ғяσм ραяιs тσ sεσυℓ (2)
- Từ Paris về đến Seoul -
"Em nhớ anh quá baby"
Jungkook nằm chổng mông cắm mặt vào điện thoại thơm thơm màn hình có anh người yêu. Thật là nhớ đến chết đi được
"Anh cũng nhớ em Jungkookie. Các hyung chưa ai lên Seoul hết à?"
"Chưa nữa. Chắc cũng phải tuần sau"
"Anh đã bảo em về Busan đi mà. Ở một mình thế rồi ăn ngủ nghỉ không giờ giấc anh không yên tâm tí nào"
Jimin thở dài. Cũng thật hết nói nổi cu cậu này. Cứ nằng nặc đòi muốn về Busan cùng anh chứ không chịu về một mình
"Em đã sắp 23 tuổi rồi đó Jiminie. Anh đừng lo lắng như thể em là thằng nhóc 15 tuổi năm nào nữa" Jungkook bĩu môi nhẹ, lúc nào cũng làm như cậu là trẻ con vậy
Cậu muốn là người đàn ông của Jimin-ssi chứ không phải là em bé của anh ấy
"Được rồi được rồi. Ngày mai đi chơi đâu đó với bạn rồi ăn thật xả láng đi nhé, khi nào về anh sẽ bù cho em sau. Giờ thì tắt điện thoại đi ngủ đi, trễ lắm rồi đấy"
"Em biết rồi, anh cũng ngủ sớm đó baby"
"Yêu em"
"Yêu anh"
Jungkook nhăn mặt ưỡn người, mới sáng sớm mà cái điện thoại chết dẫm này mắc cái mợ gì reo lắm thế không biết
Hàng loạt cuộc gọi nhỡ từ các hyung và hội bạn thân của cậu. Tin nhắn, những tweet chúc mừng sinh nhật của Army. Jungkook cười cười vừa đọc vừa trả lời, dù gì cũng thật ấm lòng. Đủ để hiểu cậu có vị trí quan trọng thế nào trong lòng mọi người
Nhưng
Của Jimin đâu?
Jungkook kéo lên kéo xuống, check twitter nhóm, xem tin nhắn. Mắt cậu căng trừng như muốn chắc chắn rằng mình không bỏ sót bất kì một cuộc gọi hay tin nhắn bé tẹo nào của Jimin
Cậu thất vọng nhìn màn hình, anh ấy không gọi cũng không nhắn tin. Lẽ nào anh ấy quên, không thể nào. Hay là có chuyến thăm quan và anh ấy mải chơi nên không liên lạc với mình, chắc thế rồi. Chưa kể bên giờ giấc bên Pháp cách Hàn quốc khá nhiều nữa
Jungkook thở dài, sau khi anh về chắc chắn cậu sẽ badabing badabom với anh cho đến khi nào anh hứa sẽ không bỏ cậu cô đơn thế này mới thôi.
Vì không có Jimin nên Jungkook chỉ đi ăn bữa ăn do Eunwoo, bạn thân cậu chiêu đãi và đi mua sắm vài thứ cùng cậu ấy. Vậy thôi mà cũng đã hết hơn nửa ngày, Jungkook quay về kí túc xá, tay với với chiếc điện thoại trong túi quần, có lẽ Jimin đã nhắn tin cho cậu rồi
Vẫn không có tin nhắn hay cuộc gọi nào từ anh, Jungkook có hơi thất vọng. Jimin chưa từng quên sinh nhật cậu, cũng chưa từng ham chơi mà bỏ cậu
Mặt buồn hiu mở cửa cất giày, thôi thì tối gọi anh ấy tra hỏi sau vậy
Đèn trong nhà chợt bừng sáng, bóng bay, hoa giấy và ruy băng không biết từ đâu bay tứ tung là cậu giật cả mình. Mắt long lanh nhìn dáng người nhỏ bé đang cầm chiếc bánh sinh nhật, tay xinh còn đang cố che cho ngọn nến không tắt bước chầm chậm tới chỗ cậu
"Chúc mừng sinh nhật em Jungkookie"
"Ơ..."
"Bé con của anh chắc đã buồn và thất vọng lắm đúng không? Anh xin lỗi, do muốn tạo bất ngờ cho em nên anh mới giấu em thế này. Nào, thổi nến đi"
Jungkook rưng rưng giữ cho mình không được khóc. Trong lòng tự trách mình thật nhiều khi lại đi thất vọng về Jimin. Anh là người yêu thương cậu nhất, quan tâm cậu nhất, luôn luôn là thế
Chắp tay lại ước những điều tốt đẹp nhất dành cho Jimin, cho các hyung và cho gia đình. Jungkook thổi nến rồi ôm chầm anh vào lòng. Cậu đã nhớ anh biết bao nhiêu, mới đi vài ngày thôi mà cứ ngỡ như là cả năm vậy
"Chúc em sang tuổi 23 sẽ ngày càng khỏe mạnh, ngày càng thành công và sẽ mãi là Jungkookie đáng yêu của anh"
"Em sẽ luôn, cảm ơn anh rất nhiều Jimin hyung"
"Nghe chữ hyung làm anh cảm động ghê" Jimin xoa lưng Jungkook cười cười. Lâu lắm rồi mới nghe thằng bé gọi anh là hyung chứ không phải baby hay Jimin-ssi mà nhỉ
Jimin đã nấu rất nhiều món mà cậu thích, có cả canh rong biển. Chưa bao giờ Jungkook cảm thấy hạnh phúc và ấm lòng như bây giờ
"Anh về từ bao giờ vậy hyung?"
"Hmm, sau khi gọi điện cho em xong là anh đi xếp vali rồi. Anh đi ngay tối hôm qua, cứ sợ không về kịp cơ, ai ngờ dư nhiều thời gian hơn anh tưởng"
"Anh đã tính hết rồi chứ gì, thế mà không báo em một tiếng. Làm em tủi thân cả ngày hôm nay đấy"
"Đừng buồn nữa mà Jungkookie. Mai chúng ta về Busan nhé. Mẹ đã chuẩn bị rất nhiều món ăn cho em đấy"
"Thật....thật sao??!"
"Ừ, à quên mất"
Jimin chạy vào phòng lục vali của mình. Trở ra cùng chiếc hộp khá to
"Quà sinh nhật của em. Sungwoon hyung đã khóc thét khi đi mua quà sinh nhật cùng anh vì anh quá cầu kì khi sợ em không thích mà cứ lựa đi lựa lại"
Jungkook cười cười đón lấy "Anh biết là món quà nào từ anh em cũng đều thích. Trong đó em thích nhất là anh. Anh là món quà tuyệt nhất của em"
"Đồ dẻo miệng, mở quà đi" Jimin tủm tỉm nghe em người yêu sến súa. Nhưng dù sến súa anh vẫn thích nó vô cùng
"Jimin-ssi, nó đẹp quá!"
Là một đôi giày rất đẹp, không quá cầu kì cũng không hề đơn giản. Nó chỉ rất chi là Jungkook, và cậu thích nó. Thích nó vô cùng
"Bé con, sinh nhật vui vẻ"
End
.
.
.
.
by parkminah
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro