Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

нєαятℓєѕѕ ℓσνєя

- Anh người yêu vô tâm -


Jimin có một anh người yêu vô tâm. Hẳn là vậy rồi. Hắn ta là người đã tỏ tình em, chiếm lấy trái tim em nhưng khi đã có được em trong tay rồi thì lại vô cùng lạnh lùng. Em có cảm giác như luôn chỉ có mình cố gắng trong tình yêu của họ vậy

Trên hết hắn ta rất đẹp, nhưng vô cùng cục súc và vô tâm khiến em rầu rĩ không thôi. Nếu là thằng khác em đã đá quách đi từ lâu rồi, thiếu gì người đang xếp hàng dài sau em chỉ vì muốn em liếc họ một cái cơ chứ. Nhưng địt mẹ đời đó lại là Jeon Jungkook, cái tên đã làm em yêu đến chết đi được và chẳng muốn rời xa

Nhưng đó là chuyện của vài tháng trước, còn bây giờ thì khác. Hắn đã làm nên một chuyện khiến em chẳng thể nào chấp nhận nổi. Và hiện tại em đang trốn ở nhà cậu bạn thân để tránh bị hắn ta tìm ra. Hắn biết bạn thân em là Taehyung chứ, nhưng hắn chưa biết cậu mới chuyển nhà. Em sẽ trốn vài hôm lấy tinh thần rồi đá hắn, phải rồi, em là đàn ông mà, mạnh mẽ lên!

"Jimin cái thằng ôn con này, sao mày cứ bày bừa hết vỏ bánh vỏ kẹo vỏ quýt vỏ cam ra phòng khách rồi để ông dọn là thế nào"

"Tao có bảo tao không dọn đâu. Từ từ tao dọn"

Taehyung chán nản nhìn thằng bạn vì giận dỗi người yêu mà trốn sang nhà cậu. Thật điên đầu mà. Nhờ nó mà đời sống tinh thần cậu đảo lộn hết cả lên, ngủ thì trễ, ăn thì nhiều đã thế có thêm tật thích bầy bừa. Nếu nó không dễ thương thì cậu sẽ cho nó xuống gầm cầu nằm lâu rồi

Vừa dọn cái vỏ quýt nằm lăn lốc trên bàn Taehyung vừa hỏi

"Mày định bao giờ về?"

"Mày đuổi tao à?" Cái môi của em lại dẩu ra, mắt bắt đầu rưng rưng đầu thì hơi cúi xuống trông thật ủy khuất

Đấy đấy đấy nó lại thế đấy. Cứ nói động đến nó là lại bày cái vẻ mặt chả thể nào quát được. Cay thế cơ mà

"Không có ôi trời ạ. Tao chỉ hỏi mày thôi mà, lỡ như Jungkook hắn đang đi tìm mày thì sao"

"Thì kệ mẹ anh ta. Kể cả anh ta có nhớ tao, tao cũng mặc kệ. Thứ đàn ông lỗ mãng, dám ngoại tình sau lưng tao"

"Lỡ như mày nhìn nhầm thì sao. Mày cũng thật là, trông hổ báo thế sao lúc đó không đi lại mà tát anh ta và con kia một cái rồi hẵng đi"

"Lúc đó tao giận muốn chết có nghĩ được gì đâu. Nhưng tao thấy rõ ràng, con điếm đó đang vòng tay ôm lấy cổ anh ta, còn tay hắn thì đang đặt ở eo nó"

"Thôi thôi được rồi. Cứ cho là hắn ngoại tình, nhưng lúc mày chạy đi hắn không đuổi theo à"

"Không biết. Không quan tâm"

"Rồi. Thôi đứng dậy đi nấu cơm cùng tao"

Em trả lời qua loa rồi lại nằm vật ra sopha. Nhớ lại cảnh đó thật khiến em ức chết đi được. Hắn có đuổi theo em không? Em không biết nhưng Jimin chắc chắn rằng hắn chả đuổi theo đâu

Vì Jungkook hắn vốn không hề yêu em. Quen nhau hơn một năm nhưng số lần hắn làm Jimin cảm động chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nếu em không ôm hôn hắn thì hắn cũng chả động gì đến em

"Cái thằng ôn con kia mau vào phụ taoooooooooo"

"Vâng vâng tao vào ngay đây"

Jungkook vứt bay cái điện thoại ra khỏi cửa sổ. Jimin điên rồi, kể từ cái hôm em chạy đi rồi không về nhà, hắn như muốn đập nát hết tất cả mọi thứ. Em còn chả thèm nghe hắn giải thích, hắn đuổi theo, hắn gọi tên em em cũng chẳng thèm quay đầu mà leo lên cái taxi chết tiệt nào đó mà đi luôn và hắn hứa hắn sẽ tra ra và giết chết thằng lái xe. Gọi em thì không nghe, đi tìm em cũng chẳng biết em ở đâu mà tìm

Hắn đã nghĩ đến Taehyung, nhưng cậu ta bảo em không có ở đó. Rồi lần lượt là các anh em của em, em trai rồi cả ba mẹ, họ cũng bảo không biết em ở đâu. Điên thật mà, chưa bao giờ Jungkook cảm thấy muốn giết người như thế này. Chỉ vì cái con điên kia mà em đã hiểu lầm rồi trốn chui trốn lủi ở cái xó nào đó

"Chết tiệt Park Jimin"

Hắn thật ra không phải không yêu em, và ngược lại hắn yêu em đến chết đi được nhưng vì cái tính tình chết tiệt của hắn lại chẳng thể nào thể hiện được ra. Jungkook biết em tủi thân lắm, nhưng hắn cứ gần em là lúng túng ngại ngùng nên đâm ra trông vô cùng lạnh lùng cục súc. Muốn nói ra vô vàn những lời yêu thương dành cho em nhưng lời ra khỏi miệng lại là những toàn là những lời vô tâm

Lần này mang được em về hắn quyết sẽ sửa cái tính mình lại. Hắn biết em có sức hút như thế nào, để mang em về không hề dễ, hắn hơn em bốn tuổi và có cả tỉ thằng mơn mởn trẻ trâu thèm khát có được em. Nhưng thật may mắn khi gu của em lại là những người đàn ông trưởng thành đẹp trai, nói thẳng ra chính là hắn chứ còn ai vào đây nữa

Vốn sống hướng nội nhưng vì em mà đã bao lần ra vẻ bày tỏ trước trường học của em. Nếu không nhờ cái khuôn mặt đẹp trai này thì chắc giờ em đã là của thằng khác rồi chứ chả phải của một người vô tâm cọc tính như hắn

Đang mải mê suy nghĩ thì điện thoại bàn nhà hắn chợt reo lên. Mắc mớ gì lại đi gọi điện thoại bàn làm gì trong khi.... à ừ hắn quên mình vừa vứt điện thoại ra cửa sổ rồi. Lật đật đứng dạy nghe máy, hắn thầm hi vọng đó là em người yêu của mình

"Lô!"

"...."

Không phải rồi. Em của hắn không nói chuyện như lỗ đít thế này

"Jin hyung"

"Ờ Jungkook. Jimin về nhà chưa?"

Jungkook thở dài, em đã biệt tăm cả tuần rồi "Vẫn chưa hyung"

"Vậy à. Ừm thật ra anh chợt nhớ ra một chuyện, nếu như em nói thằng bé không về nhà mẹ thì anh nghĩ nó đang ở nhà Taehyung"

"Không anh. Em hỏi Taehyung rồi. Em ấy bảo Jimin không có ở đó"

"Sao em chắc chắn được rằng Taehyung không bao che cho nó?"

!!!!. Ừ nhỉ, hai đứa vốn là bạn thân, không ai chắc chắn được rằng Taehyung có bao che cho Jimin hay không

"Em sẽ đến nhà Taehyung"

"Em chưa đến nhà thằng bé tìm thử nữa á? Vậy chắc chú không biết Taehyung đã chuyển sang nhà mới 1 tháng trước đâu nhỉ"

"Cái gì?!"

"Anh hiểu tại sao Jimin lại trốn sang nhà Taehyung chứ không phải nhà bọn anh rồi"

"Hyung, cho em địa chỉ nhà. Được rồi em cám ơn, cúp đây"

Được lắm Park Jimin, để xem lần này em trốn đi đâu. Và cái thằng nhóc Taehyung kia, hắn chắc chắn sẽ xử nó sau khi dạy dỗ xong Jimin


"Cái đó là đường mà thằng ôn con này"

"Mày để hai hũ y chang thì bố thằng nào mà phân biệt được"

"Thôi không thèm chấp với mày"

"Èo ơi liu liu. Chẳng qua tao nói đúng quá không cãi lại thì có"

"Mày muốn gây sự đúng không"

Hai bạn trẻ bắt đầu chọt qua chọt lại đuổi nhau chạy quanh phòng khách loạn hết cả lên. Jimin đè Taehyung xuống sopha mà ra sức thọc lét, tay kia bóp bóp cái mông cong của cậu, chơi trò gì không chơi sao chơi cái trò mất nết dậy. Taehyung cũng chả vừa, hai bạn cứ vừa thọc lét vừa cười đùa không thôi

Bỗng chả hiểu sao cửa nhà Taehyung đổ rầm xuống, và ồ xem kìa. Ai đó đang thở hồng hộc và đứng đó lườm như muốn xé toạc em ra vậy. Trông thật nồng ấm làm sao, nhìn em với nó cứ như đôi vợ chồng mới cưới đang nấu ăn dở thì quay sang cười đùa cùng nhau và bắt đầu trò chơi tình thú của hai đứa và vật nhau ra mà làm tình vậy

Và Jungkook thật muốn giết người

"J....Jimin....mày....mau mau.....leo xuống khỏi người t....tao"

"Hả...k....khoan Jung......Taehyung cứu tao..."

Chưa kịp để em nói lời từ biệt, hắn vác em lên vai và rời đi sau khi quăng cái lườm vô cùng sắc lẹm về phía Taehyung. Cậu nhóc khóc ròng không ra nữa mắt, thật oan quá, còn nữa, rồi ai đền cái cửa cho cậu đây, tối nay định cho cậu ngủ với trộm à

"Jungkook mau bỏ em xuống"

Hắn điên tiết đánh hai phát vào mông em. Còn dám mạnh mồm, hắn nếu tới trễ thì chả phải em đang cưỡi trên người thằng kia sao

"Em tốt nhất là nên câm miệng lại"

"Tôi không thích câm miệng đấy thì sao. Anh bỏ tôi xuống, tôi không muốn về với anh"

Jungkook đứng sựng lại lên hành lang, hắn lạnh lùng hỏi

"Em muốn ở lại với tên đó?"

"Đúng"

"Tại sao"

"Tại sao? Anh còn hỏi tôi tại sao? Được, hôm nay tôi sẽ nói hết cho anh biết. Là do anh ngoại tình, là do anh vốn chẳng hề yêu tôi, do anh lạnh lùng với tôi, là do anh, do anh tất.."

Em khóc rồi, nhưng em mặc kệ. Hôm nay em sẽ nói hết, em không thể chịu đựng được nữa. Em biết hắn sau khi nghe sẽ vứt bỏ em và quay lại với con đĩ điếm kia. Em buồn chứ, em đau chứ, vì em còn yêu hắn vô cùng. Nhưng nếu hắn không yêu em, thì em cũng chả còn sức mà cố gắng nữa

Jungkook thả Jimin đứng dựa vào tường, cuối xuống ôm má em, hai ngón tay cái không ngừng lau vệt nước mắt đang thi nhau tuôn ra vì uất ức. Hắn chưa bao giờ cảm thấy tồi tệ như vậy. Em chưa bao giờ khóc trước mặt hắn, em để dành hết tất cả nước mắt cho ngày hôm nay, vào cái ngày em quyết định sẽ nói cho hắn biết rằng hắn đã tồi tệ như thế nào, cho hắn biết hắn đã cư xử với em như một thằng đàn ông chẳng ra gì

Jimin khóc thật to, em khóc như chưa từng được khóc. Em ghét hắn, em ghét phải khóc vì hắn. Nhưng em đã yêu hắn quá rồi, hắn làm em thương tổn, em lại mù quáng mà yêu hắn sau những lần hắn vô tâm

"Ai bảo anh không yêu em. Jimin anh yêu em rất nhiều, anh yêu em đến không kiểm soát được lời nói và hành động vô tâm của mình dành cho em. Anh không ngoại tình, cô ta cố tình ôm anh và anh đã đẩy cô ta ra, nhưng em lại chẳng hề ngoái đầu nghe anh giải thích hoặc ít nhất đi lại cho anh ăn một cái tát, và anh cảm thấy cái tát đó có lẽ sẽ tốt hơn việc thiếu vắng em trong suốt một tuần qua Jimin"

Em ngước mặt lên ủy khuất nhìn hắn, Jungkook đau lòng hôn lên má rồi môi của em. Hắn nhớ em thật nhiều, đã rất lâu rồi hắn chưa được hôn em. Căn bản mọi lần hắn chưa kịp chủ động thì em đã nhào vào hôn hắn rồi, và điều đó làm hắn vui vô cùng. Nhưng từ giờ hắn sẽ thay đổi, sẽ không để em phải làm những việc vốn thuộc về hắn nữa

"Baby, anh yêu em không biết để đâu cho hết. Đừng giận anh nữa, về nhà với anh nhé. Từ giờ anh sẽ thay đổi, Jimin sẽ không bị tổn thương hay ủy khuất nữa được chứ. Nếu em còn thấy tự ái hay buồn phiền một lần nữa thì làm ơn đừng rời khỏi anh. Thay vì thế hãy cứ mạnh dạn cho anh một cái tát, càng mạnh càng tốt, vì anh đáng nhận được nếu anh còn cư xử như một thằng tồi với em. Tha lỗi cho anh nhé Jimin"

Jimin không nói gì, em chỉ gật đầu rồi ôm lấy hắn. Hắn chưa từng nói nhiều đến thế kể từ khi hắn và em hẹn hò. Nhưng hôm nay em cảm nhận được sự hối lỗi và chân thành sau những gì hắn nói. Hắn yêu em, và em cũng vậy

"Mình về thôi. Em đói rồi"

Hắn cười cười hôn lên môi em lần nữa. Em của hắn, luôn luôn là Jimin của hắn. Jungkook sẽ mãi yêu chiều và không làm em tổn thương, như những gì hắn hứa trong lần tỏ tình em

"Về thôi nào"

Taehyung đứng nơi góc cửa chấm nước mắt. Cậu mừng vì bạn cậu đã làm hòa với Jungkook. Jimin đã vì chuyện này mà ủ rũ thấy rõ. Nhưng giờ thì mọi chuyện ổn hết rồi

"Ủa còn cánh cửa của tôi thì sao??"
.

.
.
.
by parkminah

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro