ᴅʀᴜɴᴋ
- Say -
Jimin khoanh tay dựa vào cửa liếc ba con người đang cồng kềnh đỡ nhau trước mặt. Trong lòng không ngừng chửi thầm, anh đã phải con mẹ nó rời khỏi chiếc giường ấm áp của mình vào lúc hai giờ sáng chỉ vì Jeon Jungkook cuối cùng cũng trở về nhà sau cuộc vui ở cái chốn chết tiệt nào đó
"J- Jimin à ực, đừng giận thằng bé nhé! Anh đã dặn nó đừng uống nhiều quá rồi mà ực- " Hoseok mặt đỏ ngầu vì rượu đang lảo đảo dìu Jungkook vào nhà, bên cạnh còn có Namjoon rối rít xin lỗi Jimin
A
nh liếc Jungkook rồi quay sang lườm hai anh lớn trước mặt. Lạnh lùng hỏi
"Lên giường với con nào chưa?" cứ thử bảo có xem tôi có xé xác cái thằng này ra không
"!!!! Không hề có Jimin, anh thề có trời đất chứng giám. Đừng nghĩ oan cho thằng bé thế chứ" Namjoon hốt hoảng múa loạn hết cả chân tay
"Ôm ấp sờ mó thì sao?" một bên mày Jimin nhếch lên uy hiếp
Namjoon lúng túng đấu tranh tư tưởng xem có nên nói thật với em mình hay không. Thật ra không phải không có, mà là RẤT NHIỀU LUÔN. Chắc không sao đâu nhỉ
"C- có. Nhưng Jiminie à thằng bé cũng ngoan lắm. Người ta sấn tới nó mà Jungkook toàn body samsung chê bọn họ bảo mông không to bằng em, không ngon bằng em thôi, nếu em ấy không đẹp trai thì chắc đã ăn vả rồi. Đừng giận nó nhé Jiminie"
Jimin thở dài gật đầu nhìn người yêu vẫn còn đang lèm nhèm trên sopha
"Được rồi, hai anh ngồi đó đợi em vào pha cho cốc nước chanh giải rượu"
Hai người vội gật đầu ngoan ngoãn ngồi đối diện Jungkook đang oài người nằm dài trên sopha. Miệng vẫn cứ không ngừng lải nhải Jiminie Jiminie. Thấy Jimin có vẻ đã vào bếp và không để ý lắm, Hoseok rướn sang thì thầm với Namjoon
"Đồ ngốc, cậu khai thế thì Jungkook chết chắc"
"T-thật á. Nhưng Jiminie trông có vẻ không giận đâu"
"Có cứt mới không giận. Thằng bé đang nhịn đợi hai đứa mình về rồi tẩn cho Jungkook một trận đấy. Nó mà bị gì thì cậu chuẩn bị tinh thần đi là vừa"
Namjoon hốt hoảng nhìn Hoseok, mắt có hơi hoang mang nhìn đống cơ bắp cuồn cuộn cũng thân hình to gấp rưỡi Jimin của Jungkook
"Hai anh uống đi, giờ cũng khuya rồi nên ở lại nhà em đi, vẫn còn phòng trống mà"
"Thôi không làm phiền em đâu Jiminie. Anh phải về thôi chứ Yoongi hyung cũng lo lắm rồi" Hoseok vội xua tay cảm ơn
"Ừm anh cũng về đây. Cám ơn về li nước chanh. Có cần bọn anh khiêng thằng bé vào giường không?"
"Thôi không sao, lúc nào lạnh tự biết mò vào. Vậy hai người về cẩn thận đấy nhé, cứ để xe ở chỗ em rồi gọi taxi đi, uống rượu lái xe nguy hiểm lắm"
"Cám ơn em Jiminie. Bọn anh về đây"
Sau khi tiễn hai anh lớn về nhà, Jimin mới quay lại với thằng oắt con đang say mèm kia. Đi tại tét hai phát vào mỗi bên mông, Jungkook vẫn không nhận thức được gì chỉ đáp lại bằng những tiếng ư ử
"Được rồi, em biết đó. Anh sẽ không bỏ qua cho em đâu và hãy chết cóng ngoài này luôn đi Jeon"
Dường như cảm nhận được anh người yêu đang cực kì cực kì giận dỗi. Jungkook bật thẳng người ngồi dậy dù đầu vẫn xoay tít mòng mòng vì cơn men
"Chuymuyniee của em hức, đừng giận em mà, em chin nhỗi"
Cậu ôm chặt anh vào lòng, không ngừng dụi anh vào mình dỗ dành. Môi hôn khắp mặt anh hi vọng anh sẽ hết giận và tha lỗi cho cậu. Jungkook yêu chiều cười híp mắt nhìn khuôn mặt đáng yêu của anh người yêu, Jiminie của cậu, mặt trời bé đáng yêu của cậu
Jimin đứng như trời trồng cạnh Jungkook nhếch mép cười không thể tin nổi. Mặc cho bé bánh quy, chính xác là con mèo nhà anh đang kêu gào thảm thiết mong anh cứu nó khỏi thằng nhóc đang say mèm chết tiệt đéo biết phân biệt nổi đâu là người đâu là mèo kia
"Thả nó ra"
Jungkook vẫn đang hôn "anh người yêu" của nó bàng hoàng quay sang
"Anh là ai, sao anh lại ở nhà của tôi và Jiminie? Lại còn định cướp anh yêu của tôi nữa. Không cho, anh cút đi"
Lại còn nhíu nhíu mày tỏ vẻ đáng nghi nữa chứ. Được rồi nhịn nào Jimin, mày là một con người có tấm lòng nhân hậu, mày không thể giết người yêu mày được, bình tĩnh nào
"Say đến quên cả anh rồi hay sao"
Jungkook nhăn mặt chỉ vào Jimin, quay sang ăn vạ với con mồn lèo cậu đang bế trên tay
"A-anh ơi, anh mau đuổi hắn ta đi. Hắn ta trông đáng sợ, hắn ta sẽ đánh em mất, sẽ cướp luôn cả anh đi mất"
Nên giết nó bằng dao hay bằng súng đây?
"Anh sẽ con mẹ nó mặc kệ em. Muốn làm gì thì làm, còn bánh quy, mai tao sẽ quẳng mày sang nhà Yoongi hyung, cứ đợi đấy!!"
Bánh quy kêu oai oái, nó tổn thương đến phát khóc khi anh Jimin của nó lại nỡ lòng nào lại định gửi nó đi. Cái tên Jungkook chết tiệt này, méo!!!!!!!!!
Jungkook đứng đần thối ra đó một hồi, vẫn chả nhận thức được chuyện gì đang xảy ra. Tay lại bế "anh người yêu" mặc kệ sự đời nằm luôn trên sopha ngủ ngon lành. Dù ngày mai bão giông ngập trời, thôi thì để mai tính vậy
Sáng hôm sau Jungkook dậy rất sớm, bánh quy thì đã sớm chạy khỏi người chủ đáng ghét của nó từ bao giờ. Phát hiện ra trên người có một cái chăn khá to, cậu biết ngoài Jimin ra thì chả có ma nào đắp cho cậu cả, thật cảm động nhưng mà.... sao cậu lại ngủ ngoài này thế nhỉ?
Mặc dù vẫn chưa nhớ ra mình đã làm gì sai, nhưng đi tạ lỗi bằng một cái ôm và vài nụ hôn vào buổi sáng chính là giải pháp tuyệt nhất. Chân rón rén mở cửa vào phòng, Jimin vẫn đang ngủ, anh đến cả khi ngủ vẫn trông đẹp tuyệt con mẹ nó vời
Chui tọt vào trong chăn ấm áp có hơi ấm của anh người yêu. Jungkook ôm anh từ phía sau, không ngừng hôn lên đỉnh đầu thơm mùi dầu gội của cậu
"Ư-ưm" Jimin trở người khó chịu khi bị làm phiền. Mắt nhắm mắt mở nhìn Jungkook, trong lòng vốn khó chịu nay nhìn thấy cậu càng thấy ác cảm vô cùng
"Cút đi Jungkook"
"Ơ, baby em xin lỗi về những việc tối qua"
"Việc gì"
"Ờ....ừm em uống rượu?"
"Và?"
"V-và đã khá say, em có làm loạn không nhỉ"
"Rất loạn và anh ghét em. Cút mau"
Jungkook vội vàng ôm anh thật chặt, môi không ngừng hôm lên má tạ lỗi. Jimin vốn cũng đã nguôi giận, chỉ để mặc muốn cậu làm gì thì làm. Jungkook lật người anh nằm dưới thân, môi lướt dần xuống vùng cổ trắng liếm mút chùn chụt. Tay không ngừng sờ soạng thân hình nóng bỏng sau lớp áo của anh
Ờ thì nói chung là họ đã làm tình, rất nhiều.
Jimin thở hổn hển gối đầu lên cơ bắp rắn chắc của Jungkook. Cậu yêu chiều hôn lên má vẫn còn ửng hồng sau cuộc hoan ái của anh. Jungkook luôn yêu khoảnh khắc này, trông anh ấy ngoan ngoãn vô cùng
Tưởng mọi chuyện vốn tốt đẹp nhưng rồi Jimin chợt nhớ ra những gì Namjoon nói tối qua. Miệng nhếch lên khinh bỉ lạnh lùng nhìn người yêu, hôn lên đôi môi hồng của cậu, Jungkook cũng nhiệt liệt đáp lại, môi lưỡi ướt át trao nhau thật lâu rồi
"RẦM"
Jungkook méo mó mắt rưng rưng nhìn cánh cửa vừa được Jimin đóng sầm ngay trước mắt. Trên tay ôm theo cả bánh quy và tay kia vừa được Jimin dúi vào cái vali. Namjoon hyung anh được lắm, sao anh có thể bán đứng anh em như thế, em sẽ tính sổ với hyung sau
Còn giờ biết đi đâu đây
Nhìn xuống bánh quy vẫn còn đang bàng hoàng sau khi bị Jimin đuổi. Cậu đồng cảm thương sót cho hai số phận một người một mèo, môi run run với tay lấy điện thoại gọi điện cho Hoseok báo anh một tiếng rằng mình sẽ qua tá túc vài hôm. Nhưng ai mà ngờ được
"Con mẹ nó Jungkook anh cũng vậy, đang thì định gọi cho em đây!"
"T-thế còn Namjoon hyung?"
"Nó bị Seokjin hyung đuổi từ hôm qua rồi"
"Ôi!"
.
.
.
.
by parkminah
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro