏ xíu của nó đung đưa trước thân cây lớn. Tuyết lấp đầy mặt đất khiến cho không gian càng trở nên tĩnh mịch. Mùa hè ở nơi này thời tiết cũng không quá oi bức. Đông đến, mọi nơi đều bị bao trùm bởi màu trắng bất tận.
Đứa bé ngẩng đầu lên nhìn những cành cây trơ trụi bởi tiết trời lạnh. Mỗi một hơi thở của nó đều phả ra một làn khói mịt mù. Đôi má của nó lúc này ửng hồng vì lạnh. Mà đôi con ngươi lạnh lẽo chẳng khác gì khí trời mua đông cứ nhìn đăm đăm nhìn về một phía.
Bàn tay của nó đột ngột giơ lên và chạm vào thân cây sần sùi. Gần như ngay tức thì, những chồi non xuất hiện trên cành cây khô héo vì tiết mùa. Từ những chiếc chồi, nó phát triển thành những chiếc lá phủ đầy trên những cành cây khô cứng. Mà những chiếc lá màu xanh ấy rơi xuống trên nền tuyết trắng tạo nên những màu sắc đối lập. Mùa xuân và mùa đông đột nhiên bị trộn lẫn vào nhau.
Ngay sau đó khung cảnh thay đổi. Khác với hình ảnh tuyết bao phủ lấy căn biệt phủ khi nãy. Giờ đây bầu trời xanh biếc cùng với những làn gió xuân dịu dàng thổi qua tán cây. Đứa bé trông cao hơn một chút, trên gương mặt vẫn mang vẻ lạnh nhạt đứng nhìn thân cây đang héo tàn.
Người hầu nữ kế bên cũng chẳng giận, chẳng trách mà thêm lời :
"Thật ra ngay từ khi nó được gieo trồng tại đây, có lẽ số phận của nó là chết dưới tay của tiểu thư."
Đôi mắt đứa trẻ không chút biến đổi cảm xúc. Nhưng nắm tay nhỏ siết chặt.
Đó là lần đầu tiên nó bạo động phép thuật.
Khung cảnh lại thay đổi lần nữa. Lúc này, từ bên phía Tây của bờ hồ có thể nhìn thấy những dân làng bên kia thị trấn muggle đang đốt pháo ăn mừng mùa vụ. Đứa trẻ chường thân qua cửa sổ, mắt nhắm hờ trước những âm thanh đùng đùng trẩy hội.
Đứa trẻ có thể ngửi thấy mùi gà quay dưới bếp. Song khác với hầu hết bọn trẻ tầm tuổi, nó không hề cử động lấy một ngón tay. Đôi mắt của nó hé mở trước âm thanh cánh cửa mở ra một cách nhẹ nhàng.
Người hầu nữ khi nãy bước vào với gương mặt lạnh tanh và đôi mắt chứa đầy sự ghét bỏ. Vậy mà cô ấy vẫn nhã nhặn nói :
"Đã tới giờ cơm tối rồi, tiểu thư."
Nó ngồi thẳng dậy, đôi mắt nhìn một chùm pháo mới nở rộ trên trời đêm. Đột nhiên, không hề có sự báo trước, nó hỏi :
"Eloise, sao chị lại ở đây?"
"Eloise, sao chị lại không trốn thoát khỏi chốn này?"
Người hầu tên Eloise ngẩng đầu lên, ánh nhìn không hề thay đổi. Cô ấy bước đến gần đứa nhỏ, ngẩng cao đầu nhìn những đợt pháo bao trùm khắp bầu trời. Rồi Eloise đáp với chất giọng nhẹ như tênh :
"Tiểu thư, em không thấy pháo hoa thật ra rất đáng thương sao? Nở rộ một phút trên bầu trời để rồi nhận được gì? Hóa thành tro bụi, và rồi chìm vào quên lãng chăng? Nhưng nó đâu thể chống lại số phận của mình. Vì từ khi sinh ra, cuộc đời nó đã bị định sẵn rồi."
Đứa trẻ ngẩng đầu lên nhìn người hầu. Từ tầm nhìn của nó, Eloise có mái tóc đen rất đẹp và dài qua vai một chút. Đôi mắt màu xanh của cô ấy như chứa cả bầu trời vậy. Dường như cảm nhận được cái nhìn của đứa nhỏ, người hầu nữ cuối đầu nhìn xuống. Hai ánh mắt chạm nhau, cùng với tiếng pháo nở rộ, cuối cùng đứa nhỏ cũng nhận được đáp án cho mình :
"Tiểu thư, tôi ghét em. Chẳng có ai trên đời này vui mừng vì sự ra đời của em cả."
Và Severus bị đánh bật ra khung cảnh. Cô bé quỳ dưới sàn, người ướt đẫm mồ hôi dù trời đã sang đông. Bạn run rẩy đưa tay che miệng, đôi mắt mở to một cách kinh hoàng. Đợi đến khi bình tĩnh lại, bạn chỉ đứng dậy và khàn giọng hỏi :
"Thầy Snape, thầy không cảm thấy rằng mình đã đi quá xa rồi sao?"
Đôi mắt bạn lạnh như băng. So với ngày đó bạn đã trưởng thành hơn rất nhiều. Dáng bạn cao hơn, trông vững chắc hơn. Nhưng nắm tay nhỏ bé vẫn không ngừng siết chặt. Tựa như nó đang vùng vẫy với số phận của mình. Severus hất tay áo, bỏ qua đi thứ cảm xúc áy náy nho nhỏ dâng lên trong lòng mình mà nói :
"Ta đoán mình không còn cách nào khác cả."
Bạn nhìn chằm chằm xuống sàn một cách vô hồn rồi khẳng định :
"Thầy sẽ không bao giờ có thể nhìn thấu con thêm lần nào nữa đâu." Rồi ánh mắt bạn đảo lên bàn, nơi chất lỏng trong suốt không màu và không mùi nằm một cách yên tĩnh. "Bất kể thầy có dùng cái gì đi chăng nữa!"
Cơ thể bạn run run bước thẳng ra khỏi căn phòng. Đôi chân chạy trên những bậc đá hoa cương sáng bóng. Cuối cùng bạn dừng lại trước bức tường đá ẩm ướt. Không biết bạn đã đứng ở đó bao lâu. Chỉ đến khi có giọng con trai trầm trầm vang lên phía sau bạn mới bừng tỉnh :
"Máu rồng."
Bức tường lập tức tránh ra tạo thành một lối đi sâu thăm thẳm vào trong. Draco bước ngang qua bạn, khẽ giọng chế giễu :
"Quên mật khẩu hả, Derbyshire?"
Nhưng không có tiếng trả lời. Draco dừng bước lại. Có gì đó hơi khác so với mọi khi. Dù cho cậu ấy chưa bao giờ lý giải được bạn cả. Đôi mắt bạn xám xịt, nhìn chằm chằm vào một điểm không tồn tại. Cơ thể bạn như đang run rẩy. Dù vậy bạn vẫn đứng sừng sững trước mắt cậu ấy.
Draco cau mày hỏi :
"Mày cãi nhau với cái thằng bẩn thỉu nhà Weasley hả?"
Ngay cả việc gọi Fred là cái thằng bẩn thỉu cũng chẳng khiến bạn phản ứng lại. Nếu bạn không thở, Draco còn cho rằng bạn đã hóa đá mất rồi. Cậu ấy chần chừ một lát. Rồi cậu đưa bàn tay của mình lên chạm vào vai bạn. Vẫn không có phản ứng gì. Cậu ấy lắc bạn vài cái rồi kêu lên :
"Derbyshire?"
Đôi mắt của bạn vẫn chơi vơi tựa như đang rơi vào hố sâu thăm thẳm. Trái tim cậu ấy cũng rơi xuống vực và cảm thấy bối rối không biết làm sao. Cậu ấy chưa bao giờ thấy một người trông tuyệt vọng thế này trước kia. Không gian chìm vào tĩnh lặng một vài phút tiếp theo. Rồi bạn đột ngột ngẩng đầu lên nhìn cậu ấy, ánh mắt lạnh lẽo mang theo vẻ chán ghét :
"Tao ấy... Lẽ ra tao không nên được sinh ra trên cõi đời này mới phải. Nhưng mày biết không, tao làm gì được lựa chọn cái điều đó!"
Mà bạn chán ghét ai? Cậu ấy tự hỏi. Rồi cậu tìm được câu trả lời thông qua cái nhìn đau đáu của bạn. Bạn ghét chính mình. Ghét cuộc đời của mình. Nó khiến cậu ấy đột nhiên cảm thấy buồn bã. Tựa như ai đó nắm lấy trái tim của cậu ấy và ném xuống hồ Đen. Mặt nước lạnh lẽo cứa vào trái tim nóng hổi. Moi móc ra từng chút cảm xúc chân thành nhất của cậu.
Bàn tay bạn bất chợt chạm vào bàn tay cậu. Draco rùng mình, cảm nhận được tiết trời mùa đông chớm nở trên làn da thiếu nữ. Bạn hất bàn tay của cậu ấy ra và bình thản nói tiếp :
"Fred không phải là cái thằng bẩn thỉu đâu. Anh ấy đối xử với tao rất tốt."
Anh ấy khiến bạn cảm thấy rằng thật tốt vì bạn được sinh ra.
Draco sững người nhìn bóng bạn lướt qua cậu ấy. Cậu hít sâu một hơi, cảm thấy rằng nếu cậu không hỏi bây giờ thì cậu ấy sẽ phải hối hận vậy :
"Vậy tao không đối xử với mày tốt sao?"
Bạn dừng bước một khắc rồi xoay đầu lại. Biểu cảm đã trở về như cũ, trông mềm mỏng và cất chứa sự khinh bỉ :
"Mày có nhầm lẫn gì về khái niệm tốt chăng? À, tao đoán là có."
Giống như chưa có gì xảy ra, bạn chậm rãi bước vào bên trong phòng sinh hoạt chung.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro