Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 115 : Đảo chính

Từng mảng kiến trúc đổ vỡ nằm chắn ngang các lối đi bên trong Bộ. Tiếng người ta la thét và bỏ chạy vang khắp mọi ngõ ngách. Đa phần những người làm việc tại trụ sở chính tại Bộ đều là dân văn phòng. Rất ít trong số họ có thể chiến đấu. Và với lực lượng thần sáng bị bạn khống chế đủ để cắt mọi nguồn thông tin cho Sở thần sáng lẫn việc cầm chân họ. Trận đảo chính tại Bộ được dự đoán rằng sẽ kết thúc trong không quá nửa giờ. Có sự gia nhập của lực lượng thần sáng sẽ chỉ làm tăng số lượng người thương vong. Họ chắc chắn rằng sẽ thua mà không tốn quá nhiều binh lính của Chúa tể Hắc Ám.

Mặc dù bạn đã nghĩ về khung cảnh hoang tàn mà tử thần thực tử có thể gây ra. Nhưng nhìn cột khói đen bốc lên từ đỉnh tòa nhà làm cho bạn thấy rợn người. Một số người đổ gục trên nền đất lạnh lẽo cùng với hơi thở bị rút ra khỏi cơ thể mình. Cổng floo đã hoàn toàn thuộc quyền kiểm soát của tử thần thực tử. Bùa chống độn thổ khiến cho dân thường không thể thoát ra khỏi Bộ và vô tình trở thành nạn nhân của cuộc tấn công. Chúng điên cuồng chĩa đũa phép vào những người cuối cùng còn chống trả.

Những vụ nổ làm cho khói và vụn xi măng hòa trộn vào trong không khí. Bạn khó chịu ho khan một tiếng. Tầm nhìn từ tầng hai xuống sảnh đột ngột bị giáng đoạn bởi loại sương mù thủ công này. Bạn cất giọng hỏi thầy Snape :

"Làm sao họ có thể tìm ông Bộ trưởng trong tình huống này?"

Thầy Snape lắc đầu tỏ ý không biết. Bụi bẩn tràn vào phổi và bạn chỉ muốn về nhà để được tắm rửa sạch sẽ. Mọi thứ đều quá phiền phức. Tầm nhìn bị hạn chế làm cho sự kiên nhẫn trong bạn bị mài mòn. Bằng một động tác nhanh nhẹn, bạn qua lan can và khéo léo tiếp đất. Trang phục tử thần thực tử của bạn rất nổi bật. Chiếc áo chùng màu đen như thường lệ che phủ qua gối. Nhưng cái mặt nạ màu bạc được đeo trước cổ như một huy chương cá nhân. Giờ đây không còn cần phải che mặt, bạn có thể thoải mái tham gia toàn bộ các hoạt động mà không cần phải ngủi thấy mùi sắt khó chịu ở dưới chiếc mặt nạ.

"Chỉ cần sử dụng bùa trói buộc toàn thân." Bạn quát tên tử thần thực tử cứ bắn lời nguyền giết chóc. Mục đích của cuộc tấn công không phải là giết toàn bộ người trong Bộ. Bài diễn văn quen thuộc của Chúa tể đã hằn sâu vào não bạn. Mặc dù ngài ấy thường có xu hướng làm ngược lại hoàn toàn những điều mà mình nói. Với tư cách là tôi tớ trung thành của ngài, bạn có thể tận dụng từng lỗ hổng nhỏ. "Với lòng thương xót của Chúa tể, chúng ta cần giữ những cán bộ vô tội và nếu như họ chứng tỏ được bản thân với tư cách là một phù thủy. Họ sẽ được trở về vị trí cũng như cuộc sống thường ngày của mình."

Các bạn không có đủ nhân lực để điều hành toàn bộ các ban liên quan. Đó mới là lý do thật sự.

Một tiếng nổ khác đến từ tầng bốn làm bạn phải vung cây đũa phép và tạo ra một bùa chắn khổng lồ trên không trung ngăn những mảnh vụn rơi trúng mình. Thiết kế của sảnh thông đến giếng trời, vậy mà lúc nào khói đen cùng sự hoang tàn phủ lấy toàn bộ tòa nhà. Một tiếng cạch vang lên. Thầy Snape xuất hiện ngay cạnh bạn và nói :

"Ông ta kia rồi."

Một loạt các lời nguyền phóng về phía các bạn. Nó khéo léo tránh khỏi thường dân bị trói buộc nằm lăn xuống sàn. Một số tử thần thực tử quá bất ngờ trước trận phục kích và bị hất văng. . Thầy Snape vung cây đũa của mình lên và tạo ra một bùa chắn chung quanh cả hai. Đó là một nhóm gồm năm thần sáng. Ông Bộ trưởng Bộ pháp thuật đứng chắn trước họ và là chỉ huy của cuộc tấn công. Mặc dù số lượng tử thần thực tử áp đảo họ.

Nhưng ông Scrimgeour vốn là cựu Bộ trưởng của Sở thần sáng.

Khói mịt mù lúc này chắn tầm nhìn của cả bạn lẫn ông Bộ trưởng. Thật khó để biết kẻ địch ở đâu. Cây đũa phép của ai đó dội sáng một góc sảnh. Nhưng bạn không thể tấn công vì không chắc đó là thường dân hay là người thuộc phe phái của ông Bộ trưởng. Ở những nơi mà tử thần thực tử và thần sáng chạm mặt nhau. Tiếng của những trận đấu tay đôi vang lên ầm trời.

Một tia sáng đỏ rực bay về phía bạn trong một khắc. Bạn nhanh chóng vẫy cây đũa phép và di chuyển một mảng tường vụn chắn trước mắt mình. Là thần sáng hay là ông Scrimgeour? Bạn không có thời giờ để do dự. Dùng bụi bẩn và vụn xi măng để che giấu tung tích của mình. Bạn dễ bị bại lộ hơn do ánh sáng bạc của chiếc mặt nạ phản chiếu lại hầu hết ánh sáng có trong sảnh.

Rồi đột ngột, nó phản chiếu lại mặt trời và soi vào trong làn khói đen mịt mù. Gương mặt của người thần sáng trẻ tuổi hiện lên nét kinh hoàng. Bạn vẫy cây đũa phép. Từ dưới mặt đất, ba mảng tường lớn trồi lên và chắn đi đường chạy của ông ấy. Tia lửa đỏ rực dễ dàng bị bạn đánh văng ra trước khi dùng một bùa trói buộc toàn thân để hạ gục ông ấy.

Thầy Snape trông rất thong dong. Dường như thầy biết ông bộ trưởng thần sáng đây cũng chẳng phải kẻ địch của mình. Vậy nên thầy chỉ nói :

"Sao quân tiếp viện còn chưa tới?"

Có tiếng ai đó gào lên. Cùng với một tiếng nổ. Bạn nghe thầy Snape nói vọng ra từ một góc :

"Sở thần sáng đã thuộc về Chúa tể hoàn toàn từ hồi giữa tháng bảy."

Mặt trời ló đầu ra khỏi những đám mây hoàn toàn và rọi xuống đại sảnh thông qua giếng trời. Ở một góc sảnh vẫn còn hai thần sáng đang cố gắng chống chọi lại một nhóm năm tử thần thực tử. Bạn vẫy cây đũa và nhanh chóng kết thúc cuộc chiến. Và khi những thần sáng đã nằm trên mặt đất. Họ dễ dàng nhìn thấy lãnh đạo của mình đã bị đánh gục tự lúc nào. Máu chảy ra từ đầu ông.

Trông ông Scrimgeour có chút bẩn thỉu. Bộ đồng phục bị nhuộm thành một màu đen xì và bết lại. Sao ông không bỏ chạy? Các bạn đã kéo dài thời gian đủ để ông ấy có thể với lấy một cây chổi bay và di dời ra khỏi Bộ. Nhưng rõ ràng với tư cách là Bộ trưởng, ông ấy đã không bỏ ra cấp dưới của mình. Bạn không biết nên gọi đó là lòng dũng cảm hay sự ngu xuẩn.

Nếu như ông không còn nắm giữ bí mật về vị trí của đứa bé sống sót thì đó sẽ là hành động dũng cảm. Bạn ngó thầy Snape đang đứng trước ông Scrimgeour. Bạn biết rằng thầy ấy đã không tấn công ông ấy hết sức. Có lẽ một trong số những vụ sụp đổ đã làm ông bị thương và mất đi khả năng chiến đấu.

Nhưng có ổn không nếu các bạn bắt giữ ông ta hôm nay chứ?

Không cho bạn có cơ hội suy nghĩ hay lựa chọn. Mảnh thủy tinh trên giếng trời bị nứt ra và rơi xuống sảnh. Một lần nữa bạn tạo ra bùa chắn đủ lớn để bảo vệ toàn bộ những người có mặt tại đây. Và rồi, cùng với ánh nắng ban ngày. Chúa tể Hắc Ám xuất hiện trên đống đổ nát.

Không gian bỗng chốc cô đặc lại vì một nỗi sợ hãi bao trùm khắp mọi gương mặt. Những nhân viên của Bộ chụm người lại trong một góc và run rẩy vì nỗi kinh hoàng. Những thần sáng nằm trên sàn ngước mắt lên trong một cơn giận dữ. Những cơn gió thông qua mái vòm đã bị vỡ len lỏi vào trong căn phòng và lạ lùng thay, cơn gió hè lại khiến người ta rùng mình vì lạnh sống lưng.

Ngài vung vẩy một cây đũa mà bạn nhận thấy rằng đó không phải là cây của ông Lucius. Từng bước chân chậm mà chắc, sải dài trên đống vụn nát mang tên Bộ pháp thuật. Pháo đài cuối cùng đã sụp đổ. Thời đại của Chúa tể Hắc Ám bao trùm lấy toàn bộ nước Anh.

"Vậy... các ngươi đã biết vị trí của Harry Potter chưa?"

Thầy Snape lắc đầu :

"Chúng tôi vừa mới khuất phục ông ấy xong, thưa ngài."

Và Chúa tể liếc nhìn lên cái đồng hồ lớn được treo trên tường. Một cách thần kỳ, nó vẫn còn nguyên vẹn.

"Nửa giờ." Ngài nói. "Nhanh hơn ta nghĩ. Nhưng ta không thấy Yaxley đâu hết."

Bạn nhún vai nói :

"Mới nãy tôi còn thấy ông ấy, thưa ngài. Không loại trừ khả năng ông ấy đã bị đánh bại. Ông Yaxley có niềm tin vào bản thân và thường hành động độc lập."

Chúa tể lộ ra vẻ không hài lòng :

"Ta hoài nghi rằng liệu Yaxley có thể làm nên trò trống gì tại cục Thực thi pháp luật không?"

Bạn cố làm dịu cơn giận của ngài :

"Khó trách được ông ấy, thưa ngài. Có vẻ như ông đã ghé qua phòng của ông Bộ trưởng và xui xẻo thay, ông Scrimgeour vẫn còn bên mình một số thần sáng trung thành."

"Sẽ không lâu nữa đâu. Chúng sẽ biết ai là người mà chúng nên trung thành cống hiến." Ngài nói. "Chúng ta vẫn cần tìm kiếm Harry Potter."

Trước con mắt của toàn bộ những người có mặt tại đây. Ngài chậm rãi bước đến trước mặt ông bộ trưởng. Giờ đây, người đứng đầu Bộ Pháp Thuật đang nằm dưới chân Chúa tể Hắc Ám. Thời đại đang chuyển mình theo một hướng tăm tối hơn.

"Lại đây, Y/N." Ngài rù rì. "Scrimgeour là người đã ký vào văn bản và giam cầm ngươi suốt chừng đó năm trời. Lại đây. Ta sẽ chỉ cho ngươi thấy cách để lấy thông tin từ một người."

Trước kia bạn thậm chí còn không dám nghĩ đến điều này. Ông Scrimgeour đang nằm dưới chân bạn. Một trong những người đã khiến cuộc đời bạn trở thành một đống hỗn độn, lúc này hoàn toàn bị khuất phục và yếu ớt. Giờ đây có dịp nghĩ lại. Liệu có phải ông ấy đã quá bận rộn để quan tâm đến một đứa trẻ chăng? Bạn thấy không cam tâm. Cuộc đời bạn phụ thuộc vào ông ấy. Sao ông ấy có thể làm như vậy chứ?

Bàn tay của Chúa tể từ từ nâng mặt ông ấy lên bằng cây đũa phép của mình. Gương mặt của ông ấy dài và có hình chữ điền. Trong đôi mắt ngập tràn sự hận thù. Trong không gian im ắng chỉ tràn ngập tiếng la hét rùng rợn. Một số người tránh nhìn vào khung cảnh. Như đang chơi đùa với lửa. Niềm tin và sự quan quâm của ngài dành cho bạn là một con dao hai lưỡi mà bạn không bao giờ dám coi thường. Đôi mắt trống rỗng vô hồn nhìn vào khung cảnh tàn bạo trước mắt. Người đàn ông từng nắm giữ trong tay toàn bộ lực lượng thần sáng. Không còn cây đũa phép trong tay, ông ta chỉ là một món đồ chơi trong tay người khác. Đau đớn và quằn quại. Nhưng không bao giờ đổ máu. Chỉ có nỗi đau cắt trên da thịt. Nhưng không để lại thẹo.

Ông Scrimgeour không thể giành lấy chiến thắng.

Trong những tiếng khóc than nức nở. Thông tin cuối cùng bị rút ra khỏi đầu óc của người pháp sư. Ông ngã xuống và trút hơi thở cuối cùng trong một ánh sáng xanh rực rỡ.

Giọng của Chúa tể vang lên khắp sảnh, rõ và dõng dạc :

"Tổng tấn công trang trại Hang Sóc."

Ai đã vẫy cây đũa phép và giải trừ bùa chống độn thổ được ếm bên trong sảnh. Ánh sáng lóe lên và từng người dần biến mất. Bạn xoay người định đi đến chỗ thầy Snape thì nghe thấy có tiếng ngài gọi :

"Severus, ta có chuyện cần hỏi."

Và dưới cái nhìn của thầy, bạn biết chính xác mình cần phải làm những gì. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro