ᴅɪᴅ - ᴅɪssᴏᴄɪᴀᴛɪᴠᴇ ɪᴅᴇɴᴛɪᴛʏ ᴅɪsᴏʀᴅᴇʀ
- Đa nhân cách -
"Park Jimin!!! Rốt cuộc cậu nghĩ cái đéo gì mà lại đi hẹn hò với Jeon Jungkook???"
Taehyung trừng trừng mắt nhìn người đang thản nhiên gác chân lên bàn học lướt điện thoại. 2 năm, Jimin có người yêu 2 năm mà giờ nó mới biết, cứ cho là nó bỏ qua việc Jimin giấu nó, nhưng Jeon Jungkook sao?!! Tay run run đang phân vân xem có nên tát thằng bạn thân để nó tỉnh lại hay không
"Ý cậu là sao?" Jimin hờ hững đáp lại
"Ý tớ là sao? Ý tớ là sao á? Là mắc cái đéo gì bao nhiêu là đàn ông, bao nhiêu thằng đang thèm cậu đến nhỏ dãi ngoài kia mà cậu lại phải dính vào Jeon Jungkook? Một thằng nổi tiếng ăn chơi giang hồ như thế?"
Jimin nhướn mày nhìn lên đứa bạn chí cốt đang thở phì phò nổi giận trước mặt. Nếu không phải bạn thân thì chắc anh đã cho nó ăn đấm từ câu đầu tiên rồi. Nhưng cũng chả trách được, bọn họ vốn không ai hiểu Jungkook, Taehyung chẳng qua cũng chỉ lo lắng cho anh
"Được rồi ngồi xuống đây, be bé cái mồm thôi mọi người nhìn kìa. Haiz, xin lỗi, đáng lẽ tớ nên kể chuyện này cho cậu sớm hơn"
Jimin kéo tay áo Taehyung ngồi cạnh mình. Cơ mặt cũng giãn ra ôn hòa khi kể về người yêu
"Jungkook không phải là người như thế đâu Taehyung, đó chỉ là những lời đồn thổi vô căn cứ của những cái miệng đang rãnh rỗi thôi" Jimin nhìn vu vơ ngoài cửa sổ, trong mắt ánh lên sự yêu chiều và đồng cảm dành cho người kia
"Vốn dĩ tớ cũng không muốn dính vào Jungkook, làm gì có ai trong trường này không biết tới tai tiếng của em ấy, nhưng đó cũng chỉ là những phỏng đoán ngu ngốc của những người chưa hiểu rõ mọi việc thôi. Cậu biết không, những lần người em ấy đầy vết bầm là do em ấy tự hành hạ bản thân mình chứ chả phải đi đâm thuê chém mướn. Và những ngày mắt Jungkook đầy quầng thâm, người gầy rộc cả đi không phải là do em ấy sử dụng thuốc phiện, hay chơi mấy thứ ma túy chết tiệt gì đó mà mọi người đồn ầm cả lên đâu. Đó là do thứ thuốc em ấy đang sử dụng, nó hành hạ thằng bé quá nhiều vào mỗi đêm khiến nó không thể nào chợp mắt được. Mặc dù một phần trong con người em ấy có đôi khi- ừm có hơi ngang ngược, nhưng chung quy lại thì Jungkook là người tốt và là một đứa trẻ vô cùng đáng yêu"
Giọng Jimin đều đều, từng lời cất lên mang theo hình ảnh của người yêu đều tràn ngập sự yêu thương, cưng chiều. Anh không để ý lắm vẻ mặt của Taehyung, chỉ cười cười nói tiếp
"Thật đáng tiếc khi mọi người chỉ mới được thấy Jungkook ngang ngược chứ chưa gặp Jungkook đáng yêu của tớ bao giờ. Em ấy dễ ngại ngùng, hay nhút nhát, yêu những thứ dễ thương - điển hình là tớ. À và còn rất hay làm nũng nữa, đôi khi còn nhõng nhẽo ăn vạ với tớ cơ ( chỉ vì quên mua sữa chuối cho cậu ta ). Nhưng dù thế em ấy vẫn luôn tỏ ra trưởng thành để khiến tớ yên tâm, tạo cho tớ cảm giác mình có một chỗ dựa vững trãi. Jungkook là thế đấy, và tớ yêu em ấy rất nhiều"
Taehyung nghe lọt từng câu không sót một chữ nào của Jimin. Nhưng sao cứ như đang nói về hai người khác nhau
"Nhưng Jimin-"
"Em ấy bị đa nhân cách"
"H-Hả??!!!!!"
Jimin đơn giản chỉ cười trước phản ứng kinh hãi của bạn thân. Đâu đó vẫn còn đọng lại sự yêu chiều dành cho người yêu trên khóe môi
"Thằng bé chỉ vì lo cho sự an toàn của tớ mà đã đấu tranh với căn bệnh đó rất nhiều trong mấy tháng đầu quen nhau. Nhưng khi tớ nói đó không phải là vấn đề, dù con người nào của Jungkook mình cũng yêu, thì hiện giờ cả hai cũng dần làm quen với cuộc tình 3 người này rồi"
Không tin được, phải, Taehyung không thể nào tin được. Người yêu bạn thân nó bị đa nhân cách, có nghĩa là trong một Jungkook có hai Jungkook
"Cậu- liệu có ổn không?"
"Tớ biết cậu lo lắng cho tớ Taehyung, đó là lí do tại sao tớ không dám nói với cậu. Nhưng Jungkook yêu tớ, và tớ cũng vậy. Tớ cảm nhận được vị trí của mình trong lòng thằng bé lớn đến cỡ nào, tớ quan trọng đối với Jungkook. Thật ra tớ đã phải lòng Jungkook ngang ngược trước đấy, và tớ đã càng đắm chìm vào em ấy hơn khi Jungkook đáng yêu lộ diện. Nên Taehyung đừng lo lắng cho tớ nhé, tớ tin là em ấy sẽ làm cho tớ hạnh phúc"
Taehyung vẫn có gì đó lấn cấn trong lòng, nó không biết nên nói gì tiếp. Chỉ là ở đâu đó trong nó vẫn chất chứa vài sự ghen tuông, tiếc nuối không thể nói ra
"Nhưng hai đứa nó sẽ không nhớ mình đã làm gì trong khoảng thời gian đứa kia xuất hiện? Ý tớ là- lỡ như nó là cậu tổn thương?"
Jimin cười tươi liếc ra người mang bộ mặt hầm hầm giận dỗi đứng trước cửa lớp khiến ai cũng bị dọa sợ, tay nhanh chóng dọn đồ rồi xoa đầu thằng bạn thân
"Cám ơn đã lo cho mình baby, thằng bé sẽ không bao giờ làm mình tổn thương, cả bây giờ lẫn trong tương lai, mình tin là vậy. Thế nhé, mình về đây Tae Tae. Hẹn gặp cậu ngày mai"
Jungkook nhăn mày liếc " Baby Tae Tae" nhưng không nhanh không chậm liền chuyển cái nhìn yêu chiều dành cho anh người yêu đang đi tới
"Em đợi lâu chưa?" Jimin vòng tay ôm cổ, nhón chân hôn lên môi Jungkook
"Trước khi anh xoa đầu tên kia và gọi anh ta là BABY vài phút" cậu cũng nhẹ nhàng đáp lại bằng nụ hôn phớt lên tóc anh. Trong giọng nói mang đôi ba phần giận dỗi
"Thôi nào, đó là bạn thân anh, đừng có mà ghen tuông vớ vẩn. Về thôi"
Taehyung nhìn theo hai bóng người một lớn một nhỏ khoác vai ôm eo nhau đi về. Lòng chợt thấy ấm lên, miệng không kìm được nở một nụ cười
"Chúc cậu hạnh phúc, Jiminie"
.
.
.
.
by parkminah
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro