Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 100 : Thiên đường

Tag : Draco Malfoy chưa đủ tuổi, tình dục không an toàn dù đã có sự đồng ý rõ ràng. Không chứa từ ngữ thô tục, vui lòng cân nhắc trước khi đọc.

Có mùi của firewhisky bên trong khoang miệng của cậu ấy. Thứ mùi cay nồng cuốn lấy khoang miệng bạn. Đưa cả hai vào trạng thái ngà ngà say. Bàn tay cậu ấy vuốt dọc từ tóc bạn xuống. Cậu chạm vào phần gáy nhạy cảm, lướt qua bờ vai nhỏ nhắn để chạm đến chiếc cúc áo đầu tiên.

Bạn nhớ hôm nay là tối thứ bảy. Không biết là đã bao nhiêu ngày từ sau sự kiện Ron Weasley uống phải rượu độc. Có lẽ là đã một tuần hoặc mười ngày. Cậu ấy không hé nửa lời với bạn về chuyện đó. Bản thảo hòa bình không còn chút tác dụng nào với Draco. Tất cả mọi thứ bạn làm đều chỉ là công dã tràng. Cảm giác thất vọng chiếm lấy tâm trí bạn nhiều hôm.

Có một vài liều thuốc an thần khác. Có lẽ đợi con cú của Draco gửi kịp chúng tới trường thì tinh thần cậu đã sụp đổ. Rượu là thứ duy nhất có khả năng làm tê liệt con người. Nghiện rượu không phải là một dấu hiệu tốt. Nhất là đêm nay, cậu cuồng say trong men rượu.

Đó là một nụ hôn gấp gáp. Khi môi cậu dời xuống cổ bạn để có thể lưu lại những dấu vết mặn nồng. Đôi mắt bạn khẽ liếc sang nhìn đồng hồ. Ba giờ sáng. Cậu say, nhưng lại không thấy mệt để ngủ. Làn da của bạn giống như một liều thuốc phiện vậy. Là thứ duy nhất có thể khiến cậu thấy lâng lâng trong lúc môi nở một nụ cười ngờ nghệch. Cậu không biết mình cười vì điều gì. Nó không phải là một cảm xúc hạnh phúc. Cậu chỉ thấy mình như đang bay mà không cần chổi. Đang chạy mà không phải với đôi chân của mình. Đang rơi xuống một đáy vực sâu thẳm không có điểm kết thúc.

Thuốc phiện và người con gái ta yêu thật giống nhau. Bạn có khả năng làm tê liệt cậu ấy mạnh hơn bất cứ thứ gì tồn tại trên cõi đời.

Chiếc áo sơ mi được cởi ra một cách nhanh chóng. Cậu ném nó xuống sàn. Bàn tay thô kệch kéo phăng đi chiếc áo ngực của bạn. Rượu khiến ham muốn tình dục của cậu ấy trở nên mạnh mẽ hơn. Cậu di chuyển miệng cổ xuống đến bầu ngực đáng yêu của bạn. Chúng vừa vặn với bàn tay cậu như những phím đàn và ngón tay. Mềm mại và uyển chuyển. Draco là một nghệ sĩ dương cầm. Còn bạn tạo nên thứ âm thanh du dương tuyệt vời nhất trên cõi đời.

Không để cho bạn bừng tỉnh khỏi cơn buồn ngủ. Cậu ngậm lấy núm vú bạn và phủ lên đó một lớp nước miếng ấm áp. Giọng cậu khàn khàn, có lẽ vỡ ra vì cồn cũng có thể là vì đã khóc đến khản cả cổ ở một góc phòng không ai để tâm đến.

"Tao có thể thử một việc không?"

Bạn nghiêng đầu trên giường. Mái tóc xõa ra một cách lộng lẫy. Thật đẹp đẽ và ngây thơ. Như một bức tranh hoàn mỹ. Bạn là điều tốt đẹp nhất cậu sở hữu trong đời. Đôi mắt của bạn nhìn vào đôi mắt đang phủ một lớp sương mù mờ ảo. Và âm thanh ngọt ngào quấn quít trên đầu môi :

"Mày muốn thử gì?"

Cậu nhắm nghiền mắt lại. Bàn tay vòng qua cơ thể nhỏ bé bên dưới mình. Hơi thở nóng hổi phà lên từng tấc da. Cậu áp mặt mình lên bụng bạn, để lại trên rốn một nụ hôn dịu dàng. Chỉ đêm nay thôi cậu muốn mình ích kỉ. Hoặc có lẽ là còn nhiều đêm nữa. Cậu ấy không chắc. Draco biết dù yêu cầu của cậu có vô lý đến mức nào bạn cũng đều sẽ giúp cậu hoàn thành. Bất kể cậu có là một thằng khốn đến mức nào.

Chỉ có bạn là không bao giờ phản bội lại cậu.

Bởi vì bạn đã hứa. Một lời hứa ngu xuẩn kết nối cả hai lại với nhau. Có lẽ vì lời hứa ấy tồn tại nên giữa cả hai không phải là tình yêu. Nó là trách nhiệm. Bạn đang chịu trách nhiệm cho cuộc đời của một thằng con trai mà bạn từng ghét cay ghét đắng.

Sao bạn lại làm vậy? Sao bạn lại ở bên cậu? Sao bạn lại làm quá nhiều điều vì một người như cậu chứ?

Cảm xúc và hồi ức nối với nhau để dừng lại ở ga tàu mang tên bất an. Chưa bao giờ mà cậu thấy mình sợ nhiều điều đến vậy trong đời. Nỗi sợ này ập đến cùng nỗi sợ kia. Mà cậu thì chẳng thể đối phó được với bất cứ cái nào trong số đó cả. Cậu biết mình hèn. Và cậu biết rằng cậu muốn được yêu thương. Cậu muốn được chấp nhận. Như là Draco Malfoy chứ không phải sống dưới bất cứ cái bóng nào khác.

Cậu thì thào bên trong căn phòng đơn nhỏ :

"Mày không thể nhìn thấy tao. Mày không thể di chuyển khỏi tao. Mày không thể nghe thấy tiếng tao trò chuyện."

Cái ý tưởng cậu ấy muốn cắt đứt mọi giác quan của bạn trong lúc làm tình khiến cả hai cùng lúc run rẩy. Bạn chưa bao giờ để ai có quyền kiểm soát bạn như vậy kể cả khi đang tỉnh táo. Chứ đừng nói là bị dục vọng xâm chiếm. Trong một trạng thái dễ tổn thương đến vậy. Bàn tay bạn mò xuống để ôm lấy gương mặt cậu. Bên trong đôi con ngươi mày bạc ấy tồn tại cả một mảnh rừng chưa được khai phá. Có lẽ bạn là người đầu tiên đặt chân lên mảnh đất mới được phủ bởi một cơn mưa rào ấy. Ẩm thấp và phù du.

"Mày sẽ không làm tổn thương tao chứ?"

Bạn hỏi. Cậu mơ màng gật đầu :

"Mày tin tao chứ?"

Bàn tay cậu dịu dàng đẩy những lọn tóc thừa ra. Bạn nhắm nghiền mắt đáp lời :

"Tao tin mày chứ, Draco."

Nếu bạn không tin cậu ấy, ai sẽ tin cậu đây? Thầy Dumbledore nào có tin cậu ấy. Thầy Snape cũng không. Chúa tể liệu có bao giờ tin cậu sẽ hoàn thành sứ mệnh tai quái mà ngài giao cho chăng? Cả cha và mẹ cậu.

Nếu bạn không tin cậu, làm sao cậu có đổi thay đây?

Có cái gì đó bùng dậy trong lòng cả hai. Cậu ấy cúi xuống hôn bạn như thể thế kỷ sẽ kết thúc trong nay mai. Tưởng chừng đây là tất cả những gì còn sót lại. Bạn cong lưng lên để có thể tiếp cận với cậu ấy nhiều hơn. Chạm đến những vùng trời mà bạn chưa bao giờ nghĩ mình có thể.

Draco kết thúc nụ hôn một cách vội vã. Cậu nắm lấy bàn tay bạn kéo qua đầu. Chỉ bằng một cái vẫy đũa, bạn thấy mình bị trói buộc bởi một sợi dây vô hình. Vẫn như lần trước, một thứ cảm giác mềm mại dễ chịu như những sợi tơ làm bằng nước quấn lấy bạn.

Bạn nhỏ giọng hỏi cậu ấy :

"Mày đã tạo ra thứ bùa này?"

Cậu ấy gật đầu :

"Tao không muốn mày thấy khó chịu."

Bạn nở một nụ cười rồi dùng chân huýt vào hông cậu :

"Hóa ra mày chỉ nghĩ đến chuyện trói tao lại."

Cậu giữ lấy chân bạn và vẫy cây đũa phép. Chân bạn bị tách ra và cố định một khoảng. Cậu ấy hừ hừ như một con mèo kiêu hãnh :

"Mày khiến tao muốn trói mày lại."

Nếu cậu trói bạn lại, liệu cậu có thể giữ bạn khỏi những âm mưu làm đảo điên thế giới này chăng? Draco không có cho mình câu trả lời. Nhưng cậu có nhiều khoảng khắc thật sự sở hữu bạn.

Cậu kéo cái cà vạt ra khỏi cổ áo mình. Chiếc cà vạt màu xám lạnh lẽo trên đôi bàn tay gầy của cậu ấy trông thật hài hòa. Một cách nhẹ nhàng, cậu choàng nó qua mắt bạn rồi buộc lại ở phía sau đầu. Tầm nhìn bị cướp đoạt khiến bạn đột nhiên thấy căng thẳng. Bàn tay cậu ấy di chuyển xuống hông bạn. Bằng một động tác nhanh và chính xác, cậu kéo nó khỏi hông bạn đầy dễ dàng.

Nhấn một ngón tay xuống vùng bụng của bạn, cậu khàn giọng nói :

"Tao sẽ không làm hại mày."

Tiếng cởi bỏ dây nịt vang lên leng keng. Bạn hít sâu, cố gắng không để lộ sự lo lắng. Không thể nhìn và không thể cử động. Thính giác và xúc giác trở nên nhạy cảm hơn gấp nhiều lần. Bạn có thể nghe thấy tiếng nước đánh vào khung cửa sổ. Hoặc chỉ là tiếng của một đàn cá vừa bơi ngang qua. Kể cả khi bạn cố gắng thư giãn, Draco vẫn nhìn thấy sự căng thẳng hiện lên trên nét mặt của bạn. Và cậu cúi người xuống để hôn lên những điểm nhạy cảm nhằm làm giảm đi nỗi lo vu vơ ấy. Cách mà cậu ấy chạm vào bạn quá đỗi dịu dàng. Nó khiến bạn dần dà cảm thấy thoải mái hơn. Mắt bạn bắt đầu quen với bóng tối tuyệt đối. Còn tai thì bắt kịp từng âm thanh.

Dường như chỉ đợi có vậy, Draco cắt phăng chiếc quần lót là chiến tuyến cuối cùng còn cư ngụ trên làn da của bạn. Hoàn toàn khỏa thân dưới cái nhìn của cậu. Bạn nổi da gà bởi những cái chạm thiếu kiên nhẫn. Cậu sợ làm bạn tổn thương. Vì vậy những động tác của cậu đều nhẹ nhàng và kiên nhẫn.

Cậu ấy muốn bạn có thể tận hưởng khoảng khắc nho nhỏ này. Trong một nỗ lực để bạn có thể cảm nhận rằng cậu vô hại. Dù Draco luôn nhớ rằng mình đã làm những chuyện gì.

Một, hai phút trôi qua mà không xảy ra bất cứ gì. Giọng bạn run lên trong bầu không khí :

"Draco?"

Cậu nhận ra mình đã dừng lại suốt thời gian đó. Nắm lấy đôi bàn tay của bạn, cậu thì thầm :

"Tao đây."

Cậu ấy ở ngay đây thôi. Có thể bạn không thấy. Nhưng cậu có tồn tại. Cậu đang sống đấy thôi. Sóng mũi cậu cay cay. Cậu rút ra từ trong túi một thứ. Cầm lấy tay bạn để bạn có thể cảm nhận được nó. Cậu có thể nhìn thấy bạn nghiêng đầu trong vô thức dù cho không hề nhìn thấy thứ gì. Khóe miệng hé ra trong sự tò mò, bạn hỏi :

"Cái gì vậy?"

Cậu nhỏ giọng trả lời :

"Muggle gọi nó là tai nghe."

Bạn vẫn giữ lấy tay cậu mà cười :

"Mày tìm hiểu những thứ này?"

Cậu ấy xấu hổ xoay đầu đi, song lại nhận ra bạn không hề thấy cậu trong giây phút này.

"Tao mua nó lúc xuống phố của muggle với mày."

Cậu ấy đã mua gì đó mà không để bạn biết sao? Draco quan tâm đến mấy thứ dụng cụ của muggle ư? Nếu như cậu ấy không trói bạn, có lẽ bạn đã ôm lấy cậu.

"Vậy nó dùng để làm gì?" Bạn hỏi nhỏ và cố ngăn tiếng nghẹn ngào của mình lại. Cảm xúc quá lớn mà bạn không thể đối phó được.

Cậu ấy không giải thích. Thay vào đó, cậu bật dải băng lên và đeo cái thứ kì quái ấy lên tai bạn. Có một lớp giống như cao su lạnh áp vào vành tai khiến bạn muốn tránh đi ban đầu. Ngay sau đó, âm nhạc vang lên bên tai làm cho bạn dừng lại. Âm thanh của Draco hoàn toàn biến mất. Chỉ để lại bản tình ca êm ái bên tai.

Bạn không thể di chuyển. Bạn cũng không thể nhìn thấy. Giờ đây, ngay cả giọng của Draco bạn cũng không hề nghe thấy. Chỉ có những cái chạm nhẹ nhàng lên da thịt bạn. Chỉ vậy thôi bạn cũng thấy rằng mình đã đủ ẩm ướt. Dường như không cần thêm bất cứ màn dạo đầu nào.

Ngay cả cậu ấy cũng có suy nghĩ tương tự. Đó cũng là lúc bạn cảm thấy hai chân mình bị tách ra rộng hơn. Bàn tay cậu giữ lấy một chân của bạn. Trong một cú thút nhịp nhàng. Cơ thể bạn căng ra vì cậu ấy. Bạn hé môi ra để hít sâu vào một hơi.

Thật là kì lạ. Bạn đang làm tình với Draco. Bạn có thể cảm thấy chính xác kích cỡ của cậu ấy. Cách mà cậu ấy ra vào. Đồng thời, bạn cũng cảm thấy bất lực. Một cảm giác tê rần chiếm lấy thần kinh bạn. Cảm giác đau nhói một bên ngực càng kích thích sự bất lực của bạn hơn. Tất cả mọi thứ đang diễn ra, nằm ngoài sự hiểu biết của bạn. Không có tiếng cậu rên rỉ, không có gương mặt cùng đôi mắt màu xám bạc tuyệt đẹp ấy. Cũng không có những cái ôm. Bàn tay cậu đặt trên vai bạn. Hòa vào một nhịp điệu gấp rút cùng đắm say.

Có lẽ bạn là một con tàu đắm. Nước tràn vào và lấp đầy từng gian phòng. Có lẽ bạn là một ngôi sao. Trôi nổi và lênh đênh trong vũ trụ mênh mông không trọng lực. Có lẽ bạn cũng chỉ là một bông hoa. Không có trái tim và cũng không có cảm giác, nhưng lại mang theo một niềm khao khát không tên.

Bạn không biết bản thân mình trông như thế nào trong khoảng khắc tưởng chừng là kéo dài vô tận này. Bạn có đang la hét không? Hay là bạn chỉ đang ê a trong miệng một thứ âm thanh kì dị? Bạn không thể biết được. Đầu óc bạn bị thổi tung bởi một thứ cảm giác ấm áp và ấm áp. Cùng với một tọa độ cao hơn. Xa vời hơn. Dễ dàng bị tổn thương hơn.

Môi cậu ấy áp lên môi bạn. Vị rượu say và cay tràn vào khoang miệng. Kích thích từng tế bào thần kinh nhỏ nhất. Làm cho bạn bật khóc nức nở. Cùng với tiếng nhạc du dương bên tai trong lúc bạn bị đẩy qua một cơn cao trào gấp rút. Một giọt nước rơi xuống cổ chẳng biết là mồ hôi hay nước mắt. Những bức tường chật hẹp của bạn siết chặt lấy cậu như thể muốn rút cả linh hồn. Bạn rên rỉ vào miệng cậu, cảm thấy sự ấm áp và ẩm ướt tràn vào bên trong cơ thể mình.

Tiếng nhạc không hề dừng. Ai đó gục vào cổ bạn. Nước mắt làm ướt bờ vai. Có lẽ thấm lên gối. Có lẽ ai đang gào khóc. Và không ai nghe thấy. Không ai kể cả bạn.

Trái tim bạn quặng thắt lại. Đôi tay vẫn không thể cử động. Mắt bạn vẫn chỉ nhìn thấy một màn đêm tối tăm. Cùng với tiếng nhạc lấn áp mọi âm thanh khác. Giọng bạn lạc mất một nhịp, nhưng không bao giờ lạc khỏi người con trai ấy.

"Tao muốn ôm mày."

Bạn không dám chắc là cậu ấy có nghe thấy không? Bạn có nói đủ lớn không? Sau một vài phút, đột nhiên áp lực ở bàn tay bạn được thả lỏng. Ngay lập tức bạn vòng tay qua cơ thể đang run lên bần bật của cậu ấy. Draco gầy quá. Tưởng chừng như bạn đang chạm vào một bộ xương thay vì là một con ngươi. Bàn tay bạnd vòng qua lưng cậu. Vỗ về thành từng nhịp theo nhịp của khúc hát. Bàn tay cậu vòng qua lưng bạn, siết chặt lấy cơ thể bạn trong một khắc của tuyệt vọng. Tưởng chừng như cả hai có thể tan ra và biến mất. Nhưng không, bạn vẫn sống và cậu vẫn sống.

Khúc ca vang lên bên tai. Cả hai từng nghe nó phát trên radio vào một đêm đông an lành trong căn nhà gỗ. Bạn bập bẹ từng câu và từng từ với hi vọng rằng cậu sẽ nghe thấy.

Baby you're all that i want.

When you're lyin' here in my arms.

I'm findin' it hard to believe.

We're in heaven.*

Những ngón tay sượt qua mái tóc và làm rối đi từng lọn tóc. Tiếng khóc cắt ngang màn đêm. Nhưng không phải để bất kì ai nghe thấy.

*Trích đoạn từ ca khúc Haeven của Bryan Adams được phát hành năm 1984. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro