Chương 11 : Ký ức đầu tiên (1)
Mùi hơi nước bốc lên trong căn phòng. Bàn tay bạn di chuyển khắp những chiếc bình khác nhau. Việc dành một vài buổi tối thứ bảy trong tháng cho thầy Snape đã trở thành một thói quen khó bỏ. Khối lượng công việc khổng lồ mà thầy ấy phải tự làm vẫn không hề có giấu hiệu thuyên giảm. Với tình hình vào những ngày gần đây thì nó còn có xu hướng tăng thêm.
Thầy Snape ngồi chính giữa văn phòng, viết vội một lá thư rồi bỏ vào phong bì. Bạn tự hỏi nó gửi cho ai? Cuối cùng thầy đứng lên vừa đúng ngay lúc bạn hoàn thành phần chấm điểm nhàm chán của mình dành cho những học sinh năm thứ nhất. Chất giọng khàn khàn và mang theo chút khô khan vang lên trong căn phòng tĩnh mịch :
"Chúng ta cần phải bắt đầu bài học."
Bạn đặt tờ giấy xuống rồi đáp :
"Thầy trông có vẻ gấp gáp. Có phải chuyện cái cốc liên quan tới kẻ chớ gọi tên ra không?"
Thầy ấy không tỏ ra vẻ gì nhiều hơn là một cái nhướng mày nghi hoặc. Đôi mắt thầy nhìn bạn như thể đang giấu diếm điều gì đó. Hoặc chúng đang dò xét. Bởi vì câu tiếp theo thầy nói là :
"Trò cảm thấy bất cứ gì?"
Bạn lắc đầu :
"Không gì. Trông nó có chẳng có vẻ là liên quan tới hắn nhỉ?"
Thầy ấy bỏ qua vấn đề đang tranh luận một cách cọc cằn :
"Ta không nghĩ rằng đó là vấn đề cần được ưu tiên vào lúc này. Potter là một thằng nhóc thích gây sự chú ý."
Trông thầy ấy cũng bán tin bán nghi về sự kiện đứa trẻ vẫn sống trở thành một trong số những quán quân trẻ tuổi nhất. Dù sao đi nữa, kể cả có không liên quan tới hắn thì suy cho cùng, mục đích của kẻ đã bỏ cái tên của cậu ta vào trong chiếc cốc cũng chẳng tốt đẹp gì cho cam. Bạn lơ đễnh nhớ đến gương mặt bàng hoàng của cậu ta. Không lý nào mà một liều thuốc lão hóa cũng chẳng đánh lừa được thầy Dumbledore. Ấy vậy mà một thằng nhóc năm thứ tư, chẳng có chút năng khiếu nổi bật nào trong mảng bùa chú hoặc độc dược lại vượt qua được lằn tuổi.
Một cảm giác đau buốt khiến đầu bạn choáng váng. Thầy ấy bổ đôi đầu óc bạn ra để săm soi những suy nghĩ nhỏ bé nhất. Giọng thầy chế giễu bên tai :
"Ta thấy rằng trò có một suy nghĩ khác hơn về vấn đề này."
Và khi tỉnh dậy, bạn đã trượt khỏi ghế sofa mà ngồi trên nền đất. Cơ thể bạn run nhưng bạn không hề cảm thấy sợ. Thầy Snape vẫn đứng nhìn bạn một cách cao ngạo, rồi thầy nói :
"Hãy sắp xếp lại cái đầu của trò. Ta không thích nói một vấn đề nhiều lần đâu, Derbyshire."
Bạn nhìn thẳng vào đôi con ngươi màu đen mà tưởng chừng như mình đang đánh nhau với bóng tối.
.
Đôi chân bạn bước qua một cái huy hiệu Potter thúi hoắc nằm trên bậc thềm. Thật chẳng khó để biết rằng ai là người chế ra chiếc huy hiệu độc đáo này. Xoay cái huy hiệu lại, phía sau nó sẽ là dòng chữ "Ủng hộ Cedrid Diggory" rất hùng hồn.
Sân trước, đối diện với hồ Đen là một vị trí yêu thích khác của bạn. Từ phòng ký túc xá nhà Slytherin có được một tầm nhìn rất đẹp ngay phía dưới hồ. Nhưng bạn cũng thích đứng nhìn hồ Đen từ phía trên bãi cỏ thế này.
Bạn đưa chân đá cái phù hiệu văng ra xa và bước thêm một bước xuống gần hồ nước hơn. Từ vị trí này, bạn có thể thấy thiếu niên với mái tóc đỏ nổi bật. Trái ngược lại với màu xanh cỏ dịu dàng, mái tóc của anh ấy như đang hòa vào màu nắng.
Bạn cất gọi chàng trai :
"Fred!"
Anh nhìn về hướng tiếng kêu phát ra, khóe miệng mỉm cười một cách ngọt ngào. Fred dang rộng hai chân ra để bạn có thể chui tọt vào lòng anh ấy như thường lệ. Mùi thơm của than hồng xộc vào mũi.
Không phải lúc nào Fred và George cũng đi cùng nhau cả. Có đôi khi, như lúc này, họ tách nhau ra để người kia có được khoảng thời gian riêng tư. Mà hầu hết chỉ có Fred cần một khoảng thời gian rất riêng tư. Bởi anh ấy chẳng muốn ai làm phiền khi anh ấy trò chuyện với bạn. Hay khi anh ấy lặng lẽ ngửi mùi tóc của bạn.
Tóc bạn còn vương lại mùi bên trong lớp học độc dược. Anh ấy có thể ngửi thấy mùi hơi nước rất đặc trưng. Bạn là một con nghiện trong các lớp học yêu thích của mình. Kể cả bầu trời có sập xuống, một khi đã cắm đầu vào những nghiên cứu và những bài học, bạn cũng chẳng hay biết gì về bên ngoài.
Anh đặt cằm lên đầu bạn, hai bàn tay ôm lấy cơ thể nhỏ bé trước mặt. Như thế này, cả người bạn nằm gọn trong lòng anh ấy. Anh hỏi :
"Em đã pha cái gì ngày hôm nay?"
Bạn đưa tay nắm lấy bàn tay to lớn của anh ấy, chơi đùa lòng bàn tay thô ráp :
"Thuốc giải độc thông thường. Oakley đã suýt làm nổ cái vạc của cậu ấy, nhưng em đã kịp sửa lại."
Bạn liếc mắt xuống bãi cỏ và nhìn thấy có nhiều huy hiệu Potter thúi hoắc xung quanh anh ấy. Chẳng có gì sai nếu Fred giận cậu ta. Đó là một vụ bê bối với nhà Gryffindor. Mặc dù vậy, nghe nó rất không giống anh ấy chút nào. Bạn dựa hẳn vào ngực anh, thì thầm :
"Bọn anh nổi giận với Potter sao?"
Fred nhướng mày, sau đó nhìn qua chỗ huy hiệu mình thu thập được. Anh lắc đầu, cười khổ nói :
"Tụi anh chứ đâu phải thằng Ron. Chỗ huy hiệu này anh tìm thấy bên trong phòng ký túc xá nam. Tụi anh nghĩ rằng mình nên dọn dẹp một chút." Rồi anh đưa bàn tay to lớn của mình lên ôm lấy mặt bạn.
Trông bạn như thể có thật nhiều chuyện để nghĩ ngợi. Anh lấy ra một que kẹo và đút nó vào miệng bạn. Vị cam tràn ngập khắp giác quan khiến cho người con gái cười toe toét vì hạnh phúc.
Ngay từ lần đầu gặp nhau, bạn đã có rất nhiều chuyện để lo nghĩ. Nghĩ về những gì đúng và những gì sai. Đôi mắt bạn mang theo một sự kiên định lớn lao mà không phải ai cũng sở hữu đó.
Anh ấy còn nhớ khi đó anh ấy mới học năm thứ . Có một ngày, anh nhìn thấy thằng nhóc Neville bị bắt nạt trên hành lang. Lúc anh ấy định phóng ra để giải cứu thằng bé thì một bóng dáng khác, nhỏ hơn và thậm chí chẳng thể so với cả bốn thằng con trai cùng tuổi khác cũng đứng ở đó, lao ra để đứng chắn trước mặt cậu bé đang khóc sụt sịt ấy.
Fred chưa từng nhìn thấy một đứa trẻ nào trông buồn bã đến vậy. Anh ấy không thể diễn tả thành lời thứ cảm xúc quặn trong lòng anh ấy. Ngay cả khi anh còn chưa có dịp nhìn mặt đứa trẻ ấy. Có một thứ gì đó rất buồn bã, và do dự, và cả e dè bên trong cái bóng lưng nhỏ xíu ấy.
Bạn không ra can ngăn cũng không lên tiếng nói một lời nào. Thân thể nhỏ xíu đứng chắn lại trước Neville và trước cả Draco. Ánh mắt lạnh lùng nhìn cậu nhóc với mái tóc màu bạc kim ánh vàng như thể dò hỏi xem hành động này là đúng hay sai.
Bạn được dạy cách đọc viết khi còn ở phủ Derbyshire. Nhưng những người hầu chưa từng dạy cho bạn nhiều hơn những gì họ buộc phải làm.
Như thế nào là đúng và như thế nào là sai? Cái câu hỏi mà ngay cả những người lớn cũng phải chùng chân, ấy vậy mà một đứa trẻ mười một tuổi lại đang tìm kiếm một câu trả lời chính xác.
Nó đúng hay sai? Draco có chút bối rối trước đôi mắt của bạn. Đối với cậu ấy thì tất cả những gì cậu ấy làm điều đúng. Cậu giấu đi sự xấu hổ đột ngột bùng lên để giơ bàn tay đang nắm con cóc vẫy vẫy với bạn :
"Y/N, có muốn tham gia không?"
Bạn hỏi cậu ấy :
"Nó có vui không?"
Cậu ấy gật đầu một cách hào hứng. Trêu chọc những học sinh Gryffindor là một trong nhiều công việc yêu thích của cậu ấy. Nhưng bạn cụp mắt xuống đáp :
"Tôi thấy không vui. Trả con cóc cho cậu ấy được không?"
Nụ cười trên môi Draco tắt ngúm như chưa từng tồn tại. Đôi mắt cậu ấy nhìn bạn chằm chằm. Đây không phải là lần đầu tiên bạn bênh vực cho nhà Gryffindor. Nhưng đây là lần đầu tiên bạn chống lại cậu ấy để bênh vực cho bọn chúng.
Draco lắc đầu một cách khó hiểu hỏi :
"Tại sao? Trêu chọc Gryffindor không vui sao? Dè bỉu chúng, khiến chúng xấu hổ. Như vậy không vui sao? Chúng chỉ là Gryffindor..."
Có lẽ cậu ấy chỉ ghét Gryffindor. Nhưng lời nói lọt vào lỗ tai bạn lại nghe chói vô cùng.
Chúng chỉ là Gryffindor...
Bạn cũng chỉ là Derbyshire. Y/N Derbyshire. Nghe ngu ngốc quá! Các bạn đâu có được chọn lựa. Cuộc đời các bạn đã được sắp đặt sẵn rồi. Lỗi đâu nằm ở các bạn. Nếu vậy lỗi nằm ở đâu? Ở sự thù ghét chăng? Ở định kiến chăng? Bạn cũng không hiểu rõ nữa.
Draco đột nhiên biến thành một phiên bản bé xíu của Bộ pháp thuật. Thứ đã ép buộc bạn phải chấp nhận số phận bị giam cầm của mình. Một cơn giận khó kiểm soát bùng phát lấn áp đi lý trí của bạn. Cậu ấy trông thật khó ưa. Cậu ấy không nên nói như vậy mới phải.
Draco rùng mình trước ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén của bạn. Một lần nữa cái cảm giác rằng bạn khác biệt với tất cả mọi người lấn áp cậu ấy. Môi bạn hơi giật lên như tìm kiếm từ ngữ để thốt ra.
Cậu ấy không biết rằng mình đã làm tổn thương bạn. Draco không có ý đó. Cậu ấy không muốn bạn tổn thương. Đã muộn rồi! Bạn nói mà gần giống với ra lệnh :
"Trả cho cậu ấy con cóc!"
Cây đũa phép nằm gọn trong lòng bàn tay. Bạn đã rút ra từ khi nào? Bằng một cái vẫy đũa và một câu thần chú, cậu ấy không thể nghe thấy mà chỉ có thể cảm thấy. Draco đột nhiên cảm thấy mình bị đánh văng bởi một thứ áp lực lớn lao. Cậu ấy bay ra sau và đập lưng vào tường. Con cóc bị ném văng lên trời. Bạn đưa tay ra để chụp lấy nó rồi bước lại chỗ của cậu bé.
Cả hai thằng Crabble và Goyle tái mặt nhìn bạn rồi lùi lại. Bạn đưa con cóc cho cậu bé đang mở to đôi mắt đen láy chứa đầy sự kinh ngạc của mình ra :
"Nín!"
Và thằng bé nín ngay lập tức. Neville có cảm giác nếu cậu ta không làm vậy bạn sẽ đánh cậu cho đến lúc mà cậu chịu nín mới thôi.
Fred và George đứng ở xa thì không thể tránh khỏi ngỡ ngàng. Từ lúc nào mà bùa tước khí giới lại được đưa vào chương trình học năm thứ hai chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro