Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

∂σ үσυ ωαηт тσ тяү тнε ℓαттε? (3)

- Cậu có muốn uống thử latte - không?


"J.....Jungkook"

"Chào anh, em lại đến rồi đây"

Jungkook cười xán lạn nhìn Seokjin giả*, mới có một đêm thôi mà cậu đã nhớ anh biết bao nhiêu. Chưa bao giờ Jungkook dậy sớm như thế này, cậu bước quán ngay khi tấm biển Open vừa được lật lại

"C....chào em. Em đến sớm quá nhỉ?" Jimin ngượng ngùng nhìn người kia. Ôi ví tiền của anh, chắc chắn cậu sẽ phải bao 4 người chứ chẳng phải chỉ có hai ông anh kia đâu. Kiểu gì hai ông anh của nợ đó chả dẫn theo Taehyung và Hoseok. Ôi sao số cậu khổ thế cơ chứ

"À, em dậy sớm tập thể dục. Tiện thể vào đâu uống cà phê và ăn sáng luôn"

"Vậy sao. Em dùng gì?"

"Bất cứ thứ gì anh thấy phù hợp cho bữa sáng Seokjin hyung"

"Ả? ai ọi anh ấy?"

Vẫn là Seokjin thật* đang ăn bữa sáng ở trong quầy ngó đầu ra thắc mắc. Jimin giật cả mình nhìn biểu hiện của Jungkook, cậu chỉ nhướn mày khó hiểu rồi lại quay sang anh

"Không có gì đâu, em đừng để ý anh ấy. Em ra bàn ngồi đi nhé, anh sẽ mang ra ngay đây. Một phần ăn sáng nhé. Em muốn ăn ngọt hay mặn?"

"Cả 2 được không hyung, em có hơi đói"

"Được chứ, em ra kia đợi anh. Vì còn sớm nên anh làm nhanh lắm"

"Vâng hyung"

Jimin trở vào trong gian bếp, Yoongi và Jin chọc cậu lên bờ xuống ruộng. Ừ, thằng bé không chỉ tới, mà còn tới rất sớm, thôi thì coi như tiền trong ví của anh chi trả cho việc gặp Jungkook vậy

Phần ăn của Jungkook đã xong, nhưng bỗng nhiên có cuộc gọi đến khiến anh không kịp mang ra cho cậu

"Namjoon hyung? Bây giờ á? Vâng vâng em ra ngay, anh đợi em tí"

"Yoongi hyung, anh mang ra cho Jungkook hộ em. Ly sữa này là em pha thêm cho thằng bé, không được lấy tiền nó đâu đấy. Em có việc đi gặp anh Namjoon một tí, hai người ở lại lo tiệm nhé, em sẽ về sớm"

"Được rồi cứ đi đi, không cần phải lo"

Jimin tháo vội tạp đề rồi xách túi đi ra ngoài. Jungkook ngơ ngác nhìn anh chạy đi đâu đó, trông có vẻ gấp gáp lắm. Sao lại mặc ít áo thế kia, còn không quàng khăn cổ nữa, nếu bị ốm thì sao.

"Jungkook?"

Jungkook nhìn người vừa mới gọi mình. Ơ, đây chẳng phải là

"Yoongi hyung?"

"Nhóc còn nhớ anh cơ à" Yoongi cười cười châm chọc Jungkook. Nhớ anh mà lại chẳng nhớ ra nhóc con kia, thằng này nó ngu hơn anh tưởng

"Làm sao em quên anh được. Bỗng nhiên anh lại chuyển đi đột ngột thế, nay lại về Busan mở tiệm làm ăn à anh?"

"Ừm, anh không hợp Seoul cho lắm, Busan suy cho cùng vẫn hơn. Anh cũng vừa về tháng trước thôi. Cùng với Jimin"

"J.....Ji.....Jiminie á!!???"

"Cái thằng ngốc này, hai bọn anh đi cùng nhau lên Seoul thì chả về cùng nhau à. Làm gì mà phải hét toáng lên thế"

Yoongi cốc một phát rõ đau lên đầu Jungkook

"Ơ, thế anh ấy đâu hở anh?"

"Vừa đi rồi"

"Ể?????!!!!!"

Jungkook đứng bật dậy kinh ngạc nhìn Yoongi, vừa đi đâu. Sao cậu lại không biết, cậu ngồi đây cả buổi mà

"Mày vẫn chưa nhận ra à cái thằng đần này nữa" anh thiệt hết nói nổi, không gặp nó mới vài năm thôi mà não nó đã teo lại đến thế này rồi cơ à

"Nhận ra cái gì cơ. Em có thấy Jimin đâu, chỉ có mỗi Seokjin hyung vừa chạy vội....."

"Ai lại gọi anh mày nữa đấy?"

Seokjin thật* cầm theo đĩa macaroon mà lúc nãy trước khi đi Jimin dặn anh làm thêm cho cậu bé ngồi bàn số 13. Biết là ưu ái nhưng cái thằng nhóc Jimin định dẹp tiệm hay gì mà làm ăn chả quan tâm đến lãi lỗ là thế nào

"Em gọi anh bao giờ?"

"Mày vừa gọi anh ấy đấy"

"Em có gọi anh mà"

"Em không có, em bảo Seokjin hyung. Còn anh là ai em không biết"

"Anh mày là Seokjin còn gì"

"Không phải, anh Seokjin vừa chạy ra ngoài rồi"

"Đã bảo anh mày mới là Seokjin cơ mà"

"A!!"

Jungkook lại bị Yoongi cú một phát rõ đau vào đầu. Ồn chết đi được cái thằng ngốc này

"Thế mà ngày xưa tâm sự với anh là thích Jimin lắm. Thế mà bây giờ đến thằng bé mà mày cũng không nhận ra. Đừng hòng anh gả Jimin cho chú mày"

"Ơ cái gì cơ.. à mà khoan đã...KHOAN ĐÃ!!!!!"

Lần đầu tiên sau 21 năm cuộc đời Jungkook nghiêm túc suy nghĩ sâu sắc về một vấn đề vốn cả thằng bé lên ba cũng biết mà cậu lại không biết

"Không lẽ cái người vừa chạy ra ngoài là Jiminie, còn cái ông anh này là Seokjin á hả"

"Yoongi à, anh công nhận là thằng này nó ngu thật"

"Em biết"

Khoan đã, sao anh ấy thay đổi nhiều thế. Dù ở thời điểm nào cậu cũng đều thích Jimin, nhưng sao anh ấy bây giờ lại có thể.... đẹp đến như vậy

"Không thể tin được" Jungkook suy sụp ngồi thụp xuống ghế

"Thật chả hiểu nổi mày đấy nhóc con. Mặc dù anh công nhận là Jiminie nhà anh ngày càng đẹp ra và ngon nghẻ (?) hơn. Nhưng thế quái nào mày lại quên nó được vậy hở. Nó đã buồn lắm đấy"

"Em....em không cố ý. Anh ấy thay đổi quá nhiều"

"Thôi ăn sáng đi không nguội hết đồ ăn thằng bé làm cho em. Sữa và macaroon là nó làm thêm nên anh sẽ không tính tiền. Bọn anh đi làm việc đây"

"Trời ơi Jiminie, anh đúng thật là. Mà mình cũng chả ra gì, anh ấy dù có bao năm vẫn là Jimin, có phải mình mê trai quá mà hóa mù rồi không"

Jimin dù bảo là sẽ về sớm, nhưng thật ra là đến khi tiệm sắp đóng anh mới về. Công việc Namjoon nhờ nhiều hơn anh tưởng, phí mất một ngày để gặp Jungkook rồi

Đã hơn 9 giờ nhưng Jimin vẫn quay lại kiểm tra xem hai hyung đã đóng cửa kĩ càng chưa. Đi đến gần tiệm anh bỗng giật mình lùi lại, có ai đó đang đứng đá mấy viên tuyết be bé dưới chân kế cửa tiệm của anh

Jungkook? Em ấy làm gì ở đây vào giờ này cơ chứ

"Jungkookie?"

Cậu bé ngu ngốc* nào đó không nói gì mà chỉ chạy lại ôm chầm lấy anh. Mặt không ngừng dụi dụi vào lớp áo len mỏng dính của Jimin. Ôm được một lúc liền thả ra cởi áo khoác to sụ của mình choàng lên anh rồi mới ôm tiếp

Jimin dù bối rối như vẫn đưa tay vỗ vỗ lưng người cao lớn trước mặt. Gáy hơi nhột nhột khi Jungkook liên tục hít hà nơi đó

"Jung...Kookie, em làm sao thế. Có chuyện gì à?"

"Jiminie, em nhớ anh nhiều lắm. Rất rất nhiều"

"Em...."

"Tại sao anh lại nói dối cơ chứ, nếu lúc đó anh bảo anh là Jimin thì em đã nhận ra rồi cơ mà"

"Nhưng chả phải em nhìn anh rồi cũng có nhận ra đâu" anh bĩu môi phản kháng, gì chứ, đâu phải lỗi của anh

"Tại vì em quá ngại khi nhìn anh lâu. Và điều đó sẽ trông rất thất lễ. Kể cả năm trung học lẫn bây giờ. Anh thay đổi nhiều đến thế này em phải làm sao" càng nói cậu càng ôm chặt anh hơn, một phần nào đó như muốn truyền hơi ấm của mình sang thân thể nhỏ bé của anh

"Em không thích anh bây giờ sao?"

"Đúng vậy. Em không thích chút nào. Anh như vậy sẽ càng nhiều người theo đuổi, em sẽ càng khó giữ anh hơn. Vì thế em muốn trở thành người yêu kiêm vệ sĩ trọn đời kiêm ba của con anh và kiêm bạn giường mãi mãi của anh được không anh?"

Jimin nóng mặt, cái thằng bé này thật là. Anh mới là không biết phải làm sao, đứng trước Jungkook gan dạ thế này anh trở nên vô cùng lúng túng, quyền chủ động liền mất hết

"Anh...đồng ý. Nhưng anh vẫn sẽ không bỏ qua chuyện em quên anh đâu đấy"

"Em xin lỗi về việc đó, và em sẽ nghiêm túc bù đắp để sửa sai. Nhưng anh biết không Jimin, dù thời điểm nào đi chăng nữa, em vẫn luôn rung động vì anh"

"A....anh cũng thế"

Họ hôn nhau thật lâu trong thời tiết lạnh lẽo nhưng lại vô cùng ấm áp của Busan. Một ly latte, một cốc là say đắm, hai cốc là đắm say.

End
.
.
.
.
by parkminah

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro