Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 123 : Cây đũa phép của thần chết

Cái lồng của con phượng hoàng vẫn được đặt tại vị trí cũ. Giờ đây, nó trống không. Căn phòng chìm vào một bầu không khí yên ắng hồi lâu. Bạn không ngồi xuống ghế mà vẫn giữ nguyên tư thế đứng dựa vào bàn làm việc. Nếu bạn cảm thấy thoải mái, cơn buồn ngủ sẽ đánh chiếm đầu óc của bạn.

"Con không tin về sự tồn tại của cây đũa phép thần chết. Nó là một câu chuyện cổ tích mà các phù thủy đã nghe chán chê từ hồi nhỏ." Bạn bắt đầu câu chuyện. "Nhưng khi bắt đầu tìm kiếm về một cây đũa phép với quyền năng mạnh mẽ, không phải là cây đũa phép được tạo ra bởi tử thần, con nhận ra rằng không chỉ tại Anh mà các sự kiện về nó được lưu lại khắp châu Âu."

Thầy Dumbledore tán thành với những suy nghĩ ấy :

"Thần chết không tồn tại trên đời này. Vậy tại sao con lại nghĩ rằng thầy sở hữu cây đũa phép ấy?"

"Trong một ghi chép được lưu tại thư viện pháp sư tại quảng trường London, con tìm thấy thông tin về một người đàn ông. Mikew Gregovivitch*. Thầy biết ông ấy chứ?"

Thầy Dumbledore gật đầu đáp :

"Phải, thầy biết. Ông ấy đã nhiều lần ám chỉ về một cây đũa phép mang sức mạnh vượt trội. Bất cứ ai với mong muốn tìm kiếm một thứ tưởng chừng chỉ có trong thần thoại đều sẽ không bỏ qua manh mối này. Vậy con làm sao có thể lần tìm dấu vết từ ông ấy đến thầy?"

Bạn trả lời thầy :

"Từ người bạn cũ của thầy, thầy Dumbledore. Ông Gellert Grindelwald."

Bạn dừng lại và đợi chờ một phản ứng của thầy ấy. Đôi mắt thầy Dumbledore nheo lại vì câu trả lời nằm ngoài dự tính này. Thật khó để biết được thầy đang cảm thấy thế nào. Bàn tay bạn lướt qua mặt bàn và vô tình làm lộn xộn một tệp hồ sơ. Bạn quay người lại và bắt đầu sắp xếp chúng thành từng chồng ngay ngắn. Bên dưới đại sảnh đường, buổi lễ nhập học có lẽ đã bắt đầu. Bạn và thầy Dumbledore còn cả đêm để nói về chuyện này.

"Thầy không nghĩ rằng họ có điểm chung nào cả." Sau một lúc rất lâu, thầy Dumbledore cất giọng hỏi.

Bạn nén lại cảm giác nôn nao trong lòng :

"Thật may là vậy. Ông Gregovivitch và Grindelwald hoàn toàn không liên quan tới nhau. Cho đến khi Grindelwald nghe về tin đồn mà ông Gregovivitch lan truyền. Chúa tể đã cung cấp cho con hình ảnh về người thanh niên đã đánh cắp cây đũa phép từ ông ấy. Và nó xác nhận được giả thuyết của con. Grindelwald là người thanh niên ấy."

Thầy ấy nhướng mày lên. Rõ ràng là thầy rất có hứng thú với giả thuyết của bạn :

"Con có thể kể cho thầy nghe không?"

Bạn gật đầu. Nếu bạn không định kể cho thầy ấy nghe thì bạn đã không đến đây :

"Cây đũa phép có một lịch sự đẫm máu, thưa thầy. Lật lại lịch sử, những người được cho là đã sở hữu một cây đũa phép với sức mạnh kinh khủng đến từ thần chết đều được miêu tả như nhau. Họ là những pháp sư mạnh mẽ, thông thạo phép thuật hắc ám, khao khát quyền lực và sự cai trị. Chỉ có một nhân vật duy nhất mang những đặc điểm như vậy vào thời điểm tin đồn về cây đũa phép của ông Gregovivitch được lan truyền mạnh mẽ. Tất cả những gì ông ấy muốn làm là tung ra tin đồn về cây đũa phép để so tài với ông Ollivander. Điều đó, xui xẻo thay, lại thu hút đến một cái đầu vĩ đại khác : Ông Grindelwald."

Bạn dừng lại trong một phút để thở. Thầy Dumbledore vẫn chăm chú quan sát bạn. Bạn không biết mình đã đúng bao nhiêu phần. Sau một vài khoảng khắc để trái tim bình ổn lại, bạn nói tiếp :

"Bà Rita đã viết một quyển sách về thầy sau khi thầy mất. Trong đó, bà có đăng kèm một tấm ảnh." Rồi bạn rút ra trong túi áo một tờ giấy được gấp làm tư. Bạn mở nó ra và chìa nó về phía của thầy Dumbledore. "Ông Grindelwald và thầy. Tấm ảnh này đã xác nhận lý thuyết của con về việc Grindelwald là người thanh niên đã trộm cây đũa phép của Gregovivitch. Nhưng bởi vì con không tin phần lớn những gì bà Rita viết nên con đã tìm đến một người."

Thầy Dumbledore nhìn chằm chằm vào bức ảnh. Đôi mắt thầy mang theo một nét hoài niệm khó giấu. Từ lúc bức ảnh đó ra đời tới giờ đã hơn 100 năm. Trong 100 năm ấy, có rất nhiều thứ đã thay đổi. Vượt xa khỏi trí tưởng tượng phong phú của hai cái đầu thiên tài lúc bấy giờ. Vượt ra khỏi tầm hiểu biết của hầu hết phù thủy.

Thầy trầm ngâm hồi lâu rồi nhỏ giọng hỏi :

"Em trai thầy, Aberforth. Làm sao con có thể ép thằng bé nói? Nó không phải là một người cởi mở."

Bạn đảo mắt và nhớ về người đàn ông trông như phiên bản bất cần của thầy Dumbledore ấy :

"Một liều thuốc đa dịch. Con đã cải trang thành một vị khách lữ hành và uống bia cùng ông ấy. Sau đó, nhân lúc ông choáng say, con đã đổ một giọt thuốc đa dịch vào ly của ông. Rất khó để lừa gạt một người điềm tĩnh như thầy. Nhưng ông ấy là một người bốc đồng, dễ bị động lòng với những người có vẻ bề ngoài giống ông ấy."

Thầy Dumbledore thở dài :

"Và thằng bé đã nói gì với con?"

Bạn không nghĩ rằng bạn nên gợi lại với thầy ấy về những gì đã xảy ra. Ngay cả khi đó chỉ là một bức chân dung, không phải thầy, người đã chết với thân xác lạnh lẽo nằm trong quan tài ngoài kia. Bức chân dung của thầy ấy vẫn có cảm xúc và hồi ức chính xác về cuộc đời của thầy. Dường như nhận ra những băn khoăn của bạn, thầy ấy nhẹ giọng khuyến khích :

"Con không cần phải lo lắng cho thầy đâu, Y/N."

"Thầy ấy đã kể cho con nghe về bức thư mà thầy viết. Cũng như chuyện về... em gái thầy." Bạn ngập ngừng. Sự bối rối tràn ngập trên gương mặt của bạn. Bạn không nghĩ mình sẽ tìm được nhiều hơn những gì mà bà Rita viết trên báo. "Con xin lỗi. Con không có ý tìm hiểu sâu về đời tư của thầy. Ý con là, con không hoàn toàn đồng tình với suy nghĩ của ông ấy..."

Thầy ấy thở dài. Vẫn ngồi nguyên một tư thế trong khung tranh, thầy hỏi :

"Còn một chuyện mà thầy cần phải biết, Y/N. Con có ý gì khi nói kế hoạch của thầy đã chệch đường ray hơn phân nửa?"

Chẳng phải đã quá rõ rồi sao? Bạn nghi ngờ đáp :

"Lòng trung thành của cây đũa, thưa thầy. Cây đũa phép sẽ chuyển lòng trong thành của mình sang cho người đã đánh bại nó. Ngay cả những cây đũa phép thông thường còn nghiêng về phía kẻ đã đánh bại chủ nhân của nó. Một cây đũa với lịch sử đẫm máu như cây đũa phép của thần chết không thể là ngoại lệ. Thầy đã định để cây đũa phép chết cùng với thầy. Trong trường hợp nó không hoạt động, thầy Snape sẽ trở thành chủ nhân của nó và có thể sử dụng nó để giết Chúa tể. Nhưng mọi thứ đã trượt dài. Giờ đây, lòng trung thành của nó chuyển sang cho Draco."

Và cậu ấy không bao giờ biết rằng cậu đã ghi tên mình vào lịch sử. Trở thành chủ nhân của một cây đũa phép có thể đánh bại thần chết nếu ông ta có tồn tại.

Chừng đó thông tin là đủ. Thầy ấy bắt đầu giải thích :

"Con nói đúng. Thầy đã không hoàn toàn trung thực với con và Severus. Con đã đi đúng hướng, Y/N. Grindelwald đã lấy cây đũa phép từ ông Gregovivitch. Cây đũa phép mang lại sự hùng mạnh cho y, cũng là sự kết thúc cho triều đại mà y xây dựng. Sau cùng, nó thuộc về thầy cho đến tận lúc Draco tướt nó. Giờ đây, sự trung thành của cây đũa phép đã thay đổi. Nhưng kế hoạch của thầy vẫn không hề chệch khỏi đường ray. Có chăng là nó chỉ vừa đổi hướng. Chúa tể Hắc Ám không biết về quyền phép của cây đũa. Hắn ta không có được sự phán đoán tuyệt vời như con. Tất cả những gì hắn biết là thứ có thể giúp cho hắn có quyền lực, không phải về bản chất của chúng. Bởi hắn chỉ biết rằng một trường sinh linh giá có thể giúp hắn bất tử, nhưng hắn không nhận thức được hậu quả của nó nếu như cơ thể thật sự của hắn chết đi. Hắn sẽ tồn tại, nhưng là tồn tại dưới một dạng còn tệ hơn cả một hồn ma hay như lũ giám ngục. Một lần nữa, hắn biết về cây đũa phép và các bảo bối tử thần. Song, hắn không biết về lòng trung thành của chúng hay thậm chí là cách thức chúng sử dụng. Chúng ta hoàn toàn có thể lợi dụng tình huống này. Miễn là cây đũa phép vẫn còn thuộc về Draco, hắn ta sẽ không bao giờ sở hữu sức mạnh thật sự của nó."

Mất một vài phút để bạn có thể tiêu hóa hết những gì thầy nói. Bảo bối tử thần? Ý của thầy là không chỉ cây đũa mà cả viên đá phục sinh lẫn chiếc áo tàng hình đều tồn tại. Não của bạn liên kết từng thứ lại với nhau. Nếu cây đũa phép thật sự tồn tại thì tại sao những thứ khác lại không?

Đầu óc của bạn rời khỏi những bảo bối tử thần. So với những thứ phù phiếm đó, bạn còn một chuyện quan trọng hơn cần phải hỏi thầy :

"Nhưng thầy hẳn là phải có một kế hoạch dự phòng khác rằng trong trường hợp ngài biết và tìm kiếm cây đũa phép. Một khi ngài tìm thấy nó và nhận ra rằng cây đũa phép không hoạt động như ngài mong muốn. Ngài sẽ đến tìm thầy Snape và giết thầy ấy để phục hồi sức mạnh của mình. Thầy có tính đến trường hợp này không? Thầy có tính đến việc thầy Snape sẽ..." Bạn dừng lại một phút. Đầu óc trở nên trống rỗng đến đau thương. Bạn che miệng lại cố gắng trấn tĩnh bản thân. Môi bạn khô khóc còn trái tim bạn thì như rách toạt. "Thầy có tính đến việc thầy Snape sẽ chết không?"

Thầy Dumbledore không trả lời ngay lập tức. Dường như thầy biết rằng đêm nay bạn đến tìm thầy không phải vì cây đũa phép. Bạn sẽ không nói cho ngài nghe bất kể bạn có thể tìm thấy gì. Bạn cũng không yêu cầu một lời khuyên. Bạn chỉ đến để hỏi một điều duy nhất.

"Không hẳn, Y/N. Không hẳn là vậy đâu. Thầy đã tính đến khả năng anh Severus có thể bị giết ở đâu đó trên hành trình. Nhưng nếu thầy có thể tránh, thầy sẽ tránh để cho bất cứ ai phải hi sinh vô ích."

Nếu hi sinh mà có ích thì thầy Snape nên hi sinh sao? Bạn muốn làm gì đó để thay đổi tình hình. Nhưng thầy Snape đã ở trong tình huống rằng nếu ngài muốn thầy chết, thầy ấy sẽ bị giết mà không thể chống cự được. Một lần nữa, bạn chỉ có thể đứng nhìn.

Nhưng có lẽ mọi thứ còn chưa quá muộn. Biết đâu bạn sẽ tìm thấy cách. Chỉ cần giữ cây đũa ra xa khỏi tầm tay của Chúa tể. Ngài sẽ không giết thầy Snape. Chỉ cần bạn...

Và thầy Dumbledore cố gắng kéo bạn ra khỏi sự hỗn loạn của bản thân :

"Y/N, con cần phải hiểu rằng sau khi thầy chết, Severus là một pháp sư có khả năng giết chết Chúa tể. Nhưng Severus không phải là người duy nhất phải chiến đấu với suy nghĩ cần tiêu diệt hắn. Con, Harry, bất cứ ai trong hội Phượng Hoàng đều có thể sẽ bị đặt vào tình huống ấy."

Bạn ngắt lời thầy và cố gắng để không gào thét :

"Không, con không hiểu. Nếu thầy hi vọng thầy Snape có thể giết Chúa tể thông qua sức mạnh của cây đũa phép, thầy sẽ nói về thầy ấy về thứ mà thầy ấy về nó. Và thầy sẽ nghĩ đến chuyện người ta muốn đặt cây đũa phép vào quan tài thầy để tôn vinh thầy. Nhưng thầy đã không. Giờ đây, tất cả mọi thứ sẽ chỉ dẫn đến cái chết của thầy ấy. Thầy có thể khiến mọi thứ trở nên dễ dàng hơn. Nếu thầy muốn quyền phép của cây đũa phép chết cùng mình, thầy nên tự sát cùng một lọ thuốc độc. Con đã nghĩ suốt cả năm ngoái rằng tại sao thầy Snape cần phải giết thầy. Giờ thì con đã biết tại sao, nhưng con không thể hiểu."

Bạn dừng lại để thở. Cơn giận gần như khống chế được bạn. Ngay khi thấy thầy Dumbledore mấp môi như định nói gì đó, bạn đã cắt ngang thêm lần nữa :

"Nếu thầy muốn đợi đến khi thời cơ chín muồi mới định tiết lộ với thầy ấy. Thầy có nghĩ rằng thầy Snape sẽ bị giết trước lúc thầy nhận ra rằng thầy không thể trèo ra khỏi bức chân dung không?"

Đó là một đòn đánh đủ mạnh vào thầy Dumbledore. Thầy ấy không thể nói gì trong nhiều phút liền. Dường như thầy đã bị mất đi khả năng ngôn ngữ. Bạn đưa tay thái dương và cố gắng kiểm soát bản thân.

"Con xin lỗi." Và bạn nói bằng chất giọng nhỏ nhẹ hơn ban nãy. "Con biết thầy không thể tính toán tất cả mọi thứ. Con biết rõ hơn ai hết. Chỉ là chúng ta đang gặp vấn đề. Draco mới là chủ nhân thật sự của cây đũa, nhưng ngài không biết. Ngài chỉ biết là thầy Snape đã giết thầy. Nếu thầy Snape chết trước Potter, mọi thứ sẽ đi vào ngõ cụt."

Mặc dù bạn vẫn còn rất đau đớn. Nhưng bạn nhận ra thầy ấy vẫn chưa chết. Mọi thứ còn có thể thay đổi. Và bạn cần phải thỏa hiệp với bản thân. Nếu bạn tức giận, bạn chỉ càng khiến thầy ấy chết nhanh hơn và sớm hơn. Bạn cần một kế hoạch để giữ thầy ấy sống.

Thầy Dumbledore khẽ khàng nói :

"Chuyện trước mắt là chúng ta phải ngăn hắn đi đến những kết luận giống như con. Nếu chúng ta kéo dài thời gian tìm kiếm của hắn, mọi người sẽ an toàn."

Rồi thầy ấy không nói thêm gì. Dường như thầy biết bạn đã có một kế hoạch để đánh lạc hướng của ngài. Bạn ngây người ra trong vài phút. Trái tim đập loạn trong lồng ngực nhỏ bé. Bạn cố dằn cơn buồn nôn xuống.

Trong cùng một lúc, bạn dường như biết và không biết mình nên làm gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro