Chương 112 : Đến một lúc tất cả chúng ta đều phải ly biệt
Đôi chân bạn bước đi trong khu vườn quen thuộc. Tại cái nơi mà bạn đã dành cả tuổi thơ chỉ để dạo chơi trong thế giới nhỏ bé của mình. Bạn thuộc làu tên của từng loài hoa dại sẽ nở vào mùa xuân. Thấp thoáng trong một bụi cây, bạn như nhìn thấy một phiên bản trẻ tuổi hơn của mình đang nghịch ngợm. Một cành gai đâm vào má và cứa ra những giọt máu đỏ tươi tuyệt đẹp. Đứa nhỏ nén đau. Nó dùng một chiếc lá để lau sạch đi những chứng cứ cho hành vi quậy phá của mình.
Eloise đứng từ xa thấy vậy thì tiến lại gần nó. Một cách nhẹ nhàng, bàn tay mềm mại chạm vào bờ má bị phủ một lớp sương lạnh. Đứa nhỏ ngơ ngác đứng im. Nắng rọi qua tán lá như muốn xoa dịu trái tim của người khác.
Bạn đứng trước cánh cửa nhà. Nơi đây từng là một ngục tù. Kể cả khi bạn được trả về với tự do. Họ vẫn tự nguyện ở lại để chăm sóc cho căn nhà quá đỗi hiu quạnh này. Ngay cả chủ nhân của nơi đây còn không yêu thích nó. Sao họ lại chẳng rời đi?
Bàn tay của bạn nắm lấy cái xoay cửa và vặn nó. Trước kia bạn phải nhướng chân lên mới có thể chạm đến nó. Tự lúc nào bạn đã cao lên và có thể cất cánh bay khỏi chốn này. Để rồi lần nữa sa vào một chốn tù túng khác.
Mùi hương của lá trá tràn vào trong phổi. Cánh cửa ngăn giữa bếp và phòng khách đang hé mở. Thông thường, sau giờ ăn tối bạn thích có một tách trà nóng. Nhất là vào mùa đông, với thời tiết khắc nghiệt trong vùng, một ly trà sẽ giúp bạn ấm bụng và ngủ ngon hơn. Hương thơm mang theo một sự hoài niệm cay đắng khiến bạn phải mím môi lại. Sàn gỗ cũ kỹ ánh lên một sắc màu của sự hoài niệm. Căn nhà vẫn được chăm sóc cẩn thận và chu đáo suốt khoảng thời gian mà bạn bị truy nã. Lò sưởi vẫn đang được đốt như thể chờ đợi nữ chủ nhân của nó trở về.
Đáy lòng bạn dâng lên một loại cảm xúc không tên.
Họ có đợi bạn về chăng?
Bước từng bước vào trong căn bếp thân thuộc. Âm thanh đổ vỡ vang lên bên tai. Người phụ nữ với mái tóc ngắn màu đen mở to đôi mắt ra một cách đầy kinh hãi. Thea che miệng lại. Từng mảnh thủy tinh ghim xuống sàn. Không gian chìm vào tĩnh lặng ngay sau đó. Thời gian thì tựa như ngừng trôi.
Thea đến đây vào những năm bạn khoảng năm, sáu tuổi. Khi ấy cô mới tốt nghiệp Hogwarts không lâu. Bạn không hiểu tại sao một người trẻ tuổi như cô ấy lại chấp nhận bỏ hết tất cả để đến dạy học cho bạn. Mãi đến sau này bạn mới biết, cô ấy là trẻ mồ côi. Ông bạn đã tài trợ toàn bộ tiền đồ dùng học tập cho cô ấy khi cô còn trẻ. Có lẽ cô ấy đến đây vì món nợ đó. Và ở lại cũng là vì món nợ ấy.
Nếu cô ấy không đến đây, có lẽ bạn đã không thể bắt kịp chương trình học tại Hogwarts. Lúc đầu, Thea so với một hầu nữ thì giống giáo viên hơn. Cô ấy rât kỹ tính và yêu từng con chữ.
Nhưng cô ấy không yêu bạn. Và dù không biết lý do, bạn chưa bao giờ trách cô ấy.
Bởi dù ghét bạn đến mấy, cô vẫn sẽ đọc sách cho bạn nghe. Chất giọng rất thơ cuốn người ta vào những câu chuyện cổ tích.
Tự lúc nào, Thea bắt đầu phụ đỡ Eloise việc nhà. Tự lúc nào, cả ba người hai lớn một bé dựa vào nhau và sống những ngày lặng lẽ. Trước khi bị phá tan bởi một cơn sóng Hogwarts mang bạn đi khỏi chốn mà bạn đã lớn lên. Họ vẫn ở lại và trung thành với vị chủ cũ.
Tiếng bước chân vọng xuống từ tầng hai. Đôi mắt bạn chuyển sang nhìn Eloise đứng trên bậc cửa. Lúc này cô ấy đã có tuổi. Trong hồi ức của bạn, cô ấy từng rất đẹp. Một nét đẹp man mác buồn. Bạn hỏi cả hai :
"Vì sao hai người vẫn ở đây?"
Thea không thể đáp dù chỉ là một lời. Nhưng Eloise thì vẫn điềm tĩnh như không hề có chuyện gì xảy ra suốt mùa hè :
"Chúng tôi đợi em về."
Giọng nói của cô ấy thành thật đến kỳ lạ. Nơi này từng là ngục tù. Nơi này cũng là tự do. Bắt đầu là từ đây. Trên khoảng trời đã từng to lớn và là tất cả với một đứa trẻ. Theo năm tháng thoi đưa, sự trưởng thành đi kèm cảm giác tù túng. Bạn tò mò tự hỏi xem thế giới ngoài kia có hình dạng thế nào.
Giờ đây khi nghĩ về đoạn thời gian ấy. Có lẽ bạn chưa bao giờ bị bỏ lại một mình. Tình thương là muôn hình vạn trạng. Kể cả nó có nhỏ bằng một hạt cát, bạn vẫn thấy biết ơn vì những gì mình nhận được. Và bạn biết rằng, giây phút chia ly đã đến. Có cái gì nghẹn lại trong cuống họng khiến bạn phải thốt lên.
"Đừng tỏ vẻ như thể hai chị không biết chuyện đã xảy ra và các thần sáng cũng không ở đây cho đến vài ngày trước."
Bạn cố tìm kiếm một lý do để họ ghét bỏ bạn nhiều hơn. Để họ có thể rời khỏi đây ngay lập tức mà không cần đến một cuộc trò chuyện hay cãi vã.
Eloise không đáp lời. Thea trông vẫn sửng sốt. Cô ấy bắt đầu khóc. Bạn không biết rằng có lúc nào bạn nhìn thấy cô khóc chưa? Nhưng nó làm bạn nhớ đến một bài đồng ca hồi nhỏ cô ấy hát ru cho bạn nghe.
Cô đã từng chứng kiến bạn trưởng thành. Nhìn thấy nụ cười hiếm hoi trên gương mặt trẻ trung và nhỏ tuổi. Và rồi phá hủy nó một cách tàn nhẫn.
Đôi mắt đen láy của Eloise nhìn vào dấu hiệu trên cánh tay người con gái trẻ. Dường như cô ấy đã biết một ngày nào đó điều này sẽ phải xảy ra. Từ cái lúc mà cô ấy thốt lên câu nói rằng cô ấy ghét bạn. Sự mù quáng và hận thù hằn trên đôi mắt trẻ tuổi của người hầu nữ. Cô ấy từng chẳng nhìn thấy gì khác ngoại trừ bạn là đứa con gái của kẻ đã giết cả gia đình cô ấy.
Lần này mọi thứ liệu có khác đi chăng?
Có lẽ là có. Eloise chắc chắn là một phần mà bạn trở nên như vậy. Đó là tội lỗi của cô ấy. Eloise cất giọng :
"Ông chủ đã từng nói với tôi rằng bất kể em có trở thành người như thế nào đi chăng nữa. Em vẫn là niềm tự hào của ông ấy. Em là ánh sáng mà ông ấy cướp được từ trong bóng tối. Em là tất cả những gì mà ông từng sở hữu."
"Ông của con sẽ tự hào về con."
"Ông của trò sẽ tự hào về trò."
"Em vẫn là niềm tự hào của ông ấy."
Bạn không phải là người như họ nghĩ. Bạn không tốt đẹp đến vậy. Bạn đã sa lầy và không còn đường ra. Bất kể tương lai mà bạn cố gắng tạo dựng có đẹp đến cách mấy. Bạn vẫn đã nhuộm đôi tay mình bằng máu. Bạn không thể trở thành niềm tự hào của bất cứ ai. Trái tim bạn vỡ ra và bạn muốn hét lên. Bạn muốn được giải tỏa. Bạn muốn gào thét cho đến khi giọng mình khàn đi.
Nhưng tất cả mọi thứ đều tĩnh lặng.
Và bạn tự hỏi rằng một kẻ vẫn còn sống và vùng vẫy trong tội lỗi như bạn sao lại có thể trở thành niềm tự hào của một người đã chết trong vinh quang như ông ấy?
Khung cảnh nhòe đi. Bạn biết rằng đã đến lúc phải kết thúc. Từng lời Eloise nói năm đó vang vọng bên tai như một lời nguyền theo đuổi bạn suốt tuổi ấu thơ :
"Chẳng có ai trên đời này vui mừng vì sự ra đời của em cả."
Cô ấy ghét bạn. Cô ấy hận bạn. Cô ấy muốn bạn sống cùng những nỗi đau mà bạn chẳng hiểu vì sao mình phải nhận lấy. Vì bạn là con gái của hai tử thần thực tử trứ danh. Hai kẻ đã giết đi hàng trăm, hàng nghìn người.
Trong giây lát, bạn để sự giận dữ và tủi hờn bùng lên trong trái tim. Cùng với hình ảnh người giáo sư nằm bất động trên bàn ăn. Ánh mắt thầy Dumbledore nhìn đau đáu lên bầu trời cao bất tận. Và rồi cái chết của Cedric như mới chỉ diễn ra vào ngày hôm qua vậy. Tất cả chỉ để nhấn bạn xuống bùn và không bao giờ có thể vùng vẫy khỏi số phận của mình. Nước mắt chảy dài trên gò má.
Lần đầu tiên kể từ sau khi nó lớn lên, Eloise thấy đứa nhỏ khóc.
Lần đầu tiên suốt chừng đó năm, bạn thấy cô ấy nhìn bạn và mỉm cười.
Khung cảnh chao đảo. Hai lời nguyền chết chóc dội vào cửa sổ. Một trong số chúng dội qua căn phòng bên cạnh và bắn vào con cú của gia đình. Sinh vật tội nghiệp rơi từ trên không trung xuống và rời khỏi cõi đời này. Tiếng Thea khóc nức nở là thứ âm thanh duy nhất vang lên trong căn phòng. Xé toạc người ta ra theo những cách khác nhau. Bạn cắn môi đến bật máu và dứt khoát ra lệnh :
"Rời đi. Rời khỏi đất nước này. Thay tên đổi họ. Đừng bao giờ trở về đây. Hứa với em rằng hai người sẽ không bao giờ xuất hiện trước mắt em nữa."
Eloise nhìn bạn. Âm thanh nghẹn lại trong cổ họng. Cô ấy mím môi không muốn đáp. Bạn nhìn cô ấy và tiếp tục :
"Hứa với em."
Thea nín khóc, gật đầu trả lời thay Eloise :
"Em sẽ chăm sóc tốt chính mình đúng không?"
Bạn bật cười nói trong cay đắng :
"Không có hai chị em vẫn ổn đó thôi."
Eloise vẫn giữ một chất giọng bình thản đến đáng sợ :
"Tôi chưa bao giờ để em phải đói."
Bạn sững người lại. Đúng vậy, cô ấy chưa bao giờ để bạn phải đói. Bạn chưa từng là một đứa trẻ suy dinh dưỡng. Tự lúc nào, bạn đã thay đổi chóng mặt tới nỗi chính mình còn không thể nhận ra? Một cách mệt mỏi, bạn phất tay đáp :
"Lần tới em xuống bếp, em không muốn nhìn thấy hai người. Hai người có nửa giờ đồng hồ để rời khỏi đây."
Bạn móc trong túi ra một bịch tiền rồi đặt lên trên bàn ăn. Đoạn bạn bước thẳng lên trên phòng. Tay nắm không phủ bụi. Gian phòng sạch sẽ và thơm phức thứ mùi hương bạn yêu thích nhất. Sách vở được đặt ngay ngắn bên trên bàn học. Cái mền được xếp gọn bên trên giường. Mặt sàn sáng bóng. Rèm cửa sổ được kéo ngay ngắn ngăn đi ánh sáng rọi vào bên trong phòng. Mọi thứ được sắp đặt như mọi thói quen thường có.
Giờ đã không còn nữa.
Bạn nhắm nghiền mắt và ngồi lên trên bệ cửa sổ. Phía bên kia ngôi làng, những ánh đèn điện sáng rực sáng trong màn đêm tăm tối. Và không biết bạn đã ngồi ở đó bao nhiêu lâu. Không còn mùi thức ăn thơm phức làm bạn thấy đói cồn cào nữa. Cũng chẳng có người đến gọi bạn cho bữa tối. Đồng hồ điểm qua mười hai giờ đêm một cách buồn chán.
Bạn đứng thẳng dậy và đẩy cánh cửa ra. Bước xuống những bậc thang hiu quạnh để nhìn thấy căn bếp trống không.
Trên bàn ăn chỉ một mẩu giấy nhỏ và một cái lọ trong suốt. Bạn tiến lại gần và nhìn chằm chằm vào tờ giấy. Nó đã sờn màu, trông rất cũ kỹ. Ngay khi chạm vào nó, bạn đã nhận ra nó được bảo vệ bởi phép thuật. Nét chữ xiêu vẹo nhưng mềm mại in lên lớp giấy đã ngả vàng.
Ông Elliott Leon Sabine, cư trú tại số 21 đường Kyleswell, thị trấn Kilwinning, bắc Arshire, Scotland.
Mẹ đã để lại món quà sinh nhật năm 17 tuổi cho con ở nơi này. Y/N Derbyshire. Con là cô gái đẹp nhất trên đời. Cha và mẹ luôn luôn yêu con.
Bạn đứng đó hồi lâu. Trái tim đập thình thịch trong lồng ngực. Và bạn thở ra một hơi thở hiu hắt. Cầm cái lọ thủy tinh lên. Bạn nhìn thấy bên một giọt nước trong vắt đọng lại dưới đáy. Nhét cả hai vào trong túi áo chùng của mình. Bạn chậm rãi bước đến chỗ xác con cú và nâng nó lên. Bàn tay bạn run lẩy bẩy. Mỗi một bước chân nặng nhọc bước qua phòng khách và ra đến sân vườn. Chôn cất con cú xong, bạn vẫn đứng yên tại chỗ. Màn đêm và sương phủ lên bờ vai.
Mỗi một sinh mệnh đều là đáng quý như nhau.
Sau đó, âm thanh cắt ngang bầu không khí ảm đạm của bạn. Bàn tay bạn nắm chặt cây đũa phép hơn và xoay mình lại. Gương mặt quen thuộc xuất hiện trong tầm nhìn. Nét hoảng loạn trên người đàn ông khiến cho tất cả mọi dây thần kinh của bạn buộc phải chạy nước rút vì căng thẳng.
Mặc dù vậy, bạn vẫn ráng gượng mà nở một nụ cười với ông ấy :
"Lâu rồi không gặp, chú Morris."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro