Chương 106 : Lòng trung thành
Không ai bảo ai cái gì, tất cả mọi người đều cắm đầu chạy. Các bậc thang dường như kéo dài vô tận. Các bạn chạy qua vô số người. Bàn tay Draco không bao giờ buông bỏ khỏi bàn tay bạn. Bạn nghe thấy những tiếng la hét, đau đớn, sững sờ cùng một lúc vang lên. Có nhiều học sinh ở bên ngoài phòng ngủ bây giờ.
Bạn gầm lên trước những tên tử thần thực tử còn đang hoang mang :
"Rời khỏi đây, Bộ đang đến!"
Không có mấy người nghe thấy tiếng bạn nói. Họ lại bắt đầu một cuộc chiến mới với những học sinh trường. Bạn có thể thấy Ginny đang bị dồn bởi Amycus lần này, nhưng Draco siết chặt tay bạn đến nỗi bạn không thể xoay mình lại mà giúp đỡ cho cô bé.
Không, bạn không thể. Kéo đi được càng nhiều tử thần thực tử rời trường thì họ sẽ an toàn bấy nhiêu. Bạn không còn đầu óc để mà đau thương hay kinh hoàng.
Gió thổi lồng lộng bên ngoài sân trường. Bạn dừng lại trước một tiếng gọi thất thanh đằng sau lưng. Tầm nhìn của bạn chuyển ra phía sau lưng. Nơi Ophelia đang chạy theo bạn mà không để ý đến một tên tử thần thực tử khác ở phía sau cô. Bàn tay bạn giật khỏi tay của Draco bằng một sức lực mạnh mẽ. Với một cái xoay mình, bạn chĩa đũa phép thẳng về hướng cô ấy.
"Bất động toàn thân."
Ophelia ngã xuống phía sau như một bức tượng, trân trối nhìn bạn.
"Đi!" Bạn gầm lên trước khi hắn kịp có thời gian làm gì đó với cô ấy. "Rời khỏi đây. Mặc kệ tụi nó!"
Bàn tay của Draco siết chặt như muốn bạn kéo đi. Bạn vẫn đứng im như phỗng, nói với cậu ấy :
"Đi trước đi, Draco. Tao hứa là sẽ theo mày ngay thôi. Chỉ cần... cho tao một vài phút."
Draco không kịp có thời gian phản kháng. Đôi mắt cậu ấy nhìn chằm chằm lấy bạn. Thầy Snape nắm lấy cánh tay cậu ấy kéo qua sân trường để lại bạn một mình với Ophelia nằm trên mặt đất. Oakley vừa hay phóng ra khỏi cánh cửa. Cậu ấy không biết chuyện gì xảy ra, hết nhìn bạn đến nhìn Ophelia nằm trên bãi cỏ.
Bạn nhìn cậu, hi vọng rằng cậu sẽ nghe lời mình một lần sau cuối :
"Hãy đưa cô ấy vào trong."
Sao họ lại ở ngoài này?
Bầu không khí cô đọng lại trong vài giây trước khi bị tiếng thở hồng hộc của Maeve phớ vỡ. Cô ấy dừng lại ngay đằng sau lưng Oakley. Bạn nhìn thấy một vệt máu chảy ra từ tay cô ấy. Nhưng họ có thể chữa trị cho cô ấy. Đó chỉ là một vết cắt nhỏ.
Oakley đỡ Ophelia lên rồi nhìn bạn đăm đăm. Môi cậu ấy khô khốc. Cậu hỏi với một giọng khàn đặc :
"Cậu định đi đâu sao?"
Bạn chỉ tay lên ánh sáng xanh phủ lên khắp bầu trời phía trên Hogwarst. Sự kinh hoàng bao phủ không gian lặng lẽ. Bạn nghe thấy mình nói :
"Dumbledore chết rồi. Và mình cần phải rời khỏi đây trước khi Bộ pháp thuật đến."
Cả hai người nhìn nhau một cách đầy dò xét. Thấy họ vẫn không tin, bạn lặng lẽ cuốn tay áo sơ mi mình lên. Đêm nay bạn không còn gì để giấu diếm nữa. Bạn hé môi ra, định giải thích mà lại thôi. Chẳng còn gì để nói cả. Bạn phải rời khỏi đây. Chỉ có duy nhất một chuyện đó để làm.
Đôi mắt của Oakley mở to ra vì sững sờ. Maeve che miệng lại và ấp úng :
"Cái đó... Cái đó từ khi nào vậy?"
Ophelia bắt đầu khóc. Chịu sự ảnh hưởng của lời nguyền, không có bất cứ thứ âm thanh gì thoát ra từ cô ấy. Bạn cười một cách cay đắng đáp :
"Cái đêm mà anh Cedric chết ấy. Mình đã ở đó. Ngài đã giết anh ấy. Ban đầu mình cũng sốc lắm. Nhưng ngài nói rằng cái chết của anh ấy sẽ đem lại sự phục hưng cho ngài cũng như quyền lợi cho mình. Anh ấy không chết một cách vô ích. Cái chết của anh ấy có thể khiến mình sống hạnh phúc hơn."
Lần đầu tiên trong suốt sáu năm quen biết, bạn nhìn thấy Oakley giận ữ. Mắt cậu ấy đỏ lên trong một tiếng gào thét :
"Và cậu tin hắn? Cậu tin cái gã đã giết chết người mà cậu coi như anh trai?"
Môi bạn khô và đắng. Bằng một động lực rất lớn, đủ để khiến bạn sụp đổ, bạn gật đầu và cười khanh khách trong màn đêm :
"Cái chết của anh ấy sẽ ý nghĩa hơn nhiều nếu nó giúp mình đạt được hạnh phúc."
Oakley bật khóc :
"Tụi này không thể cho cậu thứ hạnh phúc đó sao? Không đủ sao Y/N? Tụi này đã rất cố gắng để không khiến cậu thấy lạc lõng. Vậy mà cũng không đủ sao?"
Bạn nhớ chứ. Những lần họ kéo bạn tham gia các hoạt động của Hogwarts như đi xem quidditch. Oakley phát hiện ra khả năng trời phú trong việc bay của bạn. Cậu đưa bạn đến đội quidditch, phẫn nộ và từ chối dùng cây Nimbus mà Draco đưa cho chỉ vì cậu ấy đá bạn khỏi đội một cách vô lý. Từng phần và từng phần. Bạn đã từng thấy hạnh phúc. Có cảm giác như bạn có cả bầu trời. Rồi một cơn bão kéo đến và làm thế giới của bạn sụp đổ. Mắt bạn đỏ lên :
"Không! Mình ghét Bộ. Mình ghét tất cả thần sáng. Mình đã làm gì để họ đối xử với mình như vậy?"
"Chúng ta đều đồng ý là Bộ sai!" Oakley gầm lên. "Kể cả khi Bộ sai, đây cũng không phải là cách. Trở thành thứ đó không phải là cách. Tại sao lại dẫm lên cái chết của anh Cedric chứ? Tại sao lại phản bội anh Cedric chứ?"
Bạn cắt đứt niềm hi vọng cuối cùng của Oakley một cách tàn nhẫn :
"Anh Cedric sẽ không chết một cách vô ích. Anh ấy chết vì quyền lợi của mình!"
Cậu ấy quá mệt để đáp lại bất cứ gì. Oakley ôm chặt lấy Ophelia và khóc nức nở. Cậu thấy bất lực. Cậu biết mình không thể ngăn bạn lại. Maeve cầm lấy cây đũa phép của mình và đứng chắn trước cả hai. Cô ấy chĩa đầu cây đũa phép vào bạn. Vẫn thút thít, nhưng một thứ gì đó mạnh mẽ hơn bắt đầu kích hoạt bên trong cô ấy. Lẽ ra cô ấy phải rất giận dữ vì bạn đã nói về Cedric theo cách ghê tởm như vậy.
Nhưng lòng cô chỉ đau như cắt.
Kể cả khi không có anh Cedric, cậu vẫn có thể làm bạn với tụi này mà.
"Mình sẽ không để bồ đi đâu cả!"
Nếu bạn sai, cô biết rằng mình phải giữ bạn lại.
Ánh sáng đỏ rực bắn về phía bạn. Bạn tạo một bùa chắn. Rồi từ trong không khí, lời nguyền đỏ rực của bạn bắn trúng vào cô ấy. Maeve gục xuống đất, máu vẫn chảy ra từ cánh tay. Bạn đút lại cây đũa phép vào trong tay áo. Cuộc chiến vô nghĩa này phải kết thúc thôi. Bạn nhìn họ, cười mà trong lòng chỉ thấy đau đớn :
"Mình sẽ đi. Oakley, sao cậu không cất đũa phép vào và đưa họ về tòa lâu đài? Cậu biết rằng cậu sẽ không thể thắng được mình mà."
Và rồi bạn xoay người lại và bắt đầu chạy một lần nữa. Bỏ lại người thiếu niên đứng đó như một gã khờ để kéo theo hai tên tử thần thực tử đang cố gắng đốt cháy một mảnh vườn. Tiếng thét của cậu ấy vọng đến tận mây xanh và cứa rách trái tim bạn. Nhưng bạn vẫn không dừng lại. Các bạn chạy hồng hộc trên trường. Băng ngang qua những mảnh sân mà bạn từng nằm đó, tận hưởng bầu không khí của chớm xuân. Có tiếng cười đùa, tiếng hát và cả những tiếng trò chuyện. Nhưng giờ đây chúng đã bị tước khỏi Hogwarst. Năm tháng đó sẽ không bao giờ trở về lần nữa. Cũng giống như con rắn trên tay bạn sẽ không bao giờ biến mất. Nó là một phần của cơ thể bạn. Một phần của cuộc đời bạn. Đớn đau và trớ trêu biết là bao nhiêu.
"Potter ở đằng sau."
Bạn gào lên, nhưng quá muộn khi tên tử thần thực tử chạy bên trái bạn đã bị đánh choáng. Hắn lăn lồm cồm trên mặt đất.
"Đừng dừng lại, chúng ta phải rời khỏi đây!" Bạn nói với tên đang chạy phía bên phải.
Hắn ta đáp, toang dừng lại :
"Đó chỉ là một thằng nhóc."
Bạn gầm lên :
"Và thằng nhóc đó thuộc về ngài."
Vài tia lửa đỏ suýt chút nữa là trúng bạn, nhưng chỉ sượt qua một cách đầy nguy hiểm.
Một lời nguyền của những tên tử thần thực tử đi trước đã ngăn đòn tấn công của cậu ấy lại. Chẳng mấy chốc các bạn đã bắt kịp thầy Snape và Draco ở phía trước. Có một lời nguyền bay sượt qua tóc cậu ấy. Nhưng lúc này cậu ấy đang xoay lại đủ nhiều để nhìn thấy bạn. Cậu đưa tay ra, chỉ cách bãi cỏ một chút và ở đó các bạn có thể độn thổ.
Chỉ cách có một chút nữa là hai bạn sẽ chạm tới nhau, nhưng tiếng gầm lên giận dữ của thầy Snape đã khiến bạn trượt tay. Bạn quay lại nhìn chỉ để nhìn thấy một người đàn ông và một thiếu niên đang sống chết với nhau.
Draco gấp gáp hối thúc bạn :
"Đi với tao, Y/N!"
Bạn dừng lại trên nền cỏ, nói :
"Draco, đừng đợi tao. Hãy đi trước đi."
Cậu ấy lắc đầu, kiên quyết từ chối :
"Tao sẽ không đi đâu mà không có mày."
Bạn nặn ra một nụ cười trấn an :
"Đi, Draco. Rời khỏi đây ngay."
Bellatrix nắm lấy cổ tay Draco và kéo cậu về phía khu rừng. Ngay lúc cậu biến mất cùng với bà ấy, bạn không chút do dự nào mà co giờ chạy về hướng người đàn ông với đôi cánh dơi rộng lớn. Thầy đứng trên bãi cỏ. Dường như thầy đang tổn thương. Dường như thầy cũng đang rách toạc. Thật đau đớn. Bạn hiểu mà. Bạn hiểu cảm giác bản thân giống như đang vỡ ra thành từng mảnh. Bạn muốn ôm thầy ấy vào trong lòng và nói rằng sẽ không sao đâu.
Tiếng thầy ấy nghe sao mà đau đớn quá? Giọng thầy nghe cay nghiệt :
"Chặn nữa, chặn nữa và chặn nữa. Cho tới khi nào mày học được cách câm miệng và đóng óc mày lại, Potter ơi!"
Bài học cuối cùng mà Severus Snape dạy cho Harry Potter không phải là về cái chết hay sự sống. Mà là trên quãng đường cô độc sắp tới, cậu ta buộc phải bình tĩnh và trưởng thành hơn. Cách duy nhất để chiến đấu với những người như thầy ấy hay Chúa tể là phải đóng chặt đầu óc của mình lại. Đừng để cơn giận dữ làm cậu lao đầu vào những rắc rối không đáng có.
Có lẽ Harry Potter sẽ không bao giờ hiểu. Vì cậu phải sống cho đến đúng thời điểm để cậu phải ra đi. Một cái chết khác mà bạn biết nhưng không thể giúp đỡ. Bởi lẽ nghĩ về chung cuộc thì mạng thầy Dumbledore, mạng cậu ta và cả mạng của bạn chỉ là ba con người trong vô số những sinh mạng tội nghiệp ngoài kia.
"Bây giờ thì biến đi thôi!" Thầy gầm lên với bạn, liếc mắt với Carrow. "Trước khi Bộ kịp đến."
Hoặc trước khi chúng kịp giết bất cứ ai. Alecto tỏ vẻ không nghe. Nụ cười của mụ là một chuỗi âm thanh man rợ. Từ đầu đũa mụ phóng ra một lời nguyền tra tấn đỏ rực. Hạ gục đứa bé sống sót trong gan tấc trước tiếng gầm giận dữ của thầy Snape :
"Không, mày quên ngài đã lệnh gì rồi sao? Potter thuộc về Chúa tể Hắc Ám. Chúng ta phải để nó lại đây cho ngài. Và đi. Đi!"
Nhưng ngay khắc sau đó, một dạng phép mà bạn nghĩ rằng trước kia bạn đã từng thấy qua. Có lẽ là trong buồng nhà vệ sinh năm ấy. Nó bắn ra từ đũa phép của Harry Potter và thầy Snape dễ dàng hất văng nó đi.
"Đi!" Bạn gầm lên và cố gắng ném anh em Carrow vào rừng. Giáo sư Hagrid đang ở ngoài kia. Chúng sẽ làm thầy bị thương dễ dàng thôi. Chúng đã đốt cả căn nhà của thầy.
Một trong hai tỏ ra khó chịu. Amycus là người giữ bình tĩnh. Rồi cả hai loạng choạng trên cánh rừng đầy cành cây khô và gai. Trước khi chúng độn thổ đi mất. Bạn đảo mắt về lại trên mảnh vườn. Nơi thầy Snape trừng mắt và rống lên :
"CẤM GỌI TAO LÀ ĐỒ HÈN!"
Từ đầu cây đũa phép của thầy bắn ra một tia lửa đỏ thắp rực không gian. Bạn thở hồng hộc, cố gắng chạy về phía thầy càng nhanh càng tốt. Dùng hết sức mình, bạn nhào đến ôm lấy thầy ấy. Kéo thầy qua bãi cỏ. Bạn muốn đưa thầy đi. Nhưng thầy ấy hất ngược bạn ra sau.
Tại sao hầu như lúc nào bạn cũng là người duy nhất còn bình tĩnh? Bàn tay bạn túm lấy áo choàng của thầy ấy và chỉ chực chờ kéo thầy đi.
Lúc này bạn chợt hiểu lý do mà những món đồ thầy tặng cho bạn đều lớn hơn một vài cỡ. Đó là vì thầy ấy cũng không thật sự quá to lớn. Bộ quần áo rộng thùng thình khiến thầy trông sao mà đáng sợ. Vậy mà cơ thể thầy lại ốm nhong, gầy và hốc hác, bị che lại bởi tầng tầng lớp lớp vải dày. Có lẽ ngụy tạo cho bản thân một sự to lớn sẽ giúp thầy trở nên đáng sợ hơn trong mắt tụi học trò.
Bạn gào lên với thầy :
"Chúng ta phải đi!"
Con bằng mã gần đó sượt qua các bạn với một đòn tấn công. Thầy ấy lảo đảo, cố gắng tìm kiếm người đã tấn công cả hai. Bạn nhìn thấy nó trước, đưa bàn tay lên :
"Crucio."
Con vật đau đớn rơi khỏi bầu trời, nằm quằn quại trên bãi cỏ. Mắt bạn nhắm nghiền bởi một cơn choáng váng, nhưng vẫn gắng gượng đứng dậy để kéo thầy ấy lên.
Harry Potter vẫn cố ngăn các bạn chạy khỏi. Cây đũa phép của nó chĩa vào cả hai và có lẽ đang phân vân rằng nên hạ gục ai trước. Nhìn thấy bạn, mắt nó long lên bởi một con cuồng nộ khác :
"Thầy ấy đã trải qua sáu phiên điều trần để đưa mày đến trường, Derbyshire!"
Bạn đứng che trước mặt thầy Snape. Bàn tay giơ ra để bảo vệ cái người to lớn mà hốc hác phía sau ấy. Ngăn thầy ấy nông nỗi. Trái tim bạn đau thương và chết chóc. Bạn biết chứ. Không có sự đảm bảo của thầy ấy, sao mà bạn đến Hogwarst được? Bạn biết hết.
Harry lại thét lên, giọng đầy uất ức trong một cơn nghẹn ngào :
"Vậy mà mày đâu có chút do dự nào khi chĩa cây đũa phép về phía thầy đâu, Derbyshire. Derbyshire. Tao từng nghĩ rằng mày thật sự rất tốt so với một đứa nhà Slytherin. Đó là sai lầm lớn nhất của tao."
Ophelia tốt và Oakley tốt. Còn rất nhiều. Những đứa năm thứ nhất tách biệt khỏi khái niệm thuần chủng. Một số đứa năm hai rất muốn kết bạn với Gryffindor và trò chuyện với Harry Potter nổi tiếng. Nhưng chúng sợ. Sợ bạn và sợ Draco. Bạn biết mấy đứa năm ba đã lén lút cổ vũ cho đứa bé sống sót trong cúp quidditch. Và nhiều đứa năm thứ tư từng che giấu cho các hoạt động của đội quân Dumbledore khỏi con mắt của đội thanh tra.
Slytherin rất thông minh. Một số học sinh mặc dù không được mời vẫn nhận thấy hoạt động của đội. Chúng bao che cho họ vì lòng trung thành với Hogwarts mạnh mẽ đến nỗi vượt qua tất cả mọi thứ. Và những đứa đi theo Umbridge như bạn chỉ là một kẻ phản bội.
Nhưng không nhiều người biết tới. Vì họ thầm lặng và không cần danh tiếng. Họ khó chịu vì bạn đã sỉ nhục niềm vinh quang của Slytherin. Bạn đã làm ô uế ngôi nhà mà bạn yêu quý nhất. Bạn vẫn biết.
Một ngày nào đó có lẽ mọi hiềm khích giữa các nhà sẽ biến mất. Nhưng không phải hôm nay. Hồi ức cuốn bạn vào một bản nhạc đau thương. Những ngày đi cùng Fred. Những ngày đó thật xa vời biết bao. Tựa như chưa bao giờ diễn ra. Bạn đứng trên chân mình, run rẩy. Màn đêm che giấu nỗi đau của bạn và ánh sáng rực lửa từ cái chòi của giáo sư Hagrid đã phơi bày giọt nước mắt của đứa bé sống sót. Trong sự đối lập đến hoàn hảo ấy, bạn thốt lên :
"Tao chỉ nói điều này một lần thôi, Potter. Sự trung thành của tao chỉ dành cho duy nhất một người. Đó là Severus Snape."
"Lòng trung thành của con nên đặt ở đâu hả thầy?"
Đêm nay bạn đã tìm ra câu trả lời.
Sự hoang mang rộ lên trên gương mặt của Severus Snape. Thầy giữ lấy hông bạn và để bùa chắn bao bọc cả hai khỏi một loạt những lời nguyền tra tấn vô dụng. Thầy hất văng đứa bé sống sót bằng một lời nguyền.
Đoạn thầy nắm chặt tay bạn và cùng nhau bỏ chạy. Bỏ lại tòa lâu đài rực sáng ở phía sau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro