Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ᴊᴜɴɢᴋᴏᴏᴋ ɪs ᴊᴇᴀʟᴏᴜs ᴀɢᴀɪɴ

- Jungkook lại ghen rồi -

"Rõ ràng là em đã đá lưỡi rồi cơ mà?"

Jimin ái ngại nhìn các hyung và staffs, cúi đầu xin lỗi vài cái rồi nhanh chóng dắt Jungkook vào căn phòng trống gần đó. Anh biết rõ cậu đang giận dỗi chuyện gì, dạo gần đây Jungkook rất hay ghen tuông vô cớ khiến anh mệt não không thôi. Jimin thương yêu Jungkook hơn bất kì ai, nhưng không phải lúc nào anh cũng có thể chiều theo cái tính bướng bỉnh mới lớn của cậu được. Cộng thêm việc gần đây công việc cứ như đổ dồn hết lên đầu anh nên Jimin rất stress và mệt mỏi


Khóa cửa phòng để đảm bảo không ai có thể bất ngờ "xông vào" trong khi bọn họ đang hôn nhau. Jimin trìu mến nhìn cậu vẫn đang hậm hực không chịu nhìn anh. Dịu dàng đi lại xoa đầu dỗ dành

"Thôi nào. Chẳng phải anh chỉ bắt tay với anh ấy thôi sao? Đó là phép lịch sự tối thiểu Jungkook à"

"Lúc nào cũng là phép lịch sự tối thiểu, chả có phép lịch sự nào mà phải ôm và nhìn người khác vô cùng tình tứ cả. À không, anh nhìn ai chả như thế, lúc nào cũng như đang tán tỉnh họ vậy. Rốt cuộc là anh có nghĩ đến em không thế?!"

Jimin thở dài kiềm chế cơn giận trong người. Bọn họ chỉ vừa kết thúc buổi concert là phải đến ngay phòng chờ gặp Park Bogum hyung, vốn tưởng sau đó có thể cùng cậu nói chuyện âu yếm giải tỏa căng thẳng như mọi khi nhưng giờ thì sao?! Jungkook lại tiếp tục hành hạ anh với cái sự ghen tuông vớ vẩn của mình

"Jungkook à, anh không muốn cãi nhau với em, chúng ta đều đã rất mệt rồi. Anh chỉ muốn nói là anh không hề có ý tán tỉnh hay thân mật gì với Bogum hyung cả, anh ấy là bạn của Taehyung, hiển nhiên cũng là bạn của chúng ta. Anh có thấy em đá lưỡi, và anh đã đi đến bên em ngay sau đó rồi chẳng phải sao. Thôi đừng giận dỗi vô cớ nữa Jungkook, chúng ta về phòng thôi, mọi người đang đợi đấy"

"Giận dỗi vô cớ??? Giờ em lại là người gây phiền phức cho anh đấy à?! Park Jimin-ssi, em vốn đã kiềm chế mấy ngày nay rồi nhưng không nói ra. Thái độ của anh gần đây khiến em phát điên lên được anh biết không hả!?. Anh xa cách, anh không còn gần gũi với em nữa. Anh rốt cuộc là bị cái gì thế hả, à, hay là Park Jimin anh chán em rồi chứ gì?!"

Jimin cuối cùng cũng không giữ nổi sự uất ức và bực tức trong người, ngẩng đầu nhìn Jungkook

"Anh đã xuống nước để mọi chuyện êm đẹp nhưng có vẻ là em không muốn thể nhỉ. Anh thừa nhận là mình đã không gần gũi với em dạo gần đây, nhưng đó là vì anh quá bận bịu với những buổi tập và nó khiến anh căng thẳng vô cùng. Nếu em không thể giúp đỡ anh thì đừng làm anh cảm thấy mệt mỏi hơn. Anh nghĩ chúng ta nên tạm xa nhau một thời gian, cho đến khi cả hai đã suy nghĩ thấu đáo về bản thân và cả đối phương thì hẵng nói chuyện lại"

"Anh- "

Chưa kịp để cậu nói hết câu, anh bỏ đi. Đến lúc này Jungkook mới cảm thấy hơi hốt hoảng trong lòng, ý anh ấy chẳng phải là chia tay tạm thời sao?! Không được, không thể được, cậu không muốn. Nhưng trong chuyện này Jungkook vốn không sai, nhưng cậu cũng chả đúng. Hoặc có lẽ vốn dĩ ngay từ ban đầu cậu đã làm quá mọi chuyện khiến cho nó trở nên tồi tệ như thế này?

Jungkook quay về phòng chờ sau một hồi suy nghĩ, trong lòng đã ngấm ngầm kế hoạch sẽ xin lỗi Jimin nhưng câu nói của Hoseok khiến cậu gạt phăng ý định đó đi ngay lập tức

"Jimin về khách sạn với Taehyung trước rồi. Em tắm rửa thay đồ rồi về đi nhé, anh đi trước đây!"

Jimin-ssi, hóa ra là anh muốn tránh mặt em đến thế luôn sao. Được, để xem được bao lâu, Jeon Jungkook lần này sẽ không chiều theo cái tính nóng nảy vớ vẩn của anh nữa

Tối đó Jungkook về khách sạn một mình, ăn cũng một mình, tất cả đều một mình trong khi vốn đã dự định sẽ làm cùng Jimin. Dù nhớ nhưng cậu nhất quyết không đi xin lỗi hay dỗ dành anh nữa. Được thôi, tạm xa nhau thì tạm xa nhau, không có anh thì em đây vẫn ăn uống ngủ nghỉ bình thường. Tốt nhất anh nên là người lết về đây xin lỗi em trước đi Jimin

Jimin nằm trên giường cùng người bạn thân của mình, anh cảm thấy mệt mỏi và không muốn ngủ một mình, do đó Taehyung đã đề nghị nếu Jimin muốn ngủ cùng, và giờ bọn họ đang nằm ôm nhau tâm sự tất cả những uất ức trong lòng

"Và tớ đã bỏ đi ngay khi nói với Jungkook rằng chúng tớ sẽ tạm xa nhau một thời gian. Tớ thật sự cảm thấy mệt mỏi vì sự ghen tuông vô cớ của em ấy dạo gần đây"

"Đừng lo lắng gì cả Jiminie, đó có lẽ là điều tốt nhất cho cả hai bây giờ. Để cậu bình tĩnh, để nó suy nghĩ lại, rồi sau đó cả hai sẽ cùng nhau giải quyết và trở lại bình thường"

"Tớ không biết nữa Taehyung à, liệu có quá đáng với Jungkook không khi tớ chỉ là đang bị stress tạm thời và em ấy vô tình khiến tớ trở nên nhạy cảm hơn?"

Taehyung ôm chặt bạn thân của mình vào lòng, cái đồ ngốc này dù có bị tét đít đến bao nhiêu lần cũng không bao giờ ngừng lo lắng cho người khác, nhất là thằng bé họ Jeon kia

"Cậu chả làm gì sai cả. Nếu tớ là Jungkook, tớ sẽ an ủi và khiến cậu vui bằng những trò cợt nhả vô vị của tớ chứ không phải ghen tuông vô tội vạ để rồi khiến cậu mệt mỏi thêm Jiminie. Đợt này cứ mặc kệ cho nó chừa. Giờ thì đi ngủ thôi, mắt cậu sắp mở lên không nổi nữa rồi kìa mèo con"

Một đêm thanh bình mang theo tiếng ngáy nhè nhẹ của Jimin sẽ trôi qua như thế nếu không có tiếng bấm chuông đến phát cháy của Jungkook trước phòng Taehyung. Cậu đang phát điên 2 lần trong một ngày, và lần này chính thức bùng nổ

Taehyung khó chịu nhìn ra phía cửa, kiểm tra Jimin cẩn thận để tránh cậu thức giấc, hắn ngái ngủ bước xuống ra mở cửa cho "tên điên" ngoài kia. Nửa đêm rồi mà còn không tha

"Gì"

"Jiminie, anh ấy ở phòng hyung đúng không!? Cho em vào- "

"Khoan đã" hắn đưa tay chắn ngang cửa không cho cậu vào. Miệng nhếch mép cười khẩy châm chọc Jungkook, động vào ai chứ mà động vào Jimin của hắn thì dù cậu em thân thiết đến cỡ nào hắn cũng không bỏ qua

"Còn đến đây làm gì? Cậu ấy ngủ rồi, đang ngủ rất ngon sau một trận cãi vã vô cớ với em đấy Jungkook"

"Hyung không cần quan tâm, bỏ tay ra cho em vào!"

Hắn có thể không khỏe, nhưng sẽ không yếu đuối để bảo vệ Jimin. Tiếp tục đưa một chân chắn trước cửa bướng bỉnh nói

"Thôi về đi, có gì nói chuyện sau. Chả phải cậu ấy đã chia tay tạm thời với em rồi hay sao? Vừa rồi bọn anh đã ôm nhau tâm sự rất nhiều về chuyện đó đấy"

"Cái gì- " Jungkook vốn đã nóng máu nay cũng chẳng thể kìm chế nổi trước lời nói của Taehyung. Cậu trực tiếp đẩy hắn ra, đi một mạch vào giường bế Jimin đang say ngủ đi. Hắn thấy vậy cũng chẳng mảy may, chỉ trước khi cậu ra khỏi phòng, hắn lại chắn ngang cửa lần cuối

"Anh vốn có thể gọi Jimin ngay bây giờ để cậu ấy lựa chọn ở lại ngủ với anh. Nhưng anh biết cậu ấy cần mày, nên tốt nhất đừng để sáng mai anh phải thấy bộ mặt buồn tủi uất ức của Jimin. Anh sẽ tẩn chú mày và dành cậu ấy về mình đấy"

Sau đó liền tránh đường ý bảo cậu đi đi. Jungkook đăm chiêu nhìn hắn rồi gật đầu trở về phòng. Sao cậu phải ghen tuông vớ vẩn đâu xa trong khi người hyung cùng nhóm lúc nào cũng lăm le muốn vác anh của cậu đi thế nhỉ? Điều này Jungkook chắc chắn sẽ khắc cốt ghi tâm

Cậu bế anh ngồi lên sopha sau khi trở về phòng, cẩn thận vuốt lại mái tóc hơi lòa xòa cho anh đỡ bị vướng vào mắt. Jungkook đã chả thể nhịn nổi chỉ sau tuyên bố sẽ mặc kệ anh của mình trong vài phút và lật đật đi kiếm anh. Cậu thừa nhận là trong chuyện này cậu sai lè ra mà vẫn cố chấp trách cứ anh. Jimin đã rất căng thẳng mấy ngày nay, thứ anh cần là một chốn bình yên chứ không phải cội nguồn của phong ba bão táp

"Ưm..."

"Baby, sao thế? Em làm anh thức giấc à?"

Cảm nhận cái xoa má từ nơi bàn tay quen thuộc. Jimin bấy giờ mới tỉnh táo nhìn dáo dác quanh, và cả Jungkook nữa

"Em- sao anh lại ở đây?"

"Em bế anh về hyung. Jimin à, chúng ta nói chuyện được chứ?"

"Không, anh không muốn nói với về bất cứ thứ gì nữa Jungkook. Anh đã quá mệt mỏi để đôi co với em rồi"

Anh toan định đẩy Jungkook bỏ đi thì bị cậu kéo ngược lại ôm chặt hơn

"Vậy thì anh nghe em nói thôi cũng được. Jimin à em sai thật rồi, ghen tuông vô cớ, khiến anh phải phiền não, em thật sự đã sai rồi hyung. Em đã không làm đúng vai trò của một người bạn trai. Thay vì an ủi và giúp đỡ anh cùng vượt qua khó khăn nhưng em lại nổi đóa với anh vì cái tính chiếm hữu cao đến phát sợ của mình. Em đã không biết rằng anh bị stress hyung, anh đã liên tục bơ em và em tưởng rằng mình đã làm sai gì đó. Hay thậm chí đã tưởng rằng anh không còn yêu em nữa..."

Cậu tựa cằm vào vai anh ôm chặt hơn nữa con người bé nhỏ ấy vào lòng

"Nhưng em đã sai rồi hyung, chỉ vì không muốn anh thân thiết với người khác, nhìn họ bằng ánh mắt vốn chỉ thuộc về em mà em đã vô tình khiến anh tổn thương. Em xin lỗi, em không muốn xa anh, em đã không chịu đựng nổi trong mấy tiếng vừa rồi thì làm sau có thể kiềm chế được trong mấy ngày tới. Em yêu anh nhiều lắm, tha lỗi cho em nhé Jimin"

Jimin không nói gì, anh chỉ vô lực tựa vào người cậu. Đây chính là thứ anh cần, một cái ôm, một câu "em yêu anh", chỉ cần thế thôi

"Hyung? Anh vẫn còn giận em à..."

"Thôi mà Jiminie, em thật sự xin lỗi mà. Đừng giận em nữa..."

"Baby à, ngoan nào cho em thơm miếng nhé..."

"Hai"

"Hở?"

"Hai miếng"

Jungkook đơ người sau khi nghe tiếng thỏ thẻ của Jimin sau lưng cậu. Vui mừng ôm hai má thơm "nhiều miếng" lên đôi môi vẫn còn hơi chu vì ngái ngủ

Thế đấy. Bọn họ không dỗi nhau được lâu đâu, nhất là Jeon Jungkook ấy mà
.
.
.
.
by parkminah

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro