Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

฿₳฿Ɏ J?! (1)

- Baby J?! -

"Ahhh mệt quá đi mất. Giờ anh chỉ muốn làm con nít cho xong, vừa khỏe vừa được chăm sóc không phải lo trăm công nghìn việc thế này"

Mọi người phì cười nhìn "em bé" của họ. Jimin cứ bò lên em người yêu nó mà kêu ca làm nũng từ nãy đến giờ khiến tim họ xốn xang không ít. Thằng bé dễ thương đến thế cơ mà, Jungkook cũng thật may mắn quá đi

"Anh bây giờ chả phải con nít sao? Lúc nào cũng nhõng nhẽo như em bé ấy" Jungkook cưng chiều bế Jimin xoa xoa hai má hồng, đáng yêu, thật sự quá đáng yêu

"Đừng chọc anh mà. Anh bảo thật đấy, giờ nhớ lại ngày tháng được ba mẹ chăm lo không cần phải làm gì, chỉ biết ăn với ngủ thôi. Thật sung sướng làm sao"

"Thì em cũng chăm anh như thế còn gì. Nào lại đây em bóp vai cho"

Sáng hôm sau như mọi ngày, Jungkook lại nheo mắt thích nghi với ánh sáng lấp ló qua khung cửa sổ. Lười biếng quay sang tìm kiếm hình bóng quen thuộc của người thương. Ủa sao bụng anh ấy nay lại tròn vo thế này? Xích xuống dưới tẹo nữa, ơ sao lại thế này?

"Oe oe oe~"

Ủa clgt?

"Oeeeee~"

Wtf khoan?!

Jungkook mở to mắt ngồi phắt dậy khi ý nghĩ điên rồ thoáng chạy qua đầu mình. Cậu vừa nghe thấy tiếng con nít, chính xác là thế. Nhưng thế quái nào một thằng nít ranh lại chui được vào kí túc xá của bọn họ???

Bỗng dưới đống chăn ngổn ngang động đậy tiếng quẫy đạp. Jungkook hít một hơi thật sâu sẵn sàng hét lên bất cứ lúc nào để cầu cứu các hyung, tay run run mở chăn để xem rốt cuộc thứ đó là gì

"Ồ íng?!"

Quả thật là có một đứa bé, và nó đang bị vùi trong áo sơ mi tối qua cậu đưa Jimin mặc. Ủa wtf?! Jungkook hốt hoảng nhìn kĩ nhóc con, mẹ kiếp đây chẳng phải là Jimin lúc nhỏ sao. Bé con mắt sáng long lanh như nhìn thấy người quen, thích thú đưa hai tay nộn thịt tí hin đòi được bế, bế bé, mau bế bé

Ngược lại với sự hào hứng của bé là Jungkook đang sợ hãi cực độ. Nếu đúng như những gì cái đầu 22 tuổi của cậu đang load, thì cái cục nằm đó chính là Jiminie hyung của cậu. Nhưng trời ơi thế đéo nào anh ấy lại trông thế kia, trắng nõn và hồng hào ấy?

Bé con bắt đầu cảm thấy khó chịu vì không được đáp ứng yêu cầu, liền đăm chiêu nghĩ ngợi gì đó. Hai bàn tay bé nắm chặt vào nhau, mũi hít một hơi dài và miệng chúm chím của bé bắt đầu rú lên những tiếng khóc cá heo, chú còn không mau bế bé, không bế là bé khóc long trời lở đất luôn bây giờ

"OE OE OE OEEEEEEEEEEEEEE!!!"

Jungkook hốt hoảng bịt tai lại luống cuống không biết làm gì. Cậu còn chưa chăm con nít bao giờ ( ngoại trừ Jimin), thì làm sao biết mà dỗ thằng nhóc này đây. Mọi người nghe tiếng khóc cũng lật đật mắt nhắm mắt mở chạy sang phòng Jungkook. Họ bất ngờ há hốc miệng nhìn cảnh tượng trước mặt, bắt đầu tỏ thái kinh ngạc và trách mắng cậu

"Jungkook, anh không ngờ em... lại phản bội Jiminie"

"Anh biết ngay là không nên giao em ấy cho chú mày mà"

"Thằng bé này con ai, sao em dám lén phén sau lưng Jimin hả?!!"

"...."

Jungkook ngồi thừ người ra nghe các hyung mắng chửi. Đại não vẫn trì trệ không hoạt động nổi. Seokjin vì không chịu nổi cái tiếng khóc thé của bé con nên nhanh chóng bồng bé lên dỗ dành, dù gã có hơi không hài lòng với "thành quả vụng trộm" này của Jungkook mấy

"Em phản bội anh ấy bao giờ. Chính em còn chẳng biết thằng nhóc này chui từ đâu ra"

"Thế sao nó nằm trên giường mày?, và Jimin đâu?"

"Vấn đề nằm ở đó đó hyung" Jungkook búng tay đồng tình với Taehyung

"Khoan đã mấy đứa, mau nhìn nhóc này xem"

Cả đám tò mò nhìn vào bé con, Seokjin chỉ vào chữ Nevermind bên phía dưới ngực của bé. Cái này chẳng phải là

"Hình xăm của Jimin"

"Không lẽ đứa bé này là Jimin sao? Ầy, làm gì có chuyện hoang đường như thế được. Quá vô lí"

"Không đâu Hoseok hyung, em nghĩ đúng là Jiminie rồi. Em đã xem hình hồi bé của anh ấy, và đứa bé này giống ảnh y chang" Jungkook sợ hãi nói ra suy đoán của mình. Chính cậu cũng không muốn tin. Nhưng ngoài lời giải thích này ra liệu có cách lí giải nào hợp lí hơn không?

"Này, mấy đứa nhớ hôm qua thằng bé nói gì không. Em ấy bảo muốn làm con nít đấy, không lẽ..."

"Oh shit" Hoseok nhìn Yoongi hoang mang chửi thề

Bé con nãy giờ khó chịu không thôi, đã không được chú đẹp trai bế ( mặc dù chú đang bế cũng đẹp trai nhưng bé thích chú kia hơn), đã thế còn bị các chú nhìn chằm chằm. Cộng với việc bụng nhỏ đang cồn cào khát sữa khiến bé cực kì phẫn nộ, vẫn là tư thế sẵn sàng ban nãy, bé con lại lần nữa khóc ré lên

"ÓEEEEEEEEEEEE"

"ỐI JIN HYUNG MAU DỖ NÓ!!"

"WTF NÓ TÈ DẦM KÌA!"

"ĐM NÓ TÚM TÓC ANH!!!"

"KHOAN KHOAN ĐỪNG LEO LÊN ĐẦU TAO!!!!"

"TRỜI ƠI NÓ CẮN EMMMMMM"

"Á AI CHO MÀY NHẢ NƯỚC DÃI LÊN TAY TAO!!"

"HYUNG ƠI MAU BẮT NÓ LẠI NÓ BÒ RA NGOÀI RỒI KÌA!!!"

"MÁ NÓ BÉ TẸO MÀ SAO BÒ NHANH THẾ KHÔNG BIẾT"

Chuyện họ bắt được bé con là của một tiếng đồng hồ sau đó. Ai cũng đầu bù tóc rối bơ phờ không thôi. Jin dù vừa bị bé con cho ăn một cái tát vào mặt nhưng vẫn cố gắng xoa xoa hai má dỗ dành mong bé bớt giận. Ở phía xa Namjoon đang được Yoongi chấm thuốc ở khóe môi vì đang chạy mà lỡ vấp vào thành ghế ngã lộn nhào

Hoseok và Taehyung đã đi ra ngoài mua một chút sữa vì Jin nói bé trông có vẻ đói rồi. Còn Jungkook nãy giờ chỉ dám đứng kế Jin hyung không dám lại gần bé con, dù điều duy nhất bé muốn chính là được hắn bế, do cậu không hiểu nên dẫn đến việc bé mãi vẫn không hết thút thít

Jungkook có cảm giác mình nên làm gì đó, vì nếu đó thật sự là Jimin, thì cậu không thể làm ngơ được

"J- Jiminie?"

Bé con dường như biết đó là tên của mình ( bằng một cách nào đó ), bé ngẩng đầu lên đưa đôi mắt long lanh nhìn cậu. Jungkook ngại ngùng đưa hai tay muốn bế bé, bấy giờ bé mới hào hứng cười phá lên giãy đành đạch đòi Jungkook

Cậu lóng ngóng đón lấy bé, tay bợ mông như cách cậu làm với Jimin mỗi lần bế anh. Dù có hơi lo lắng nhưng nhìn bé con trước mặt, Jungkook cảm thấy ấm áp vô cùng. Bé Jimin, dù anh rất dễ thương nhưng hãy sớm trở lại bình thường nhé

Nếu không em và các hyung sẽ chết mất thôi
.
.
.
.

by parkminah

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro