Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝕁𝕚𝕞𝕝𝕠𝕦𝕤 = 𝕁𝕚𝕞𝕚𝕟 𝕁𝕖𝕒𝕝𝕠𝕦𝕤

- Jimlous = Jimin ghen tuông -

Trong sân trường, một đôi nam nữ trông khá là tình cảm đang cười ngại nhìn nhau, thật ra chỉ có cô gái thôi còn chàng trai thì mặt mày vẫn không có biểu tình gì mấy. Cô bạn đỏ mặt không biết là do thời tiết hay là do ngại ngùng trước con người đẹp không tì vết kia. Nàng bẽn lẽn cầm tay cậu ngỏ lời yêu

"Jungkook...mình chỉ muốn nói là...mình thích cậu nhiều lắm!"

Cậu chàng chau mày khó hiểu nhìn người kia, mắt hơi liếc xuống hai bàn tay trắng nón đang xoa vuốt cánh tay của mình. Thấy Jungkook vẫn không có lời hồi đáp, cô tiếp tục nói

"Cậu có thể làm bạn trai tớ không? Tớ nghĩ mình không chỉ thích cậu đâu Jungkook, mà chắc mình yêu cậu mất rồi"

Nói rồi nàng ta chẳng nể nang gì mà sà vào lòng cậu, không ngừng dụi dụi vào vòm ngực rắn chắc vốn chỉ có ai đó mới được động vào làm cho mùi nước hoa hơi nồng càng tỏa ra nhiều hơn khiến Jungkook khó chịu, cậu vốn rất mẫn cảm với mùi hương. Và người nào đó đã khiến cậu không thể ngửi bất kì mùi nào khác ngoài mùi của anh rồi

"Mau bỏ- " cậu chàng hơi dùng sức đẩy cô gái ra nhưng vẫn giữ phép lịch sự, ít nhất là giữ cho cô một vài sự liêm sỉ còn sót lại trước khi bị từ chối

Cô nàng bướng bỉnh không chịu thua vẫn nằng nặc ôm chặt eo Jungkook. Cô muốn cậu sẽ nghĩ "ồ, cô gái này thật thú vị" và giành bằng được cô về mình như những gì cô đã đọc được trên mạng

"Không, tớ không bỏ. Tớ yêu cậu Jungkook, nếu sống thiếu cậu tớ sẽ chết mất"

"Thế cô muốn tự mình kết liễu hay để tôi giết hộ?"

Cô nàng bàng hoàng quay sang nhìn người vừa nói lên câu không biết mấy phần sát khí đây. Cô nhăn mặt trừng mắt với cậu bé hai tay đang cầm hai dây quai cặp hơi siết thành nấm đấm. Khó chịu xua đuổi

"Con nít con nôi ra chỗ khác chơi"

Cậu bé vừa bị nạt vào mặt là con nít kia đã sớm không giữ được bình tĩnh, tôi thế này mà dám gọi tôi là con nít??!!!, trong bụng đã soạn ra được hàng tá câu chửi thề

"Mau bỏ em ấy ra"

"Chị bảo nhóc đi ra chỗ khá- "

"Câm mồm và bỏ cái tay ra khỏi người em ấy ngay!"

Cô gái hơi bất ngờ vì bị một đứa con nít làm cho lép vế. Nghĩ ngợi một hồi liền quay sang giương ánh mắt đáng thương nhìn Jungkook, chỉ thấy cậu yêu chiều nhìn thiếu niên kia

Cậu bé trông có vẻ dần đã mất kiên nhẫn muốn đấm hai người trước mặt. Trước sau vẫn không muốn động tay động chân với con gái vì mất mặt đàn ông, thở dài hờ hững nhìn cậu trai kia

"Tối nay ngủ dướt đất"

Cậu chàng kia như nghe được sét đánh ngang tai vội vàng đẩy ngã cô bạn kia bối rối chạy lại dỗ dành bảo bối nhỏ nhà mình. Thiếu hơi Park Jimin, Jeon Jungkook làm sao có thể yên giấc được

"Ôi anh ơi em xin lỗi. Đừng giận mà, em vừa rồi chỉ muốn xem xem anh ghen lên trông sẽ như thế nào thôi" vừa nói vừa xoa đôi má ửng hồng, vừa thơm thơm lên đó vài cái thật kêu

"Tôi không cần biết. Tôi đứng cả mấy phút cậu còn chưa đẩy cô ta ra. Là cố tình chọc điên tôi đúng không?"

"Không có Jiminie, em đã định đẩy cô ấy ra rồi. Baby à đừng giận, em xin lỗi mà"

Cậu thiếu niên kia vẫn không yếu lòng mà còn đanh đá tung cước thẳng vào hạ bộ của người yêu khiến Jungkook hét lên kêu một tiếng đầy vật vã. Cậu ôm Kookoo khụy xuống sân trường ai oán, cô gái bị bỏ quên từ nãy vô cùng biết nắm bắt cơ hội liền cuống quýt định chạy lại hỏi thăm

Nhưng chưa kịp chạm được vào người Jungkook đã bị Park Jimin chắn ngang sừng sững trước người cậu. Anh cười khẩy cảnh báo

"Lần đầu cũng như lần cuối. Còn lần sau tôi cho ăn vả vào mồm. Giờ cút"

Cô ta sợ hãi quay đầu bước nhanh về phía lớp học. Jimin sau khi dọa nạt được tình địch bỏ chạy thì toan bỏ về lớp, nhưng chợt bị ai đó ôm chân

"Jimin à em xin lỗi mà đừng giận em nữa"

Anh chán ghét nhìn xuống em người yêu, mặt không có tí mảy may % thương xót nào

"Không giận. Nhưng tối nay vẫn phải ngủ dưới đất"

Giữa sân trường, người ta thấy một cậu nhóc be bé lết một chân từng bước về phía trước mặc cho cậu trai to lớn ở dưới vẫn không ngừng ôm chân ăn vạ. Một khung cảnh thật đáng yêu
.
.
.
.
by parkminah

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro