Chương 104 : Trước cơn bão
Bạn ngồi cạnh giường bệnh của Draco và yên tĩnh làm bài tập. Thật đáng ngạc nhiên rằng đã đến tận tháng năm rồi mà bạn vẫn có tâm trạng để mà học hành. Ngay cả tụi học trò giỏi nhất trong lớp biến hình cũng không thể nào hiểu hết được toàn bộ những gì giáo sư McGonagall dạy vào những ngày này. Bạn thở dài, tay đặt cây bút lông xuống nhìn cậu. Cậu ấy nằm nghiêng mình, trông còn hơi nhợt nhạt nhưng đã đỡ hơn nhiều so với hồi tuần trước. Đôi tay cậu mân mê chiếc vòng nằm trên cổ tay bạn. Rồi cậu nhỏ giọng trách :
"Mày đừng có đeo nó nữa..."
Bạn cười nói :
"Muốn tao không bị thương thì mày cũng đừng bị thương."
Cậu ấy bĩu môi. Rồi cậu trùm cái mền qua đầu một cách bực dọc. Những ngày ở bệnh thất nắng rất đẹp. Đến nỗi bạn nhận ra rằng cả hai chẳng có cuộc hẹn nào tử tế suốt cả năm học này. Như muốn trêu ngươi những người chẳng thể hẹn hò ngoài làng Hogsmeade vào một ngày đep trời thế này. Nắng nhảy múa bên ô cửa sổ hòa cùng với tiếng đàn cú đập cánh. Bạn nhẹ nhàng chọc tay vào lưng cậu :
"Draco, tao cũng muốn lên giường."
Draco nghe thấy vậy thì nép mình sang cho bạn lên trên. Đôi mắt màu xám bạc quan sát cách bạn kéo rèm lại để che đi cả hai. Đặt cây đũa phép lên cái kệ gần giường, bạn lặng lẽ chui vào trong mền với cậu. Mùi hương của cậu ấy vẫn rất tinh tế dẫu cho đã nằm trên giường bệnh nhiều ngày. Mái tóc sạch sẽ và có chút rối bù. Những lọn tóc màu bạch kim ánh vàng phủ lên trên mắt và trên gò má.
Dải băng mỏng quấn trên tay trái của cậu ấy. Thầy Snape đã nói rằng nếu cậu ấy chăm chỉ uống thuốc và thay băng thì nó sẽ không để lại thẹo đáng kể gì. Nhưng thông qua những cúc áo đầu tiên trên chiếc sơ mi mỏng tanh bị bung ra, bạn ngó thấy có một vết thẹo trắng nhợt kéo dài từ gần vai xuống qua ngực. Bạn đưa tay lên chạm vào nó. Lướt dọc theo vết sẹo nổi trên bờ ngực cậu. Tưởng chừng đang chạm vào trái tim của Draco.
Cậu ấy rùng mình, nhỏ tiếng than :
"Này, đau!"
Bạn chuyển tay xuống để vòng qua hông cậu. Sao lại có thẹo chứ? Thiệt tình. Có khi nào cậu quên uống một cử thuốc chăng? Liệu có cách nào xóa hoàn toàn nó không? Một cách trách móc, bạn càu nhàu :
"Tao không cho phép mày bị thương đâu."
Cậu khịt mũi, ậm ừ nói :
"Đừng có cướp thoại của tao chứ?"
Bạn nhoẻn miệng cười, không đáp lời. Đợi đến khi tiếng thở của cậu ấy vang đều trong căn phòng rộng rãi. Bạn mới hé mắt ra để ngắm nhìn gương mặt cậu. Tưởng chừng đã lâu ngày rồi mới có dịp thong thả thế này. Hôm nay, trông cậu ấy thật bình thản.
Vào dịp Draco gỡ bỏ miếng băng cuối cùng trên người mình ra với một vết sẹo vĩnh viễn trước ngực. Bạn dành thời gian còn lại trong ngày để dọn dẹp lại cái rương của mình một lần nữa. Hồi mùa đông bạn vẫn chưa có dịp để dọn hết do đồ đạc tích lũy trong suốt sáu năm trời nhiều đến nỗi bạn phải bỏ cuộc giữa chừng.
Nhiều món đồ bị hỏng bị dồn lại ở đáy rương. Bạn bực dọc ném hết chúng đi. Có nhiều cây bút bị sách đè bẹp và gãy ngòi. Có cả một quyển sách bài tập năm thứ hai mà bạn chưa bao giờ đụng qua. Một vài bức thư cũ. Một vài tờ giấy thông báo của trường. Cuối cùng, bạn nhìn thấy một đồng xu vàng galleon được móc vào một sợi dây đen. So với đội quân Dumbledore, thứ này làm bạn nhớ về giáo sư Umbridge nhiều hơn. Thật lòng mà nói thì bạn không ghét bà ấy lắm. Những người dễ dàng bị thao túng như bà chỉ giúp cho công việc của bạn có thể trôi qua trong suôn sẻ. Bạn cầm lấy đồng xu ấy rôi chồng nó qua đầu. Cùng với sợi dây chuyền mà Draco tặng, cả hai nằm an tĩnh trên cổ của bạn.
Chỉ còn vài thứ đồ giỡn khác của Fred mà bạn mua hồi năm thứ tư nằm lẫn lộn trong mớ sách vở. Bạn đổ chúng nó ra sàn trước khi đốt cháy từng thứ một. Bên cạnh đó là đống quà tặng mà thầy Snape dành cho bạn mỗi một dịp giáng sinh và sinh nhật. Chúng chẳng có gì đặc biệt cả. Chỉ là một đôi găng tay rộng quá mức hay một đôi vớ lông rất ấm và mềm. Bạn hiếm có dịp nào dùng đến trừ khi tiết trời trở nên lạnh đến mức không chịu nổi.
Sau khi mọi thứ đã trở nên gọn gàng và sạch sẽ. Bạn ngó chằm chằm cái rương màu nâu sờn màu của mình.
Nếu may mắn bạn có thể cầm theo nó và bỏ trốn. Nhưng nếu xui xẻo thì bạn phải đi mà bỏ lại tất cả. Dù sao thì những thứ cần thiết bạn cũng đã để lại tại ngôi nhà bên hồ rồi. Không có cái rương, bạn chỉ không còn kỉ niệm.
Có gì thay đổi chăng?
Bạn vừa đốt một phần những hồi ức mà mình trân quý rồi đó thôi.
.
Bốn tuần cuối cùng trước khi năm học kết thúc trôi qua chậm như một bản nhạc hòa tấu. Bạn dành thời gian ngồi một mình trong căn phòng mà bạn đã sinh hoạt suốt sáu năm trời. Dành cả thời gian để quan sát lò sưởi trong phòng sinh hoạt chung. Từng chiếc ghế bành và không gian còn đang ấm cúng. Chẳng có sự muộn phiền đáng kể nào ở đây.
Suốt cả tháng sáu, Draco đột nhiên trở nên trầm tĩnh hơn rất nhiều. Cậu chẳng đi sớm về muộn mà dành nhiều thời gian cho bạn. Cả hai cùng nhau ăn sáng, đến lớp học và làm thêm bài tập trong thư viện. Nó giống như cậu ấy đang tận hưởng bầu không khí yên ấm cuối cùng còn lại trong ngôi trường.
Bình tĩnh là dấu hiệu đầu tiên của sự thành công.
Bạn chới với trong muôn vàn cảm xúc. Một mặt, bạn đối xử với cậu như thường lệ. Mặt khác, bạn cố gắng cảnh báo với thầy Snape rằng cậu ấy đã thành công cho cái mà cậu toan tính.
Cái nóng hanh khô làm cho người ta héo mòn. Bạn đưa tay rắc tiêu lên món súp của mình. Oakley giật nó từ tay bạn, nhíu mày hỏi :
"Sao lại rắc tiêu lên súp bắp chứ?"
Bạn lơ đễnh nói :
"Mình muốn thử xem có hợp không thôi."
Ít ra tiêu có thể cho bạn chút cảm giác cay chứ không phải nhạt là lạnh như nước lã. Bạn đang rất tận hưởng, cho nên cũng muốn cảm nhận được nhiều thứ hơn là một vị xám xịt như bầu trời ngày đông. Mặc dù không ai nghĩ rằng tiêu và súp bắp sẽ hợp với nhau hết.
Maeve ngồi kế bên đánh lạc hướng sự chú ý của mọi người sang thứ khác :
"Giáo sư McGonagall định sẽ giết chúng ta vào hè này. Nếu không thì sao cô lại giao cả núi luận văn khó nhằn vậy chứ?"
Ophelia bĩu môi chọc chọc cái nĩa và món gà hấp của mình và phàn nàn :
"Từ cái hồi mà Malfoy bị thương, cậu không còn quan tâm đến tụi này nữa."
Bạn cười, hỏi lại :
"Thật vậy sao?"
Nói đoạn bạn ho sặc sụa vì tiêu. Nước mắt chảy dài. Bạn có thể cảm thấy hơi cay. Maeve lấy ra một tập khăn giấy và đưa cho bạn :
"Sao bồ không thử đổ sốt tasco lên súp bắp?"
Bạn vừa ho vừa cười sặc sụa. Đưa tay đảo chén súp và ngắm nhìn màu súp chuyển từ một màu vàng thằng màu đen đặc sệt. Ngày và tháng lặng lẽ trôi. Bạn cố cân bằng thời gian giữa Draco, thầy Snape và bạn bè. Điều đó vẫn thật khó khăn khi bạn biết ai đó sắp chết.
Đưa mắt nhìn lên bầu trời với từng đám mây trắng bồng bềnh. Bạn thở dài.
.
Bước qua những kì thi dễ xử lý hơn là điều tra về Draco. Kì nghỉ hè đã ở ngay trước mắt.
Trời nắng và có phần hanh khô kéo dài. Gió thổi qua từng tán cây mùi hương của mùa hạ. Mùi nắng đốt cháy từng ngọn cỏ và những cánh đồng. Làm cuộn dậy trong bạn một nỗi nhớ không tên. Các bạn đi dạo với nhau sau bữa trưa. Lắng nghe tiếng một cô bé nhà Ravenclaw chơi đàn bên bờ hồ cùng bạn bè mình. Tiếng nhạc làm chộn rộn cả khung trời.
Trong một khắc, bạn tưởng chừng như mình đã ngửi thấy một mùi hương thân quen. Quay đầu lại là có thể thấy một chàng trai với cà vạt vàng đang cho hai tay vào túi áo chùng. Anh ngước mắt nhìn lên bầu trời, môi cong lên thành một nụ cười nhẹ tênh. Và rồi một cơn gió thổi ngang qua bãi cỏ xanh mướt. Cuốn theo ảo ảnh ấy đến một khung trời xa xăm.
Bạn đang ở điểm bắt đầu. Có lẽ sẽ mãi mãi mắc kẹt tại đây. Nhưng không sao cả. Bạn tự nhủ và mỉm cười. Cái đầu nhỏ gục vào vai của Ophelia. Ngắm nhìn gương mặt cô ấy một cách chăm chú như thể đây sẽ là lần cuối cùng.
Bởi vì bạn không thể biết đâu sẽ lần cuối cùng.
"Ophelia..." Bạn thì thầm cái tên. Cô ấy cúi xuống nhìn bạn rồi hỏi :
"Ừ?"
Bạn nhớ về cái lần đầu tiên đến nhà Morris. Bạn đã sợ hãi. Và bạn thấy ghen tỵ. Bạn thấy khó hiểu và không thể nào hòa nhập với lối sinh hoạt của họ. Thân thiện và gần gũi quá. Bạn không thể tỏ ra mình là một cô bé đáng yêu trước họ vào lần đầu.
"Nếu cậu muốn ai đó giúp đỡ mình thì phải nói." Cô bé chống nạnh rồi cướp lấy cái rương từ tay bạn. Rõ ràng bạn đã thô lỗ lắm. Ôm chặt cái rương của mình ở dưới sàn và nhìn chằm chằm từng gương mặt. Bạn không biết phải nói gì và cũng không biết phải làm gì.
"Ít nhất hãy giới thiệu tên mình đi chứ!" Cô giận giữ.
"Tôi tưởng mọi người biết." Bạn càu nhàu tiếng đầu tiên.
Cô bé đưa tay lên kí đầu bạn :
"Không. Bớt đọc báo và tưởng mình nổi tiếng đi! Mẹ tôi không biết cậu đâu nếu như cậu không chịu giới thiệu chút nào về mình. Thậm chí ngay cả tên. Phải không mẹ?"
Nói đoạn cô bé quắc mắt qua nhìn mẹ mình. Bà ấy cười một cách khổ sở và nhẹ nhàng gật đầu khuyến khích bạn.
"Y/N Derbyshire..." Bạn đã thật sự cân nhắc tới việc giới thiệu mình là con gái của hai tử thần thực tử. Song, cái nhìn đau đáu của cô bé làm bạn kịp dừng lại.
Và cô lầm bầm trong miệng lúc bà Morris đưa bạn qua phòng bếp để lên lầu :
"Cái tờ Nhật báo ấy có bao giờ viết được cái gì tốt lành đâu mà đi tin họ chứ?"
Gần sáu năm từ cái ngày ấy. Bạn thở dài bên tai cô bạn :
"Mình là kiểu người thích làm mọi thứ một mình."
Cô ấy mỉm cười và nhẹ nhàng kí tay lên đầu bạn :
"Nói thừa quá. Tất nhiên là tụi này biết rồi."
Cô ấy không biết. Bạn không hi vọng có một ngày Ophelia sẽ tha thứ cho những gì bạn đã làm. Kể cả khi bạn còn sống hay đã chết. Nhưng ít nhất, bạn muốn cô ấy biết bạn coi trọng tình bạn này hơn bất cứ điều gì. Cô ấy là mối liên kết đầu tiên giữa bạn với thế giới này.
"Ophelia này..." Bạn thì thầm. "Mình yêu cậu."
Tình yêu có muôn hình vạn trạng. Bạn đã để lỡ tiếng yêu một lần. Điều ấy khiến bạn hối hận trong từng giây và từng phút của cuộc đời mình.
Bạn không muốn mình phải hối hận thêm một lần nào nữa.
.
Buổi tối trôi qua trong phòng sinh hoạt chung bên chiếc lò sưởi. Mọi người vây quanh chiếc ghế bành. Có Ophelia và bạn cùng nhau làm bài tập. Mà chủ yếu là cô ấy sửa bài cho bạn. Oakley và Blaise ngồi chơi cờ. Một khung cảnh lạ lùng. Pansy ngồi trên ghế nhìn tụi nó di chuyển từng nước cờ. Cô nàng có thể về phòng. Nhưng có lẽ cô ấy thấy rất chán.
Ophelia nói trong tiếng thở dài :
"Làm sao cậu có thể sai mấy lỗi cơ bản vậy chứ? Đầu óc để đi đâu rồi?"
Bạn thấy cô ấy gạch chéo một đường trên tờ giấy. Tiếng Oakley chửi rủa vì thua một ván cờ với Blaise vang lên. Rồi bạn quyết định thực hiện một hành động dũng cảm nhất trong đời : Bỏ qua Ophelia để chỉ nốt một quân cờ cho cậu bạn.
Bạn gõ gõ xuống mặt đất nói với cậu ấy :
"Đi sang ô này, vậy là bí."
Cậu ấy làm theo. Nước cờ ấy đã làm đảo ngược thế trận. Gương mặt của Blaise nhăn lại với một cái cau mày giận dữ :
"Đừng có mách nước chứ! Có ngon thì chơi một ván với tao đi!"
Pansy nhếch môi cười khinh khỉnh :
"Ra là cậu Blaise Zabini đây cũng có thể bị đánh bại."
Cậu ấy đột nhiên trở nên khó chịu :
"Chà, chẳng phải cô bé Y/N đang gian lận sao?"
Rồi cái miệng cậu nhếch lên một cách đầm châm biếm. Bạn ghét Blaise. Ngay lúc này, bạn đã quyết định điều đó và chơi hai ván cờ tuyệt vời nhất đời mình. Đừng coi thường bạn. Trước khi đến Hogwarts bạn đã thắng mọi bộ cờ phù thủy. Tiết trời mùa đông ở phủ Derbyshire không thích hợp để một đứa trẻ có thể thường xuyên chơi ngoài sân. Bạn chỉ đành chơi cờ một mình.
Nhưng dù sao, bạn cũng không phải là một người yêu trò chơi cờ phù thủy tới vậy. Trước kia bạn dành thời gian cho nó là vì chán. Sau này khi có nhiều lựa chọn hơn. Bạn thường thích ra ngoài với bạn bè mình. Vì lẽ đó mà bạn hòa một và thua một trong hai ván cờ. Blaise bị kích hoạt tới từng nếp nhăn não cuối cùng là một con rắn gian xảo. Cậu ta đặt bẫy ở mỗi khung trắng và đen. Làm bạn sa lưới bằng sự tinh khôn của mình.
Blaise đắc thắng nói :
"Thế nào hả nhóc?"
"Đừng gọi tao nhóc!" Bạn bực dọc đáp.
Blaise vui vẻ và ngạo nghễ trả lời :
"Tại sao không? Nếu tao sinh sớm một ngày nữa thì đã học khóa trên rồi."
Cả đám chìm vào im lặng trong một phút trước khi Pansy lắp bắp hỏi :
"Mày... mày... sinh ngày một tháng chín?"
Cậu ấy gật đầu :
"Đúng. Cho nên tốt nhất tụi mày nên kêu tao bằng anh đi, lũ nhóc khốn nạn này!"
Thật là một người gắt gỏng. Blaise nở một nụ cười chê bai quen thuộc. Cậu ấy trông như một thỏi chocolate kiêu ngạo vậy. Ý nghĩa đó khiến bạn cảm thấy rất buồn cười và không nhịn được phải che miệng lại.
Một buổi tối bình thường. Hoặc lẽ ra nó phải bình thường. Cho đến khi cái đồng galleon nằm trên cổ của bạn bắt đầu ấm lên. Ban đầu bạn bỏ qua tiếng kêu cứu yếu ớt đó vì vẫn còn mải mê nói chuyện với bạn bè mình. Nhưng rồi chiếc bạc nóng lên. Lần này nó không thiêu đốt cổ tay bạn. Bạn đứng phắt dậy và làm đổ bàn cờ. Đầu óc bạn nghĩ ra một lý do để bao biện cho sự hấp tấp của mình ngay lập tức :
"Mình có một chút chuyện phải đến tìm thầy Snape."
Ophelia chau mày hoài nghi :
"Vào cái giờ này sao?"
Mái tóc bạn xõa xuống gương mặt. Rồi bạn gật đầu một cách chắc chắn :
"Ừ. Mình chợt nhớ ra một cái hẹn. Thầy ấy sẽ phát cáu mất!"
Nói đoạn, bạn phóng ra ngoài trước bốn cặp mắt sững sờ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro