Chương 124 : Học và làm
Hogwarts không còn là Hogwarts. Không có ai nổi giận với bạn nếu bạn không đến lớp đúng giờ. Giáo sư McGonagall chỉ im lặng và cho bạn vào lớp. Sau bao nhiêu năm bị trách phạt, lần đầu tiên bạn nhận ra rằng bị mắng thật tốt biết bao.
Trong lúc thầy Snape xoay sở để các hình phạt của anh em Carrow không thực sự giết chết ai. Bạn dành phần lớn thời gian trong ngày để làm giảm nhẹ đi mức độ tổn thương mà họ có thể gây ra. Bạn cũng thường quan tâm đến đồng galleon giả của đội quân Dumbledore. Họ hoạt động khá thất thường vào giai đoạn này. Nhưng rõ ràng họ đã có được cho mình rất nhiều kinh nghiệm. Việc tập hợp các thành viên vào sáng sớm rõ ràng là an toàn hơn buổi tối rất nhiều.
Họ khôn khéo hơn không có nghĩa là lượng công việc của bạn được giảm bớt. Mặc dù không có mặt ở Bộ, bạn vẫn thường xuyên cố gắng kiểm soát tình hình ở đó. Vụ việc Harry Potter đột nhập vào Bộ hồi đầu năm học này rõ ràng là một vụ bê bối lớn. Nhưng bạn không gặp phải nhiều rắc rối với nó. Bất kể ông Bộ trưởng đang chịu sự kiểm soát của bạn. Người điều hành Bộ hiện tại là Yaxley và ông ấy phải trả giá rất nhiều điều về việc này.
Bằng một cách nào đó, bạn là người hưởng lợi nhiều nhất. Đội truy lùng Harry Potter được chuyển sang cho bạn chịu trách nhiệm sau khi ông ấy để xổng mất thằng nhỏ. Vì lẽ đó, bạn thường phải cúp các giờ học chính để có thể kiểm soát toàn bộ tình hình.
Bạn thở dài, mệt mỏi tựa đầu vào gốc cây và nhìn số lượng thư từ mình còn phải gửi. Nó đã vơi hơn một nửa, nhưng còn rất nhiều tin tức mà bạn cần phải truyền đi. Bạn nhắm nghiền mắt lại một cách đầy mệt mỏi. Chợt có tiếng bước chân làm cho bạn bừng tỉnh.
Draco bước lại gần bạn sau một giờ học mà cả hai không trùng nhau. Cậu ấy nhìn thấy cả một mớ giấy bút nằm trên cỏ. Một đống thư từ và cả mấy con cú đang đợi được điều đi đưa thư. Ánh nhìn của cậu chuyển sang một quyển sách dày cộp trên đất. Cậu ngồi xuống và đọc tựa đề :
"Bùa chú cổ xưa? Mày định làm gì với nó?"
Bạn đã lấy quyển sách trên thư viện. Thật lòng mà nói, bạn cũng chẳng biết mình có thể làm gì với nó nữa. Bạn lắc đầu một cách mơ màng.
Gần đây bạn không nói chuyện nhiều. Không có ai trừ Draco, Blaise và Pansy muốn đến gần bạn cả.
Thật lòng mà nói, bạn và Pansy không thích nhau lắm. Pansy vẫn nghĩ rằng bạn đã cướp bạn trai của cô ấy. Và mặc dù cô ấy có vẻ không còn tình cảm với Draco, bạn vẫn không thích cô ấy một cách vô cớ. Nhưng hai bạn đã đủ lớn để hiểu kình địch nhau cũng chẳng để làm gì. Một số học sinh nhà Slytherin tỏ ra chán ghét các bạn ra mặt. Một số thì sợ hãi đến độ không dám lại gần. Các bạn đã quá mệt để tạo thêm đối thủ.
Không giống như bạn và Pansy chịu thỏa hiệp với nhau, Draco ngày càng thu mình vào vỏ ốc của mình hơn. Cậu ấy bắt đầu nhận ra sự kỳ lạ trong cách đối xử của Crabbe và Goyle dành cho cậu. Bạn biết Draco rất buồn dù cậu không nói.
Hogwarts thật là ngột ngạt.
Tự lúc nào, bạn chẳng còn cảm nhận được niềm vui khi ở trường. Dù vậy, bạn vẫn yêu nơi này và cảm thấy phải có trách nhiệm bảo vệ nó. Cả buổi chiều, Draco ngồi yên xem bạn làm việc. Bức thư cuối cùng cũng được gửi đi. Bạn thở phào một cách nhẹ nhõm. Chỉ trong ngày mai thôi, sẽ có hàng tá thư lại gửi đến.
"Tao đã nghe về việc ở bộ." Draco thì thầm. "Hóa ra đó là lý do mà đêm đó mày bị gọi đi nhỉ?"
Bạn thở dài và gật đầu. Gần nửa đêm, bạn bị lôi dậy từ trong phòng ngủ của mình để đến gặp Chúa Tể và chịu cơn giận kinh người của ngài. Nó làm bạn không thể ngủ tiếp vào những ngày sau và chỉ thật sự có thể thiếp đi trong tiết biến hình. Một loại cảm giác rất bình yên rằng họ sẽ không thật sự làm gì bạn ở trong đó. Bấp chấp cái việc rằng giáo sư McGonagall không thèm nhìn đến bạn. Bạn vẫn thích bà lắm.
Rồi cậu ấy nhỏ giọng hơn :
"Ngài đã không trừng phạt mày chứ?"
Bạn nghiêng đầu hỏi :
"Tại sao ngài lại trừng phạt tao? Đó là chuyện mà ông Yaxley phải chịu trách nhiệm kia mà?"
Cậu ấy lắc đầu :
"Tao chỉ sợ thôi. Ngài..."
Cậu dừng lại. Draco quyết định không nói gì nữa. Có rất nhiều chuyện cậu muốn hỏi. Nhưng chỉ cần bạn không bị tấn công thì những chuyện khác đều không còn quan trọng nữa. Cậu ấy sững người lại đôi chút. Nếu bạn bị tấn công thì cậu định làm gì?
Draco không thể làm gì hết. Cảm giác bản thân thật vô dụng cuống lấy bản thân. Bạn như biết cậu nghĩ gì :
"Không có gì nghiêm trọng đâu, Draco."
"Mày ổn thật chứ?" Draco lo lắng nói. "Tao nghe nói họ bắt học sinh muggle. Con bạn mày... mày có lo cho nó không?"
Đó là một chủ đề cấm kỵ. Nhưng không có ai ở đây để mà nghe lén cả. Bạn lắc đầu :
"Tao ổn mà. Đừng lo lắng. Mọi chuyện rồi sẽ tốt hơn thôi. Mày thấy đó, chỉ cần không có học sinh nào gốc muggle lên báo thì họ vẫn sẽ sống."
Mọi thứ vẫn còn nằm trong tầm kiểm soát. Giáo sư McGonagall đã xóa sạch tên nhiều học sinh gốc muggle và thầy Snape quyết định bỏ qua. Maeve sẽ ổn thôi nếu cậu ấy không cố trốn khỏi đảo. Nhiều học sinh năm thứ hai trở lên buộc phải thuyết phục cha mẹ mình bôn tẩu. Một trong số đó đã bị bắt, tra tấn, bị tống vào ngục Azkaban với cha mẹ bị giết chết ngay trước mắt mình. Nhưng hầu hết đều được hỗ trợ và di tản bởi hội Phượng Hoàng.
Đôi mắt bạn mơ màng nhìn ra hồ Đen. Gần đây, những khi không có việc gì để làm. Cậu nhận ra bạn trở nên lơ đễnh và thiếu tập trung. Đồng tử của bạn cứ nhìn chằm chằm về một phía. Có đôi lần cậu gọi lớn tên bạn mấy lần mà bạn không hề nghe thấy. Nó giống như bạn đang dần rơi vào một thế giới khác.
Bạn không muốn nói về những chuyện có thể khiến người khác phiền não nữa. Bạn gục đầu vào vai cậu và thủ thỉ :
"Nhớ cái lần mà mày cố bắt chuyện với tao lần đầu tiên trong lớp độc dược không, Draco?"
Cậu có chút bối rối vì bị nhắc về một hồi ức cũ. Hồi ấy, Draco chỉ là một thằng nhóc 11 tuổi. Để bắt chuyện với một cô gái, cậu ta đã dùng cách nhàm chán nhất mà một thằng con trai có thể làm : Khoe mẽ.
"Cha tôi đã mua cho tôi gần như tất cả bánh kẹo trong quầy hàng..."
Một phiên bản trẻ hơn bây giờ rất nhiều của cậu hiện lên trong tâm trí. Thật khó để tin rằng đã bảy năm trôi qua từ khoảng khắc ấy. Vẫn như mọi khi, bạn không có quá nhiều sự quan tâm đối với những người chung quanh. Đôi mắt buồn tẻ ngó chằm chằm vào cái vạc. Cậu thì nheo mày với thất bại đầu tiên trong đời.
Và cậu ấy không khó để tìm kiếm một điều mà có lẽ ít thú vị hơn để nói :
"Ồ, Potter, tao cá rằng cha mẹ mày chưa bao giờ nói..."
Bạn thật sự không nghe được đoạn kết. Bởi vì tiếng ồn trong một vụ nổ vạc của Neville đã làm tất cả rối tung lên. Draco cười như điên dại cạnh bạn :
"Thú vị thật!"
Cậu ấy không bao giờ ngờ rằng, một cô bé chưa từng hé miệng ra nói chuyện với ai bao giờ trừ khi phải làm vậy, đột nhiên ngẩng mặt lên và lí nhí :
"Đừng nói như vậy!"
Draco, trẻ con và ngây thơ, đã ngạc nhiên đến độ thốt lên :
"Đừng nói gì chứ? Neville đã làm một cuộc cách mạng hay cha mẹ Potter chưa bao giờ nói với nó là..."
Rồi cậu ấy dừng lại.
Lần đầu tiên, cậu ấy nhận ra cô bé trước mắt cũng không có cha mẹ. Draco bắt đầu hạn chế những trò đùa ác ý của mình trước mặt cô bé. Dù cho cậu ấy thật sự không hiểu tại sao phải làm vậy. Cậu chỉ không muốn cô bé buồn.
Bạn ngửa đầu lên và thở vào cổ cậu. Draco nhận thấy tín hiệu. Cậu nhẹ nhàng kéo bạn vào lòng mình. Tư thế này rất dễ chịu. Bạn thích cách cậu vuốt ve tay mình, đỡ lấy cơ thể bạn và tiếp nhận bạn. Draco không cảm thấy rằng bạn ổn lắm. Ai cũng sẽ không ổn sau chừng đó việc đã xảy ra. Bạn tiếp tục làu bàu :
"Đột nhiên tao nhớ ra rất nhiều chuyện mà tao đã quên, Draco."
Cuộc đời của bạn gói gọn lại như những dòng chữ nghuệch ngoạc trong trang sách.
.
Khi bạn bắt đầu ngừng gặp ác mộng, Draco cảm thấy có cái gì đó rất lạ đang diễn ra với bạn. Cậu ấy không thể nói chính xác đó là gì.
Draco biết rằng bạn thường ở với cặp sinh đôi vào một số thời điểm. Ví dụ khi họ lựa chọn ngẫu nhiên học sinh để tra tấn cho tiết học nghệ thuật hắc ám. Lúc nhìn vào đôi mắt trống rỗng của bạn, cậu tưởng chừng rằng bạn đã chết. Bất thình lình, bạn quay sang Blaise và nói :
"Mày không cần phải làm bất cứ điều gì cả. Cứ cất cây đũa phép của mày vào trong túi."
Gương mặt thằng con trai lúc này mang một màu sắc nhợt nhạt. Màu da chocolate của Blaise không thường khiến cậu ta trông yếu ớt.
Blaise nhỏ giọng thì thầm :
"Tao không thể."
"Không sao, mày cứ đứng cạnh Draco thôi. Và hãy để mắt đến Parkinson, tao thấy nhỏ sắp ngất rồi."
Đúng như bạn nói, chỉ vài phút sau cô ấy đã choáng váng đến độ phải dừng lại một chút. Không phải tất cả các Slytherin đều có tài năng thiên bẩm trong việc tra tấn. Hầu hết mọi người đều làm trong miễn cưỡng. Với cha mẹ vẫn còn ở nhà, không một ai dám cãi lời. Hình thức cưỡng ép học sinh đến Hogwarts đã hoạt động. Phụ huynh sợ con em họ gặp chuyện không thể phản kháng lại. Còn học sinh lo lắng cho người nhà cũng không dám chống đối.
Hơn mười lăm phút trôi qua mà mọi thứ vẫn chưa được dừng lại. Cuối cùng bạn chỉ đành nói :
"Đủ rồi."
Crabbe và Goyle rõ ràng rất vui vì nắm được quyền lực đầu tiên của chúng. Bị ngăn lại, cả hai có chút không hài lòng. Amycus nhìn bạn và hỏi :
"Tại sao?"
"Họ đã có đủ." Bạn nói.
"Sau khi chống đối ngài?"
"Chúa tể đang thực hiện chính sách khoan dung, thưa ông." Amycus nheo mày như thể không hiểu bạn đang nói gì. Bạn rất nghi ngờ rằng ông ấy có khả năng lý giải. "Chúng ta nên cho họ cơ hội để sửa chữa sai lầm của mình."
Một cách chậm rãi, bạn bước đến chỗ Neville. Nâng gương mặt bị trầy xước do một lời nguyền cắt bỏ sượt qua. Nó là một lời nguyền khá khó so với Crabbe. Nhưng thằng nhỏ đã làm được một cách tài tình.
"Phải không, cậu Longbottom?"
Vết xước đang liền lại. Bạn muốn kiểm tra nhiều hơn nhưng tình huống không che phép. Vẫn còn vài ba học sinh ở phía bên kia. Bạn không phản đối những gì họ đang làm. Nhưng quá nguy hiểm. Bạn không muốn thấy ai chết ngay trước đầu đũa phép của mình nữa. Quá tàn bạo. Bạn ngó đăm đăm vào gương mặt đầy cảnh giác của cậu ấy.
Neville có một cái nhìn khác từ góc độ này. Nằm dưới đất và hầu như không còn sức để di chuyển. Cậu ta không thể tin rằng người đã cứu mình nhiều năm về trước khỏi Draco và người đang chữa trị vết thương cho mình này là một. So với hồi đó, bạn trông gầy hơn với quầng thâm dưới mắt. Dường như bất cứ lúc nào cũng có thể sụp đổ. Song, lại mang theo một khả năng rất lớn mạnh.
Đến nỗi kẻ-chớ-gọi-tên-ra cũng phải chiêu mộ bạn.
"Tôi mới là giáo sư trong lớp học này." Amycus trả lời.
Bạn đứng dậy và bước đến để chùi vết máu vào người ông :
"Ông nghĩ tôi quan tâm sao?"
"Trò có đang tự mãn không?" Ông hỏi bằng một chất giọng đạo mạo. Bạn bật cười :
"Tôi có nên tự mãn không? Nhưng ông biết tôi không thích khoe mẽ cho lắm. Và giờ thì, kết thúc giờ học được rồi, thưa giáo sư Amycus đáng kính."
Draco vẫn âm thầm quan sát từ xa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro