฿₳฿Ɏ J?! (2)
- Baby J??? -
"Jimin à mình mua sữa về cho cậu rồi đâyyyy"
Taehyung giơ bịch sữa bột lắc lắc trước mặt bạn bé của mình hào hứng khoe. Bé con Jimin sau khi được Seokjin quấn tạm quanh người một cái chăn bông thì trông còn đáng yêu khả ái gấp vạn lần, đôi mắt long lanh hơi ọng nước phát sáng cả lên dang tay đòi gã bế, mặc dù gã cũng là người bị bé cho ăn tát nhiều nhất từ sáng đến giờ, nhưng thế thì có sao chứ, ai có đồ ăn bé sẽ theo người đó
Thấy anh bé một mực quẫy đạp muốn thoát khỏi mình để được Taehyung bế, Jungkook có chút không vui. Chỉ vì đồ ăn anh mà bỏ em? Có đáng không Jimin-ssi? Jungkook em thiếu sữa à?. Taehyung gã cứ chu chu mỏ chọc yêu bạn bé, thơm lên môi đỏ rồi má hồng của bé mãi không thôi, thấy một hồi lâu rồi mà Jungkook vẫn chần chừ chưa muốn chuyền Jimin sang cho gã, liền mất kiên nhẫn cuỗm luôn Jimin đi
Nói gì thì nói ngày thường Taehyung đã muốn dành Jimin với Jungkook rồi. Nay chả biết phép màu ở đâu ra biến mèo con của gã thành em bé đáng yêu đến yếu lòng thế này, gã dù có bị Jungkook tẩn đến bố mẹ nhận không ra đi nữa thì hôm nay gã vẫn nhất quyết dành Jimin bé về phần mình
Bọn họ hiện tại đang ngồi tại phòng khách để bàn về chuyện hệ trọng này. Nhân vật chính Park bé con đang ngồi như ông hoàng trong lòng Taehyung, hai tay ôm bình sữa chả biết Hoseok đã nhờ được anh quản lí mua kiểu gì ( kèm theo ánh mắt có phần nghi ngờ của ảnh), miệng chu chu bú từng ngụm sữa lờ đờ nhìn những người trước mặt bằng nửa con mắt như thể đó chả phải là chuyện của bé. Ủa bé có biết gì đâuu
"Không biết thằng bé sẽ thế này bao lâu nhỉ? Lỡ như không trở lại bình thường được thì toi mất"
"Anh cũng không biết. Nhưng trước mắt chúng ta phải chuẩn bị đầy đủ những thứ cần thiết để chăm sóc Jiminie. Sữa, bình bú, bỉm, quần áo,... ôi trời ơi anh không nghĩ là mình sẽ có con sớm đến thế"
"Mọi người đừng lo, em sẽ chăm sóc Jimin thật tốt!"
"Cái gì? Ai cho anh tự nhiên quyết định thế Taehyung. Anh ấy phải do em chăm chứ!?" Jungkook trợn mắt trừng trừng nhìn gã, Taehyung cũng chẳng vừa, mắt đối mắt với cậu
"Hơ hơ. Em bế cậu ấy còn lóng nga lóng ngóng thì đòi chăm kiểu gì?"
"Em không cần biết. Anh ấy là của em"
"Này này thôi nhá. Bình thường anh nhường nhưng bây giờ Jiminie thế này thì còn lâu, bỏ cậu ấy ra"
"Của em! Vốn dĩ là của em cơ mà"
"Kệ mày. Hôm nay là của tao!"
"Của em!"
"Của tao!"
"Oeeeeee"
Jimin khóc ré lên lườm nguýt hai con người đang không ngừng kéo bé về phía mình, hai chú này bị làm sao íiiiii. Bé ghét hai người, bỏ bé ra mau. Seokjin chán nản nhìn hai đứa út đấu đá nhau tranh giành Jimin rồi thẳng tay bế bé ngồi vào lòng mình. Mọi ngày hai cái thằng này đã phát điên phát cuồng vì em nó rồi, giờ thằng bé lại thành ra thế này, đến hắn còn muốn giấu đi làm của riêng nói chi hai đứa kia. Jungkook và Taehyung chỉ biết mếu máo nhìn bé con bị mang đi mà ai oán trong lòng
Hôm đó có lẽ là ngày họ vui nhất trong những ngày gần đây, và có lẽ Jimin cũng vậy. Một Jimin ấm áp đáng yêu nay lại trở thành bé con nghịch ngợm mang lại cho họ bao nhiêu là niềm vui tiếng cười
Sáu người bọn họ cũng không biết liệu Jimin có trở lại bình thường hay không, nhưng họ trân trọng giây phút này biết bao. Cách mà em bò khắp nhà với cái mông lúc nhúc, hay khi em ghét Jungkook và Taehyung đến phát hờn vì cứ dành giật em mà khóc toáng cả lên khiến cả đám phải chụm đầu lại dỗ dành cho đến khi em nhìn thấy hai thanh niên kia phải quỳ gối chịu phạt. Và cả lúc em lăn ra ngủ ngay trên sàn vì mệt, cách mà em ngậm ngón cái của mình mút chùn chụt trong lúc ngủ, họ chụp lại hết, họ quay lại hết, Jimin đáng yêu của họ, bé con của riêng bọn họ. Bangtan phát điên mất thôi!!!
Chẳng mấy chốc trời cũng đã đến lúc về khuya, mới trước đó ai cũng vui vẻ đoàn kết nhưng giờ đây bọn họ lại nhìn nhau như thể những alpha đang sẵn sàng lao vào cấu xé nhau để tranh giành omega về phía mình. Thời khắc quan trọng đã đến, bé con ngồi dưới sàn cũng bắt đầu ngáp ngắn ngáp dài. Câu hỏi đặt ra là : Ai sẽ ngủ với Jiminie?
"Ủa tất nhiên là em rồi?!" Jungkook nghiêng đầu thắc mắc. Jimin không ngủ với cậu thì ngủ với ai?
"Mày ngủ với cậu ấy suốt rồi. Hôm nay tới anh!" Đúng vậy, Jiminie nhất định phải ngủ với gã
"Ai cho hai bây cái quyền quyết định thế? Sáng giờ thắng bé cứ được anh bế là ngủ ngon như chết. Nên tối nay em ấy ngủ với anh" Vốn tưởng Yoongi sẽ chẳng tranh giành với mấy đứa em đâu. Nhưng có vẻ hắn cũng không thể kiềm chế trước Jimin đáng yêu mà muốn ngủ với bé
"Jiminie em ấy vốn ở cùng phòng với em mà. Phải ngủ với em chứ?" Ừ nhỉ, Hoseok hắn là roommate của bé mà, hà tất gì phải đôi co khi vốn Jimin luôn ngủ với hắn
"Anh lớn nhất nên sẽ ngủ với Jimin"
Namjoon cũng muốn ngủ cùng bé, nhưng dường như hắn có nói cũng bằng 0. Thay vì 6 người cứ đứng tranh cãi qua lại thì Jimin sẽ ngủ gật luôn trên sàn và bị lạnh mất. Anh chợt nảy ra một ý kiến
"Thôi thì để em ấy tự chọn đi. Mọi người ngồi thành một hàng ngang, Jimin bò đến chỗ ai thì sẽ ngủ cũng người đó"
Bọn họ gật đầu đồng ý ngồi xuống thành hàng trước mặt Jimin. Bé con ngơ ngác không biết các chú đang chơi trò gì, đầu có hơi nghiêng nghiêng khó hiểu. Chỉ thấy ai cũng bắt đầu vỗ tay và nói nói gì đó
"Mèo con lại đây với tớ nào"
"Jiminie của em ới ời ơi~"
"Chụt chụt chụt chụt chụt" - tiếng gọi cún đấy ạ=)
"Lại đây anh cho cái này nè"
"Bé bi ơi lại đây với anh"
"Măm măm măm măm măm"
"......"
Jimin bé con mặc dù chẳng hiểu gì cả, nhưng bé vẫn nhấc bốn chân đi về phía trước theo quán tính. Bé bò thẳng về phía Taehyung khiến gã vui mừng không thôi, nhưng đến trước mặt gã rồi lại dừng lại nằm uỵch xuống sàn. Tí ta tí tởn lăn tròn người về phía người yêu của bé, Jungkookie
"Baby bé bỏng của em. Em biết anh sẽ chọn em mà"
Jungkook mở cờ trong bụng ngửa cổ ra cười ha hả chọc tức anh em. Hai tay bế Jimin rồi trở về phòng, trước khi đóng cửa còn đá long nheo kháy đểu những tâm hồn mỏng manh đang dần tan vỡ vì bị từ chối kia
"Mọi người ngủ ngon nhé. Em với Jiminie ngủ trước đây. Bái bai"
Sau khi đã sắp xếp chăn gối đủ đầy đảm bảo cho anh sẽ không bị lạnh, cậu nhẹ nhàng nằm kế bên Jimin xoa lưng cho anh ngủ. Tiếng ngáy nhè nhẹ của anh làm cậu cảm thấy trong lòng như được một cỗi ấm áp chảy dọc qua. Jiminie của em, bé con đáng yêu của em. Em yêu anh, em yêu anh chết đi được. Cậu hôn lên môi hồng chúm chím đang chu ra một cái thật sâu, dù không sâu như mọi khi để tránh cho anh bị ngạt thở, nhưng vẫn đủ vương vấn lại một chút hương sữa trên mỗi cậu
Ngủ ngon baby
Sáng hôm sau, lần đầu tiên Kim Taehyung gã dậy sớm trước cả thiên hạ, cốt cũng là muốn lẻn sang phòng Jungkook bế Jimin về âu yếm. Đêm qua gã trằn trọc mãi không ngủ được, chẳng phải là vì nhớ mèo con sao. Jungkook đáng ghét, hôm nay hắn quyết sẽ ôm Jimin cả ngày, tuyệt đối không rời xa nửa bước
Rón rén mở cửa phòng nhẹ nhàng đi tới giường của bọn họ. Đưa một tay qua cổ tay còn lại xuống dưới mông để bế Jimin, nhưng mà ủa?
"Ơ?"
Jimin khó chịu vì bị bế lên bất chợt, tay dụi dụi mắt giở giọng ngái ngủ nhìn Taehyung
"A Taehyungieeee. Mới sáng sớm mà cậu làm cái trò gì thế?"
"C...cậu trở lại bình thường rồi à???"
"Bình thường cái gì. Tae Tae, cậu gặp ác mộng à?"
Gã hốt hoảng thả Jimin xuống giường, đồng thời cũng khiến Jungkook tỉnh dậy. Cậu mở to mắt tỉnh cả ngủ nhìn dáng người quen thuộc trước mặt
"Ớ! Jiminie hyung??!!!" Cậu bất ngờ nhào vào ôm anh, thật nhớ cái size này quá đi mất
"Khoa- bỏ anh ra mau Jungkook. Em với Taehyung bị cái gì thế hả?"
"Tớ thơm má cậu còn chưa đủ no nữa mà"
Gã khóc ròng 3012 dòng sông, biết thế tối qua dành bằng được Jimin về ngủ với mình có phải tốt hơn không, hối hận quá đi mất. Một tiếng sau khi đã chịu đựng đủ những vẻ mặt bất ngờ và lời nói vô nghĩa của mọi người như "Bé con của anh, sao em trở lại bình thường sớm thế" hay "Anh còn chưa được ngủ với em cơ mà" thì Jimin đã nhịn không nổi mà kéo tất cả mọi người ra phòng khách "họp nhóm cấp tốc"
"Rốt cuộc là mọi người bị cái gì? Mê sảng tập thể à?"
Seokjin ấm ức lên tiếng giải thích "Em bỗng nhiên sau một đêm bị biến thành em bé Jimin. Bọn anh đã chăm sóc em cả ngày hôm qua, và bỗng nhiên hôm nay em lại trở lại bình thường"
"Hyung nói cái gì thế? Tự nhiên em bị biến thành em bé là thế nào?"
"Jimin anh không nhớ gì cả sao. Anh thấy hộp sữa và cái bình bú ở ki- Ủa đâu rồi?"
Jungkook hốt hoảng chạy lại chỗ đã để hộp sữa bột và bình bú hôm qua. Ơ quái lạ, bọn chúng đâu hết rồi???
"Không có ở đấy á? Mà thôi không sao, anh có chụp ảnh lại này Jiminie, em xe- "
Yoongi đứng hình nhìn màn hình điện thoại, tất cả hình ảnh về Jimin hôm qua, biến đâu mất rồi! Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy??!! Tất cả bọn học đều lấy điện thoại ra kiểm tra, quả thật những video và tấm hình về Jimin bé con hôm qua đều không cánh mà bay đi mất. Không lẽ bọn họ bị mê sảng tập thể thật?
"Em nghĩ là do lịch trình quá nhiều nên mọi người bị kiệt sức dẫn đến hoang tưởng. Em... sẽ gọi hyung quản lí dẫn chúng ta đến bác sĩ tâm lý xem thử, nếu để tình trạng kéo dài sẽ không tốt"
"Khoan đã Jimin. Bọn anh ổn, em đừng lo. Chỉ là có một vài điều khá kì lạ đang xảy ra ở đây. Hoseok, hôm nay là ngày bao nhiêu ấy nhỉ?"
Namjoon trấn an Jimin rồi quay sang hỏi cậu bạn
"Ngày 3/8. Ủa??!! không phải hôm qua mới là ngày 3/8 à? Oh shit!"
End
.
.
.
.
Hôm nay 3/8 nè=))
by parkminah
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro