Chương 119 : Trung tâm thành phố
Ánh đèn của khu trung tâm vẫn sáng rực đèn dù trời đã quá nửa đêm. Bạn đã bị lạc bốn lần vì hệ thống giao thông phức tạp của London. Có quá nhiều con đường xen kẽ vào nhau. Hệ thống tàu điện ngầm như một cái mê cung khổng lồ. Cuối cùng bạn cũng tìm thấy ga tàu mà mình cần đến. Bạn đi theo sự chỉ dẫn của người qua đường và cuối cùng cũng tìm đến được một khu dân cư vắng vẻ. Nhìn một hàng thẳng tắp các ngôi nhà nối liền kề nhau, bạn không thể không thở dài một tiếng.
Hi vọng tìm thấy ngôi nhà mà mình muốn đến bỗng trong chốc lát. Bạn bực bội kéo thẳng chiếc hoddie có màu xám bạc ngắn tay của mình ra. Hai gã muggle nhìn về hướng này và huýt sáo. Mà bạn cho rằng nguyên do chính là chiếc quần jeans ngắn quá gối của mình. Draco mà thấy bạn ăn mặc thế này chắc hẳn sẽ bị sốc cho mà coi.
Dù sao thì bây giờ cũng đang là mùa hè. Đối với muggle, dấu hiệu trên tay của bạn cũng chẳng là gì ngoài trừ một hình xăm thông thường cả. Cây đũa phép được giấu trong túi áo hoddie.
Kia rồi. Bạn thở hắt ra một tiếng. Mặt trăng phía trên đỉnh đầu bị che khuất bởi một đám mây. Căn nhà nằm tọa lạc ở gần cuối con hẻm. Phía trước nhà là những khóm hoa được trồng xen kẽ vào nhau với đủ sắc màu ngó rất đẹp. Bạn tiến đến bậc thềm và chậm rãi gỏ cửa. Đã quá mười một giờ đêm. Bạn hi vọng họ sẽ thứ lỗi cho mình vì đã ghé qua vào giờ này.
Có tiếng chốt cửa kéo ra. Ngay sau đó, cánh cửa bật lùi lại. Một người đàn ông có mái tóc màu nâu sáng và đôi mắt đen bước ra. Ông sở hữu cơ thể to lớn và đầy cơ bắp. Mà đôi mắt lúc này lướt qua gương mặt của bạn một cách đầy bối rối :
"Chào buổi tối?"
Bạn mỉm cười một cách thân thiện với ông ấy :
"Thứ lỗi cho con vì đã ghé qua vào cái giờ này. Con là Y/N Derbyshire."
Có lẽ Maeve từng nhắc về bạn với cha của cô ấy. Gương mặt của ông giãn ra bởi một nụ cười cũng thân thiện không kém :
"Ôi trời, sao Maeve lại không nói với chú rằng con sẽ ghé qua vào giờ này chứ? Vào nhà đi và đợi chú gọi con bé xuống. Nó vừa mới về phòng."
Bạn từ chối lời mời đầy thiện ý đó :
"Không, thưa chú. Hôm nay con không đến để gặp cậu ấy. Con đến là để gặp chú."
Rồi nhanh như chớp, bạn rút cây đũa phép ra. Thấp thoáng đằng sau bóng hình to lớn của ông ấy. Thân thể nhỏ bé của Maeve lấp ló trên những bậc thang. Cô ấy chĩa cây đũa phép về phía bạn. Cùng với một tia sáng đỏ và một tiếng kêu kinh hoàng, cô ngã về phía sau. Bạn vẫy cây đũa phép thêm lần nữa và một tấm nệm xuất hiện để đã lấy thân thể của cô ấy. Rồi nó biến mất và để lại người con gái nằm ngất xỉu ngay trước thềm cầu thang. Cây đũa phép của cô ấy văng xuống nền đất. Ông Halford lùi lại và tức thì che chắn cho con gái của mình. Song bạn chỉ cười tủm tỉm và nói tiếp :
"Cậu ấy chỉ bị đánh choáng thôi, thưa chú. Con không muốn cậu ấy chen vào cuộc trò chuyện của chúng ta. Vả lại, con cũng cần lấy cây đũa phép của Maeve nữa."
Rồi bạn lại vẫy đũa. Cây đũa phép của cô ấy bay lên không trung và rơi vào tay bạn. Bạn bước vào thềm nhà và đóng cánh cửa lại sau lưng. Đặt cây đũa vào trong túi áo hoddie, bạn cắt ngang bầu không khí kỳ lạ này :
"Con thật sự rất xin lỗi. Nhưng con không có chuyện gì để nói với Maeve hết. Hôm nay con đến đây là để bàn luận về sự an toàn của gia đình chú." Rồi bạn nhìn ông ấy nhấc cô bạn mình lên. Một cách lịch sự, bạn hỏi thêm. "Chú có cần con giúp đưa cậu ấy về phòng không?"
Để khiến ông ấy tin tưởng mình hơn, bạn cất lại cây đũa vào trong túi áo của mình. Ông Halford lắc đầu, cuối cùng cũng phát ra được một âm thanh nào đó :
"Khô... Không cần." Rồi ông ấy lấy lại dũng khí trước bạn. "Được rồi, con hãy đợi chú trong phòng khách."
Căn phòng khách thật sự rất đơn giản. Một cái hộp sắt cỡ lớn được đặt chính giữa phòng thay cho lò sưởi. Bạn tò mò gõ gõ vào nó. Dường như bên trong không có gì nên nó chỉ phát ra những tiếng cộp cộp. Lúc này bạn di chuyển đôi mắt xuống phía dưới chiếc hộp. Một tấm kính cỡ lớn chắn ở phía trước nó.
Hóa ra thứ này là tivi.
Bạn nhấn vào cái nút lớn nhất. Tức thì, màn hình sáng rực lên và từ trong chiếc hộp, một người phụ nữ xuất hiện. Cô ấy bắt đầu nói luyên thuyên.
"Sớm qua, cảnh sát đã phát hiện thi thể của ba người trong một căn hộ. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy rằng trên cơ thể nạn nhân hoàn toàn không có dấu hiệu bị đánh đập hoặc..."
Đúng lúc này, ông Halford trở vào phòng. Bạn không trông chờ trà nóng hay bánh kẹo để tiếp đón mình. Chỉ việc ông ấy không sợ và chịu nghe bạn nói thôi cũng khiến bạn thấy vô cùng biết ơn. Lúc này ông cũng lắng nghe tin tức. Ông ngồi xuống ghế sofa, bộ dạng có vẻ bồn chốn mà nói :
"Hi vọng họ sẽ sớm tìm được hung thủ."
Bạn nhấn lại vào nút lớn nhất để tắt thiết bị. Rồi bạn cũng ngồi xuống đối diện ông ấy :
"Họ sẽ không tìm được hung thủ đâu. Việc xác định được thủ phạm của một vụ giết người bằng lời nguyền giết chóc ngay cả trong giới phù thủy cũng khó vô cùng. Đó là chưa nói đến việc có cả tá tử thần thực tử đang lang thang ngoài kia."
Ông Halford nhìn bạn đăm đăm. Có lẽ Maeve đã cố giải thích một phần của câu chuyện. Có lẽ cô ấy không giỏi giang lắm. Ông cố gắng tiếp thu những điều mà bạn đã nói và sắp nói. Gương mặt hiện rõ nét bối rối. Bạn cũng không biết nên giải thích tử thần thực tử là gì.
Ông ấy hỏi bạn :
"Vậy con muốn nói tới ta chuyện gì mà không muốn con bé nghe thấy?"
Bạn rút từ trong tay ra một tấm vé. Trên đó có ghi là một chuyến du thuyền nghỉ dưỡng với đích đến là phía nam. Trên thực tế, nó sẽ đưa họ đến khu vực an toàn mà bạn cung cấp.
"Con muốn chú và Maeve chuyển đến sống tại địa điểm mà con tàu sẽ cập bến. Cậu ấy sẽ không đến Hogwarts vào năm nay."
Ông ấy cầm lấy tấm vé. Trên gương mặt hiện lên vẻ hoài nghi :
"Sao tụi chú phải rời khỏi đây?"
Ông không hiểu rõ tình hình lắm. Bạn cũng không biết giải thích thế nào thì ông sẽ hiểu. Nhìn bề ngoài, mọi thứ trông có vẻ còn nằm trong tầm kiểm soát của chính phủ. Bạn chỉ vào cái tivi, giờ đây nó không còn hình ảnh hay ánh sáng, song đó là minh chứng sống rõ ràng nhất :
"Thế giới phù thủy đang ở trong giai đoạn chiến tranh. Gia đình của chú có tên trong danh sách bị tra khảo. Họ muốn loại trừ những phù thủy có xuất thân từ muggle. Nếu hai người rời đi, họ sẽ coi như hai người bỏ trốn. Bộ pháp thuật sẽ không tốn nhiều thời gian để tìm cậu ấy. Trừ khi Maeve xuất hiện trước mắt họ ra. Con đảm bảo rằng hai người sẽ an toàn tại đích đến."
Không gian im lặng hồi lâu. Cái đồng hồ không ngừng kêu tí tách. Tiếng bầy quạ bay qua trên bầu trời làm xao lãng mọi thứ. Cuối cùng ông ấy cũng chịu thỏa hiệp :
"Liệu chú và Maeve có thể trở về lại đây không?"
Bạn điềm tĩnh đáp :
"Một khi chiến tranh kết thúc, chú có thể trở lại bất cứ lúc nào." Bạn đáp rồi nói thêm. "Ngoài ra, con sẽ giữ cây đũa phép của cậu ấy. Maeve sẽ không thể độn thổ mà thiếu đi nó."
Ông Halford im lặng hồi lâu. Mắt ông vẫn đau đáu nhìn vào bạn. Có lẽ ông đang tự hỏi về lý do mà mình phải rời đi. Bạn cũng không còn cách nào khác cả. Đây là biện pháp duy nhất để giữ cho họ an toàn. Ông ấy thở dài trong chốc lát rồi hỏi :
"Tụi chú sẽ sống thế nào ở đó?"
Bạn gãi đầu và cười ngượng ngịu :
"Có vài người đàn ông trung niên. Một người tên là Leo Morris, Maeve biết chú ấy. Chú ấy là cha của bạn thân tụi con. Và một người phụ nữ tên Fodder nữa. Bà ấy có chút điên và tin rằng mình là một con phượng hoàng. Và một người đàn ông đầy thẹo sống có phần tách biệt với mọi người. Con giữ đũa phép của họ nên họ không làm gì được hết. Hai con gia tinh, chúng không giống người lắm nhưng rất hiền, sẽ thường xuyên mang đồ dùng cá nhân tới. Chỉ cần là đồ không dính dáng tới pháp thuật, chú và Maeve cứ yêu cầu chúng mua bất cứ gì. Con phải đề phòng có người muốn bỏ trốn khỏi đó."
Ông ấy chau mày lại và cố gắng để lý giải từng câu từng từ. Thoạt nghe qua thì không khó hiểu lắm. Nhưng đối với muggle thì chỉ chuyện có chiến tranh giữa thành phố trông có vẻ yên bình này thật là điên rồ. Trong lúc đợi ông ấy, bạn ngó nhìn chung quanh căn phòng. Nơi này được trang trí theo phong cách lộn xộn và có phần gai góc. Cô ấy kể rằng cha mẹ cô ấy mất từ khi cô còn rất nhỏ. Một mình cha nuôi cô ấy trưởng thành. Bởi vì thế mà căn phòng khách trông rất thô kệch, lộn xộn với đầy ắp những đồ đạc cá nhân khác nhau.
Nhưng chính bởi vì vậy mà căn nhà mới có dấu hiệu của sự sống. Ông ấy nghĩ ngợi một lúc rồi nói :
"Chú không biết về những gì mà giới phù thủy đang trải qua. Chú còn tưởng đó chỉ là một cuộc cãi vã bình thường giữa những đứa trẻ. Con bé đã thật sự rất buồn."
Bạn nhìn chằm chằm vào bức ảnh của một cặp vợ chồng treo trên tường. Khóe môi mấp máy cùng với một tiếng thở dài buồn bã :
"Con đã làm một chuyện tồi tệ với Maeve. Cậu ấy có lẽ sẽ giận con cả đời."
Không chỉ riêng Maeve. Đáy lòng bạn chùng xuống. Tâm trạng trở nên nặng nề. Bạn không thể nói với họ rằng bạn nhớ họ đến mức nào.
Người đàn ông trước mắt không biết nói thế nào. Ông từng sống qua thời chiến, nhưng chưa từng tham gia chiến tranh. Vì vậy ông không thể hiểu những đứa trẻ đang ở trung tâm cuộc chiến sẽ cảm thấy thế nào. Mặc dù những lời bạn nói nghe rất hoang đường. Ông ấy vẫn lựa chọn tin bạn. Bạn có thể giết cả hai cha con ông cả nghìn lần. Vậy mà bạn lại chọn cách đến và thuyết phục ông di tản. Có ích gì khi lừa gạt hai kẻ thiếu danh tiếng như ông và con gái rời khỏi thành phố ư?
"Maeve xem con như là bạn." Ông ấy nói. "Không có ai muốn bỏ rơi bạn mình cả."
Bạn sững người lại. Có lẽ bạn không nên kéo cô ấy vào cuộc đời mình. Môi bạn hé ra và bạn mấp máy :
"Đừng kéo cậu ấy vào chiến tranh. Chú chỉ có một người con gái duy nhất, thưa chú Halford. Nếu cậu ấy chết trong cuộc chiến, nếu cậu ấy trúng một lời nguyền và nổ tan xác, có thể cậu ấy còn không có thi thể để mà chôn."
Những người không có nơi để đi và đang bỏ trốn ngoài kia. Những đứa trẻ tội nghiệp sinh ra dưới cái danh gốc muggle. Chúng đã làm gì để rồi phải rời khỏi đất nước trong sự sợ hãi? Bất cứ lúc nào, người ta cũng có thể chết. Sinh mạng yếu đuối và vô vọng biết bao. Có những người mới hôm qua còn ôm người yêu trong tay. Hôm nay đã là một cái xác không hồn. Có nhiều người ra đi trong mùa hè này mà không để lại bất cứ dấu hiệu nào cho thấy họ đã từng xuất hiện trên cõi đời.
Chiến tranh không chỉ là thứ chia cắt con người mà còn có quyền năng xóa sổ cuộc đời của những kẻ vô danh. Những dãy số vô nghĩa. Nghĩ về một người trong số đó và cuộc đời của họ. Có lẽ họ sẽ sống được lâu hơn. Nhưng rồi vẫn chết.
Vì điều gì đây? Không ai hay biết và có thể ngăn cản.
Bạn thò tay vào túi áo và nắm chặt cây đũa phép của mình. Tâm trạng của bạn như bị nuốt chửng bởi hố đen của vũ trụ. Bạn đứng phắt dậy và khiến cái bàn rung rinh.
"Con thật sự không muốn trò chuyện với con bé sao?"
Bạn đã nói hết những gì mình cần nói. Cô ấy có thể sẽ thắc mắc rằng tại sao bạn lại làm vậy. Giờ vẫn chưa phải lúc để bạn có thể giải thích cho cô ấy nghe về những gì bạn đang làm. Thật sự rất bất công cho Maeve, nhưng bạn cần cô ấy rời khỏi thành phố này. Nơi đây không còn an toàn cho cô ấy. Chỉ trong nay mai thôi, họ sẽ gọi cô đến Bộ. Cô ấy nên biến mất trước thời khắc đó.
Maeve khác với Ophelia và Oakley. Họ thuần chủng. Họ khéo léo. Và họ biết cách để sống sót qua cả học kì dài trước mắt mà không cần bạn phải lo lắng. Maeve thì khác. Cô ấy tỏ ra mạnh mẽ với một trái tim yếu đuối dễ sụp đổ. Bạn biết cô ấy chỉ đang gồng mình chống chọi với nỗi đau và mất mát.
"Hãy đến cảng vào chuyến tàu sớm nhất vào ngày mai, thưa chú. Con không nghĩ rằng chú có quá nhiều đồ để mang đi. Maeve có lẽ sẽ chống đối và muốn trở lại trường. Nhưng cậu ấy tuyệt đối không được đến đó."
Đến trường đối với cô ấy vào thời điểm này chẳng khác gì là tự sát cả. Bạn bước qua ghế sofa và dừng lại trước tấm ảnh gia đình được đặt trên kệ tủ. Mắt bạn dán vào đứa bé đang ngồi giữa cha và mẹ mình.
"Con sẽ không trò chuyện với con bé sao?"
Ông ấy lặp lại câu hỏi. Bạn nhẹ nhàng lắc đầu. Không phải là bây giờ và bạn cũng không biết là bao giờ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro