Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Separation (2)

- Sự xa cách -

"Seojun hyung nói với em rằng, bất kì cặp đôi nào cũng sẽ có khoảng thời gian khó khăn như thế này. Nhưng Jimin à em xin lỗi, em xin lỗi anh nhiều lắm khi em lại chính là nguyên nhân dẫn đến nó"

Jungkook như khóc nấc lên mà nắm lấy đôi tay bé nhỏ trên giường. Jimin của cậu đã phải chịu khổ biết bao nhiêu rồi cơ chứ

"Jimin à anh phải mau tỉnh dậy đi nhé, em lo lắm, em lo sắp điên lên rồi. Em sẽ không như thế nữa, thật là, sao em lại nói như thế với anh cơ chứ. Jiminie của em mới vài ngày không gặp mà đã gầy đến thế này rồi, làm sao mà em không chăm không lo cho được"

Dù Jungkook có nói bao nhiêu, thì Jimin vẫn nhắm nghiền mắt như chìm vào những nỗi dằn vặt suốt mấy ngày qua

.

"Jungkook à em nên về nhà nghỉ ngơi thôi. Jimin cũng đã ổn hơn rồi, khi nào em ấy tỉnh lại thì anh gọi em"_ Hoseok thở dài nhìn đứa em ương bướng đang nằm gục bên giường Jimin trước mặt

"Em ổn hyung. Em muốn mình là người đầu tiên anh ấy thấy sau khi tỉnh lại"

"Rồi rồi. Sao anh lại quên việc hai đứa mày là người yêu cơ chứ. Vậy thì anh ngồi ở phòng chờ đối diện, có gì thì gọi anh"

"Vâng ạ..."

Jungkook lại quay lại nhìn người trên giường. Tính đến hôm nay Jimin đã nằm như thế được bốn ngày, chỉ sốt cao mà nằm liệt giường tận bốn ngày

Còn nhớ vào ngày thứ ba cậu đã hoảng loạn đến nỗi phải đi tìm bác sĩ phụ trách của anh khắp cả bệnh viện. Vốn dĩ sốt thôi thì làm gì nghiêm trọng đến thế này
Nhưng sau khi nghe người yêu mình không chỉ sốt mà còn bị ngất và đói trong nhiều ngày, Jungkook liền cụp đuôi mà khóc lóc ôm lấy Jimin hối hận

"Đứa nhóc đó đã ôm cậu bé nằm trên giường suốt mấy hôm nay rồi. Chắc là lo lắng cho anh mình lắm"_ vị bác sĩ nói với cô y tá kế bên

"Vâng ạ. Hi vọng cậu ấy sớm hồi phục"

Mãi cho đến ngày thứ sáu, Jimin mới từ cơn mê man mà khó khăn tỉnh lại

"Ưm...nước...."

"Nước tỉnh dậy rồi... à nhầm Jimin anh tỉnh dậy rồi. Nước, để em lấy nước cho anh"

Jungkook cuống cuồng hết cả tay chân vì bất ngờ. Trong lòng nóng như lửa đốt khi chỉ muốn nhanh chóng ôm người trước mặt vào lòng

"Đây, để em cầm cho anh uống từ từ thôi"

Đợi cậu loay hoay cất xong ly nước, Jimin lúc này mới tỉnh táo từ từ ngồi dậy. Anh biết mình trước sau gì cũng vào bệnh viện, lúc ngất đi vì mệt quá mà chẳng kịp bảo cho ai cả nên cũng may là có người đến kịp

"Anh ổn rồi chứ Jiminie?"

"Ừ. Em đưa anh vào à?"

"Em... không. Là Hoseok hyung"

"Hóa ra em vẫn không đến tìm anh..."_ Jimin ngập ngừng

"Không Jimin à, nghe em nói này. Em xin lỗi, em xin lỗi anh rất nhiều. Tất cả là do em dở chứng, em bỗng nhiên nổi nóng với anh. Chúng ta bỗng tách ra ở riêng, càng ngày càng ít gặp nhau hơn, em muốn anh và em trở lại như lúc trước... hức... em nhớ anh..."

"Jungkook Jungkook ah, ngoan nào nhìn anh nhìn anh"_ Jimin hoảng hốt ôm lấy hai má cậu_ "Anh còn chưa khóc cơ mà sao em lại khóc trước cả anh thế này"

"Em xin lỗi... hức.... em xin lỗi anh rất nhiều Jimin à"

"Ừm ừm anh biết rồi. Không sao cả, qua hết rồi Jungkookie"

Jimin vừa ôm vừa xoa xoa đầu cậu, vì Jungkook đang ngồi ghế thấp hơn giường bệnh nên nhìn càng giống cún lớn đang thu mình khép nép mà khóc nấc lên trong lòng anh

"Anh cũng nhớ em nhiều lắm Jungkook. Đến nỗi lần đầu tiên anh khó chịu với những lịch trình bận rộn của mình dù anh yêu việc ca hát hay nhảy nhót như thế nào. Thiếu em và mọi người đã đủ khổ sở rồi, đằng này đến khi về nhà dù mệt thở không ra hơi cũng có em ở bên để anh than thở"

Jimin thơm lên tóc bông mềm của cậu rồi nói tiếp

"Em sẽ ôm rồi dỗ dành anh, nghe những lời than thở dù có lặp đi lặp lại nhưng em vẫn sẽ thơm thơm lên má và khen anh đã làm rất tốt. Em sẽ nấu đồ ăn cho anh, lâu lâu cả hai còn chơi cùng Bam nữa. Anh nhớ Bam lắm rồi"

"Anh hức... nhớ Bam nhiều hơn hức... hay nhớ em nhiều hơn áhh"_ Jungkook nhăn mặt xoa đầu_ "Sao anh cốc đầu em. Vậy là anh nhớ nó nhiều hơn à??!!!"

"Thật là, giờ thì em đang ghen với con trai mình đó hả?"

"Con thì con, nó vẫn là cún thôi. Sao nó dám được anh nhớ nhiều hơn cơ chứ"

"Em lầm bầm cái gì đấy hả thằng nhóc này"

Jimin bật cười nhìn Jung cún đang giận dỗi trong lòng. Đúng là lâu ngày không gặp cái tính hay ghen hay làm nũng vẫn không thay đổi

"À, khi nào anh được về nhà?"

"Bác sĩ bảo khi nào anh thấy ổn là có thể về. Nhưng anh thật sự nhớ Bam- á đau em"

.

Cả hai quyết định cùng nhau trở về nhà Jimin, và lần này Jungkook dự định sẽ đóng cọc ở đây cho đến khi nào bị anh đuổi về mới thôi

"Sao lại gửi Bam cho Junghyun hyung. Thằng bé sang đây mà"

"Không được. Nó về đây thì em ở đâu"

Cậu đánh trống lảng

"Thôi kệ đi, vào đây em nấu cái gì đó cho anh ăn"

Rõ là trẻ con mà

"À, tối nay anh định lên live. Lâu rồi chưa live cũng không đăng weverse chắc fan sốt ruột lắm"

"Nhưng anh vẫn còn mệt mà, chưa hết sốt hẳn đâu đấy"

"Có em rồi mà. Em sẽ chăm anh nên anh không lo đâu"_ Jimin dõng dạc tự hào

"Rồi rồi. Chỉ có em lo cho anh thôi. Đợi anh hết sốt đi em sẽ hôn cho đến khi anh khóc thì thôi"

"Jungkookie là đồ xấu"

"Đi ra ngoài mau, Jungkook" *nói thầm*

Jimin bất lực thở dài nhìn người yêu mình không những không đi ra mà còn thản nhiên ngồi sang phía đối diện. Thằng nhóc con này bộ không sợ fan phát hiện ra sao

"Chào mọi người, mình là Jiminie đây ạ"

"Uh mấy nay mình có không khỏe trong người, còn hơi sốt nữa nên mọi người thông cảm nếu mình nói không rõ nhé"

"Thương em bé của em quá"

"À tại sao lại có 2 cái ghế chơi game ấy hả. Ờm... vì mình thích ngồi hai cái ấy haha"

"Một cái của em đấy chứ còn của ai"

"Làm gì có tiếng gì đâu mọi người, chỉ có mỗi mình ở nhà thôi haha"

"Có em nữa mà" *nói thầm*

Jungkook em đừng có mà phá nữa!!!

.
.
.
.
Mình sẽ cố gắng hoạt động hết năng suất vào những ngày này ah saranghae❤️

By parkminah1306

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro