𝐒𝐨 𝐟𝐚𝐫 𝐚𝐰𝐚𝐲 (2)
- Quá đỗi xa vời -
Rầm
Cánh cửa lớn đóng sầm ngày trước mặt Jimin. Anh cảm thấy chân tay tê rần và đại não như đình trệ trước lời nói của cậu. Jungkook đuổi anh đi, em không cần anh nữa. Jimin nín nhịn cơn uất ức nghẹn ở cổ họng gõ nhẹ cửa gọi
"Kook à. Jungkookie của anh, mở cửa cho anh nào. Đêm nay mưa to lắm Kook, em sẽ không ngủ được đâu, anh cũng không ngủ được đâu"
Jungkook bịt tai ngồi thụp bên cánh cửa, vừa là để che đi tiếng sấm cũng là để che đi giọng anh. Cậu bó gối run rẩy không muốn nghe, đêm nay sao cũng được, ngày mai sao cũng được, Jungkook rồi cũng sẽ sống như một cái xác không hồn nếu thiếu Jimin
"Jungkook à. Mở cửa cho anh đi, anh xin em đó"
Cánh cửa gỗ chen giữa hai tấm lưng đang tựa vào nhau tạo ra khoảng cách gần mà xa đến cùng cực. Trời ngoài kia cũng đã ngớt mưa, nhưng lòng người nay lại nặng trĩu. Jungkook vẫn kiên trì bó gối không muốn nghe, mặc cho anh ở ngoài vẫn thều thào từng tiếng uất nghẹn. Mở cửa cho anh đi em
"Kook, anh biết em đang cảm thấy thế nào, hoặc dù anh có đang hiểu sai đi chăng nữa, làm ơn cho anh vào với em đi Jungkook"
Bên kia vẫn duy trì trạng thái im lặng, vài phút sau đó Jimin bỗng hơi mất đà ngã về phía sau vì cánh cửa đột ngột mở ra. Vội vàng quay lại nhìn Jungkook. Em đối diện đứng lặng người vô định, đôi mắt em vô hồn và hai tay buông thõng. Nhìn đứa em mình yêu thương đang cảm thấy tuyệt vọng, trong lòng Jimin áy náy vô cùng. Một vài sự hối hận đan xen trong suy nghĩ ngổn ngang, liệu quyết định của anh có là đúng đắn
Jimin tiến tới ôm Jungkook vào lòng, lần này sẽ không buông em ra dù em có đẩy đi chăng nữa. Ánh đèn đường chập chờn rọi vào gương mặt đong vài giọt nước mắt của em. Jimin đau lòng thơm lên chúng, mỗi lần Jungkook khóc nhè anh đều làm thế, và nó khiến em nín ngay sau đó
Nhưng lần này thì khác, cậu bật khóc to hơn trong vòng tay của anh. Hai tay ôm eo anh thật chặt, mặt úp vào vai nhỏ không ngừng trách mắng. Jimin không biết làm gì ngoài xoa đầu an ủi em, Jungkook đã cao hơn anh thật nhiều rồi
"Em ghét anh
Anh là đồ nói dối
Đừng đi mà hyung
Em và bà biết phải làm sao cơ chứ
Seoul thì sao, chẳng nơi nào tốt bằng Busan hết. Anh đi rồi thì Busan cũng chẳng còn là Busan nữa. Anh đi rồi thì em cũng chẳng còn là em nữa....."
Jimin vẫn kiên trì xoa lưng cậu, anh biết nói gì bây giờ. Đứa em này từ nhỏ đã phải chịu thiệt thòi, hai anh em sống nương tựa chăm sóc cho nhau từ những ngày tập đi. Jungkook chưa bao giờ sống xa Jimin và anh cũng vậy. Nhưng dù là thế, em cũng sẽ phải lớn khôn, cũng phải biết thích ứng với hoàn cảnh mà chấp nhận rời xa.
Kéo cậu về phía giường, Jimin nằm xích lên trên ôm Jungkook dựa vào ngực mình thủ thỉ
"Em còn nhớ hồi bé anh nói gì với em về ước mơ của mình không? Anh muốn Jungkook của anh và bà sẽ được sống một cuộc sống giàu sang, sung túc, không phải lo về cơm ăn áo mặc nữa. Dù nhà chúng ta không nghèo, nhưng anh vẫn muốn em được sống dư dả để có một tương lai tốt hơn"
"Em không cần. Em hài lòng với cuộc sống hiện tại, tiền bạc nhiều thì để làm gì. Không có anh thì mọi thứ sẽ chẳng có nghĩa lý gì hết"
Jimin xoa đầu cậu nhẹ nhàng nói tiếp
"Nhưng đây là một cơ hội tốt Jungkook à, anh vừa có thể thực hiện ước mơ làm đầu bếp của mình vừa có thể kiếm tiền cho em ăn học. Sau này anh sẽ xây nhà thật to, thật đẹp cho em và bà. Sân vườn rộng này, à phải có cả một hồ cá cho bà nữa. Bà thích cá lắm. Rồi sau đó anh sẽ xây cho em hẳn một studio để em chụp hình, vẽ tranh, làm tất cả những thứ em thích. Em thấy sao Jungkook?"
Jungkook im lặng không trả lời, cậu không muốn ngắt ngang cảm xúc đang trào dâng của anh. Phải, đó đều là những ước mơ của cậu. Jungkook thích làm họa sĩ, hoặc nhiếp ảnh gia. Cậu đã từng mơ rất nhiều về những ngày cậu sẽ thực hiện được ước mơ đó. Nhưng nếu không có anh ở bên, Jungkook cũng không thiết tha gì nữa cả
Hai anh em ôm nhau say giấc mặc cho ngoài trời vẫn tí tách vài hạt mưa. Mỗi người mang một tâm tư riêng, không ai muốn nói cho người kia biết cả. Vì có lẽ khi ngày rời xa càng đến gần, lời lẽ yêu thương dù có nói ra cũng không thể cứu vãn được sự mất mát trong lòng nữa
Jungkook nhìn anh say ngủ mà lòng không khỏi đau thương. Trườn lên phía trên để anh tựa vào mình, hôn lên mái tóc thơm mềm nhớ lại những ngày đã qua
Cậu thích anh từ cái thời niên thiếu khi cả hai học chung trường cấp 3. Mà không phải, có lẽ là sớm hơn chăng, nhưng ở cái tuổi 16 đó cậu cuối cùng cũng nhận ra được thứ cảm xúc bộn rộn trong lòng mình là gì. Jimin xinh đẹp của cậu, anh đẹp tựa như ánh mặt trời vào buổi sớm ban mai hậu cơn mưa tầm tã, anh đã cứu cậu một mạng khi tìm ra Jungkook vào đêm cậu bị bỏ rơi. Và kể từ khoảnh khắc anh ôm cậu thật chặt vào hôm anh tốt nghiệp, Jungkook biết được rằng, hóa ra đó là tình yêu, Jungkook đã yêu Jimin rất nhiều
Cậu đã giấu nhẹm thứ tình cảm này suốt 5 năm trời, nhưng Jungkook cảm thấy hoàn toàn ổn. Phải nói sao nhỉ, dù gì hai người vẫn sẽ ở bên nhau dài lâu, cùng với bà xây dựng một tổ ấm. Cứ ngỡ là những cái ôm vào mỗi đêm, những cái hôn lên trán khi mệt mỏi sẽ kéo dài mãi mãi, thì bỗng có một ngày Jimin ngỏ ý muốn lên Seoul làm ăn. Cậu không thể chấp nhận, cũng không thể nào buông tay
Cuối xuống hôn lên môi anh nhẹ nhàng thủ thỉ
"Em yêu anh Jimin. Yêu anh rất nhiều"
Những ngày sau đó cả hai đều biết ý không muốn nhắc lại chuyện đó quá nhiều. Dù không muốn, nhưng khi thấy được sự quyết tâm trong mắt anh, Jungkook cũng đành ngậm ngùi chấp thuận. Níu kéo thì được gì đây, thôi thì cứ trân trọng quãng thời gian khi còn ở bên nhau, chỉ thế thôi là đủ hạnh phúc rồi
"Jungkook ơi nhìn này, lâu đài cát anh xây hơi bị cao luôn nhé"
Hai người đang ở biển, nơi Jimin thích nhất. Xây lâu đài cát, tạt nước, tắm biển, anh bỗng như một đứa trẻ lên ba khi thấy đồ chơi yêu thích của mình. Jungkook cầm máy ảnh lên chụp lại tất cả những khoảnh khắc xinh đẹp ấy. Bởi có lẽ từ ngày mai, cậu chỉ có thể nhìn ngắm anh qua những bức ảnh mang đầy kỉ niệm. Còn anh sẽ một mình đi lên Seoul nơi phồn hoa tấp nập. Anh đi rồi, đừng quên em anh nhé!
Tối đó hai người lại ôm nhau ngủ, Jungkook vẫn quyết tâm giấu đi tình cảm của mình. Cậu nghĩ, nếu lỡ như nói ra thì có bị anh chán ghét và bỏ mặc không. Đứa em mình yêu thương chăm sóc bấy lâu nay lại có tình cảm với mình, Jimin chắc chắn sẽ chịu đả kích rất nhiều. Lại siết chặt anh hơn trong vòng tay, Jimin của em, xinh đẹp của em. Em yêu anh rất nhiều, ngày mai anh đi rồi em vẫn sẽ luôn nhớ về anh và đợi anh về. Đừng quên em và về sớm anh nhé
"Em yêu anh"
Jimin tay chân cồng kềnh đồ đạc đang đứng ở sảnh đợi Jungkook mua cà phê. Anh đã chào tạm biệt bà trước vì bà cũng đã già rồi, không thể đi cùng ra ga để tiễn Jimin nữa. Từ phía xa xa cậu chạy lại với đủ thứ đồ ăn trên tay. Cà phê, nước suối, bánh ngọt,... Jimin cười khổ nhìn Jungkook
"Em mua làm gì mà lắm thế. Mấy cái bánh gạo em làm cũng đủ để anh ăn đến hết chuyến luôn rồi"
"Em sợ anh đói. Mua nhiều vẫn hơn mà. Đưa túi đây em cầm cho không nặng"
Cả hai cùng ngồi xuống dãy ghế gần đó đợi tàu. Jungkook thở dài nghĩ, nhanh thật, mới đó mà đã đến ngày anh đi rồi
"Jungkook à. Em ở đây nhớ chăm sóc bà cẩn thận, phải học hành chăm chỉ nữa nhé. Anh sẽ gửi tiền về mỗi tháng nên em không cần phải lo đâu"
"Anh không cần phải lo đâu Jiminie, tiền nong anh cứ giữ lấy mà dùng. Em ở đây bán bánh với bà cũng không đến nỗi thiếu ăn. Chỉ cần anh lên đó ăn uống đầy đủ và giữ gìn sức khỏe là em với bà vui lắm rồi"
"Anh sẽ về thăm hai người thường xuyên. A... tàu tới rồi"
Jungkook xách đồ nhét vào tàu cho anh. Cởi áo khoác của mình choàng lên người Jimin, nghe bảo ở Seoul đang lạnh lắm
"Ừm...vậy anh đi nhé!"
"Vâng. Anh đi. Nhớ giữ gìn sức khỏe và gọi điện về cho em ngay khi anh tới nơi được chứ?"
"Ừm. À Jungkook này"
"Dạ?"
Jimin tiến tới ôm cậu vào lòng, một cái ôm cuối cùng trước khi rời xa. Nhẹ nhàng đặt lên môi cậu một nụ hôn kèm theo vài giọt nước mắt. Jungkook bàng hoàng. Tại sao anh lại khóc? Tại sao anh lại hôn cậu?
"A...anh đi đây. Em ở lại giữ gìn sức khỏe"
"Anh..."
Jimin vội leo lên tàu để ngăn những giọt nước mắt tiếp tục rơi. Hai người nhìn nhau qua khung cửa kính không biết nên nói gì trước khi tàu rời đi. Dòng người vội vã cứ đi ngang qua cho thấy thời gian không hề ngưng động. Chỉ có hai người, một kẻ ngu ngốc và kẻ kia dại khờ, yêu nhau nhưng lại không dám nói lời yêu. Để rồi khi đoàn tàu lăn bánh, họ mới biết mình lỡ nhau thật rồi
"Tạm biệt em, Jungkook" Jimin thì thầm cười tươi nhìn em, mặc cho những giọt nước mắt vẫn không ngừng lăn trên má
Jungkook như bừng tỉnh khi tàu bắt đầu chạy. Cậu dí theo đập cửa sổ chỗ anh đang ngồi. Jimin hốt hoảng mở chốt cửa
"Jimin....khi nào anh về....em chắc chắn sẽ tỏ tình anh....đường đường chính chính....em yêu anh PARK JIMIN"
Jimin hạnh phúc gật đầu vẫy tay nhìn theo Jungkook cho đến khi đoàn tàu chạy xa. Trong lòng dâng lên một cỗi hạnh phúc to lớn không ngờ. Anh yêu Jungkook, và em của anh cũng vậy. Mang theo niềm vui nơi quê nhà hướng tới một tương lai tốt hơn ở Seoul. Phải kiếm thật nhiều tiền để rồi khi trở về Busan, anh, Jungkook và bà sẽ cùng nhau xây dựng một tổ ấm. Chỉ ba người, mãi mãi hạnh phúc bên nhau
Bản tin 9h tối ngày hôm nay:
Chúng tôi nhận được tin chuyến tàu 1310xxx0109 đi từ Busan lên Seoul đã bất ngờ bị lật khiến hầu hết các hành khách đều bị tử vong, số ít còn lại bị thương nặng. Hiện vẫn chưa thể xác định được danh tính những nạn nhân trong chuyến tàu, cảnh sát và nhân viên y tế đang tích cực viện trợ. Thông tin sẽ còn tiếp tục được cung cấp
Một kẻ ngu ngốc
Kẻ kia dại khờ
Mãi cho đến khi đoàn tàu bắt đầu chạy
Họ mới biết mình lỡ nhau thật rồi
End
.
.
.
.
2 chap này là một phần nhỏ trong shortfic "So far away" sắp tới của mình. Cái kết này có thể hơi hụt hẫng, hoặc không thể hài lòng một số bạn. Nhưng mình vẫn mong mọi người ủng hộ mình trong những chap tiếp theo
So far away cốt truyện vẫn thế, nhưng sẽ cho ta thấy rõ hơn về tình cảm của hai người và những diễn biến sau khi Jimin lên Seoul. Kết của chap khác với kết của fic nhé
Và từ giờ mình sẽ lại tiếp tục chăm chỉ bù cho những ngày đã qua. Chúc mọi người một ngày mới tốt lành♡
by parkminah
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro