Chương 03 : Nụ hôn
Đoàn tàu tốc hành đến Hogwasrt kêu vang rền trời. Hầu hết học sinh vẫn còn ở dưới sân ga để chào tạm biệt với gia đình.
Sau khi tạm biệt với ông Morris bằng một cái ôm đầy ấm áp và thân thương. Bạn là người đầu tiên trèo lên tàu. Không quá khó để bạn tìm thấy người bạn trai với mái tóc đỏ hoe của mình. Bình thường việc tìm kiếm anh ấy dễ hơn. Anh ấy sẽ ở bất cứ nơi nào tràn ngập tiếng cười và những âm thanh như pháo nổ, hoặc cái gì đó đại loại như vậy. Có điều hôm nay chung quanh họ không có những học sinh với lòng tò mò cho những phát minh của cặp sinh đôi. Thậm chí bạn còn chẳng nhìn thấy George bên cạnh bạn trai mình.
"Fred!"
Bạn gọi anh ấy và vẫy tay.
Fred ngay lập tức nghe thấy và sải bước đến chỗ bạn một cách nhanh chóng. Đôi chân của anh ấy rất dài. Dù anh nói cả hai đều không cao bằng những anh lớn của mình. Nhưng đối với bạn anh ấy cao khều với cơ thể cân đối. Cặp sinh đôi đều ở trong đội quidditch và điều đó khiến cơ thể họ rất săn chắc.
Anh nắm lấy tay bạn và kéo vào một khoang tàu trống gần đó. Một khắc trước bạn còn đứng ở hành lang, vậy mà khắc này bạn dã dựa lưng vào cửa sổ và bị cơ thể của anh ấy bao bọc lại.Đôi mắt Fred lúc này là một sự pha trộn giữa lo lắng và giận dỗi thật sự. Chúng lướt trên từng tấc cơ thể để lộ ra của bạn. Sự không hài lòng và bất mãn hiện lên trước cánh tay trái bị gãy của bạn. Anh ấy cau mày lại nói :
"Anh sẽ bẻ gãy tay của hai gã đ..."
Bạn ngăn anh ấy nói hết bằng một cái ôm. Mặc dù bạn không biết liệu anh ấy đã nghe những gì từ cha của mình, nhưng bạn muốn anh ấy biết rằng bạn vẫn ổn. Ít nhất bạn bè của bạn không hề bỏ mặc bạn. Oakley thật sự đã suýt đánh nhau với những thần sáng để bảo vệ bạn.
Nhưng bạn sẽ để chuyện đó sau. Vì lúc này đầu óc bạn tràn ngập mùi hương quen thuộc. Bạn đã chờ đợi ba tháng chỉ để ôm anh ấy thế này. Mùi hương trên người anh ấy thật dễ chịu. Đó là mùi của than hồng vào những ngày lén lút nung những viên kẹo đường. Mùi của những đêm anh ấy cùng George nghiên cứu về những dược liệu khác nhau. Bạn giơ hai tay lên để ôm trọn mùi hương ấy vào lòng. Thứ mùi hương như đưa bạn về nhà. Dù bạn chẳng hiểu rõ như thế nào là mùi hương của gia đình, nhưng bạn chắc rằng nó không nằm ở khứu giác mà là cảm giác.
Ở bên Fred thật sự rất bình yên. Bạn không cần phải bận tâm đến bất cứ gì. Bởi vì anh ấy sẽ hướng sự chú ý của bạn vào anh và chỉ anh mà thôi.
"Fred, em sẽ sớm tháo bột mà."
Mặt bạn cọ vào ngực của anh ấy một cách nũng nịu và theo mỗi động tác nhỏ đó, mặt anh ấy đỏ ửng lên như màu tóc của mình. Những đốm tàn nhang xinh đẹp phản chiếu lại lên cửa sổ. Tại sao bạn vẫn không hề nổi giận dù cho họ có làm gì đi chăng nữa? Bạn chẳng hề làm gì sai, thế nhưng vẫn bị đối xử như thể là tội phạm vậy.
Anh ấy thở dài, đưa tay lên xoa xoa đầu bạn khiến những lọn tóc rối bù trong tay mình. Thật mềm và thật thơm. Mùi hương thiếu nữ khiến anh ấy say đắm.
Kể cả những đêm thức trắng bên cạnh lò sưởi cùng than hồng, anh ấy cũng nhớ nhung về mùi hương này. Nó tràn ngập trong tâm trí của anh ấy, nhiều đến mức anh muốn cướp bạn ra từ tay Bộ phép thuật. Lẽ ra cả hai đã có cả mùa hè. Anh ấy sẽ đưa bạn đi dạo hẻm Xéo, xuống thị trấn của dân muggle, dạo chơi nơi những cánh đồng và thả mình trên mặt hồ nước...
Fred có rất nhiều dự định và rất nhiều điều muốn làm cùng bạn. Hơn cả những bức thư từ, anh ấy muốn ôm bạn mỗi ngày và mỗi giờ.
Với mỗi một suy nghĩ, anh ấy không thể kìm nỗi lòng mình. Và với mỗi một suy nghĩ, ham muốn cúi xuống để hôn lên bờ môi bạn lại càng lớn mạnh. Hai bàn tay anh ôm lấy má bạn. Chẳng biết do tay anh lớn hay mặt bạn nhỏ, nhưng chỉ với đôi tay anh đã ôm trọn lấy cả mặt bạn.
Chuyện đó cũng chẳng quan trọng nữa. Bạn là của anh ấy. Fred cúi người xuống và tìm kiếm mùi hương mình nhung nhớ trên môi bạn. Thật mềm và thật ấm. Thật say đắm. Anh ấy như một con tàu, bị đắm và chìm dần xuống đáy đại dương. Kể cả khi bạn có dẫn anh ấy đến một đoạn kết thế nào, anh ấy không chắc mình có thể từ chối và nói không.
Âm thanh bạn rên rỉ nho nhỏ lọt vào tai anh ấy như thể khuyến khích hành động của anh vậy. Vì Merlin, bạn thật sự sẽ là cái chết của anh ấy.
"Này cặp tình nhân trẻ..." Giọng của George vang lên một cách hóm hỉnh từ bên ngoài. "Chúng tôi có thể vào trong không?"
Fred nhả môi bạn ra. Không khí lại tràn ngập vào buồng phổi của bạn. Bạn thở hổn hển, tựa đầu vào ngực anh ấy một cách xấu hổ.
Ôi trời, họ ở ngay bên ngoài kia.
.
Bạn kéo thẳng lại vạt áo chùng của mình rồi rửa thật sạch tay trước khi bước ra ngoài khoang tàu. Cảnh ngoài trời đã chuyển sang màn đêm. Chỉ còn chút nữa là đoàn tàu cập bến và một học sinh năm thứ tư như bạn biết được rằng nếu còn không mau thay đồ thì sẽ thật ngu.
Ngoài hành lang đã vắng hơn lúc sáng rất nhiều. Bạn có thể thấy vài học sinh ngủ trong khoang khi bạn đi ngang qua. Bạn đưa tay lên che miệng rồi ngáp. Bạn cũng muốn ngủ trên chiếc giường trong ký túc xá nhà Slytherin ngay sau khi bữa tiệc kết thúc. Thế nhưng đêm nay bạn lại có hẹn.
Một giọng con trai kiêu ngạo vang lên khiến bạn phải dừng bước để mà ngoáy cái đầu lại :
"Trông mày không khỏe chút nào hết ha, Derbyshire."
Draco Malfoy trong bộ đồng phục chỉnh tề và lịch lãm đứng dựa vào cửa một khoang tàu phía lưng bạn. Cậu ta vẫn kiêu ngạo như mọi khi, mở miệng ra là khiến bạn phát bực.
Vào một lúc nào đó giữa các năm học, mối quan hệ của bạn và Draco trở nên tồi tệ hơn. Có lẽ là khi bạn bắt đầu đi cùng với Fred nhiều hơn. Hoặc cũng có thể là ngay từ đầu nó đã tệ như phải có rồi. Bạn không còn nhớ lý do vì sao mọi thứ trở thành như vậy. Có lẽ chỉ là các bạn không có cùng quan điểm.
Bạn nghiêng đầu hỏi cậu :
"Mày thấy sao?"
Draco vẫn giữ nụ cười nửa môi đáp :
"Tao thấy bọn mày ở cùng tụi dơ bẩn Weasley..."
Bạn sấn đến, ngạc nhiên vì chiều cao của cậu ấy đã phát triển vượt trội chỉ trong một mùa hè. Mới hồi năm ngoái, bạn vẫn còn có thể đứng tới vai của cậu ấy, vậy mà giờ chỉ còn đứng ngang ngực cậu. Mùi của Draco không giống mùi của Fred. Cậu ấy có mùi bạc hà thơm phức một cách sang trọng và đạo mạo.
Chát.
Thế nhưng thứ mùi thơm đó cũng không thể che giấu nổi sự xấu xa trong miệng lưỡi cậu ấy. Bạn giơ cánh tay lành lặn của mình lên và tát thẳng vào mặt cậu ấy. Draco sững sờ nhìn chằm chằm vào tấm kính. Lúc này má cậu ấy đã nổi lên một lằn đỏ in dấu năm ngón tay.
Cậu ấy giận dữ và trở nên sừng sộ hơn với bạn :
"Mày tát tao vì nó hả? Vì Fred Weasley."
Bạn cau mày lại. Lần đầu tiên bạn có cảm giác muốn nổi khùng suốt mấy ngày qua. Bạn đã chẳng cảm thấy gì nhiều hơn là cảm giác đau ở tay, thế nhưng Draco lại có thể khiến bạn nổi một cơn giận giữ và muốn đánh người nhiều đến thế này. Theo một ý nghĩa nào đó, cậu ta thật sự rất cừ.
Nghĩ vậy, bạn cũng không hề chịu yếu thế hơn mà dùng chân đạp thẳng vào bàn chân cậu ấy. Draco đau đớn rút chân lại. Bạn gầm gừ nho nhỏ như một chú mèo bị dẫm phải đuôi :
"Anh ấy là bạn trai tao. Mày mà nói xấu anh ấy trước mặt tao thì mày sẽ lãnh đủ đó, Malfoy!"
Đó không chỉ là vấn đề bất đồng quan điểm. Draco ôm chân nhìn theo bóng dáng nhỏ bé của bạn. Làm thế nào bạn có thể cười tươi một cách vui vẻ như thế mỗi khi ở cạnh anh ta? Và làm thế nào bạn lại cứ nổi điên nổi khùng lên mà đánh cậu ấy sau mỗi cuộc nói chuyện của cả hai chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro