Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Separation (1)

- Sự xa cách -

Dường như việc Jimin và Jungkook tách ra ở riêng khiến cho mối quan hệ của hai người càng trở nên tồi tệ. Hay chỉ có Jungkook nghĩ như thế?

___________________________

"Tách ra ở riêng chưa đủ rắc rối hay sao mà anh còn muốn gây chuyện với em?!!"

"Anh? Gây chuyện với em? Jungkook, em là người lạnh nhạt với anh trước, anh chỉ là đang hỏi thăm em thôi mà- "

Jungkook bất lực thở dài, cậu khó chịu, bực bội đến bức bối trong người. Sự nóng giận nhất thời như lấn át Jungkook luôn dịu dàng với Jimin như đã từng

"Jimin, em mệt rồi"

Jimin bên đầu dây bên kia chỉ biết lặng người. Anh là người lí trí và biết nhìn thấu người khác, nhưng giờ đây đầu óc anh quá choáng váng để có thể nhìn thấu người yêu mình

"Mệt? Em mệt vì anh quan tâm hỏi han em?"

Đừng mà Jungkook

"Ừ"

"..."

"Jimin, em nghĩ... chúng ta nên dừng lại một thời gian. Anh biết đấy, em muốn ở một mình"

".... được"

Chẳng đợi Jungkook nói thêm gì nữa, anh cứ thế mà cúp máy. Cuộc nói chuyện duy nhất sau gần 1 tuần bận rộn của Jimin với album solo sắp tới. Anh không mệt sao Jungkook? Em rốt cuộc là muốn anh phải thế nào

Jungkook nghĩ rằng cậu làm đúng, có lẽ thế, hoặc không. Nhưng đó là điều cậu cần bây giờ. Cậu nhớ Jimin, cậu ghét việc tách riêng và cả hai phải mất thời gian nếu muốn gặp nhau và phải giấu giếm cánh nhà báo. Cậu ghét tất cả và chỉ muốn Jimin ở bên cạnh mình, muốn quay lại khoảng thời gian ở cùng anh và các hyung như trước kia, đến nỗi Jungkook gần như muốn phát điên lên

Nghĩ ngợi một lúc liền thấy cứ ngồi trong nhà thế này thì lại càng bức bối hơn. Cậu gọi cho người anh thân thiết lúc cần lúc không của mình

"Taehyung hyung, có chỗ nào để đi chơi cho khuây khỏa không?"

"Sao tự nhiên hôm nay lại tìm đến anh thế này. Trùng hợp đấy, anh và Seojun hyung đang định đi xem kịch này chú có muốn đi cùng không?"

"Đi đâu cũng được. Quăng địa chỉ đi em tới ngay"

.

Vở kịch đang nói về cái gì, những ai đang đứng ở trên đó Jungkook hoàn toàn không để vào đầu. Nỗi lo lắng về Jimin vẫn chưa dứt dù cho cậu có cố gạt bỏ nó đi. Rồi sẽ ổn, cả anh và cậu rồi sẽ ổn sau khoảng thời gian này mà thôi

"Em làm sao thế?"_ Khác với Taehyung đang hoàn toàn đắm chìm vào vở kịch, Seojun có vẻ đã nhìn ra được tâm trạng rối bời của cậu

"Ah hyung, em ổn mà. Chỉ là...."

"Không sao, anh cũng không thích vở kịch này lắm. Có gì muốn kể cho anh nghe không?"

Ngoài Bangtan, Seojun hyung và Woosik hyung cũng thuộc những người biết về mối quan hệ đặc biệt giữa cậu và Jimin. Vì họ là anh em thân thiết không chỉ của Taehyung, mà còn của cả nhóm, nên cậu hoàn toàn tin tưởng họ

"Anh biết đấy, bọn em đã tách ra ở riêng từ khá lâu rồi. Các hyung bắt đầu hoặt động solo, sau đó là đi nghĩa vụ. Và Jimin cũng thế..."

Biết ngay là vì Jimin mà. Nhóc này có buồn vui lẫn lộn thế nào thì cũng là vì Jimin thôi

"Em và em ấy đang cãi nhau à?"

"Cũng không hẳn, chỉ là xích mích một tí. Em nổi nóng với anh ấy... Mặc dù em biết em sai vì đã nổi giận vô cớ trong khi Jimin chỉ muốn hỏi thăm em sau gần 1 tuần không nhắn tin cũng không gọi điện cho em nhưng mà-"

"Em đang nhớ em ấy lắm đúng không?"_ chẳng mất quá nhiều thời gian để anh nhận ra vấn đề giữa hai đứa nhỏ là gì. Chỉ là giải quyết như thế nào thì phần nhiều vẫn là ở Jungkook, anh chỉ có thể lắng nghe và khuyên bảo thôi

".... vâng"_ cậu ngập ngừng rồi nói tiếp_ " em nhớ anh ấy sắp phát điên lên rồi. Em muốn anh ấy ở cùng em, lúc nào em cũng nhắc anh ấy trên live cơ mà, em muốn Jimin sang ăn gà em đặt, sang ăn mì em nấu, sang xem phim em chọn, sang ngủ cùng em để em chăm sóc đưa đón anh ấy đi làm. Em chỉ muốn ở bên anh ấy mỗi ngày thôi"

Sự xa cách. Đó là thứ Jungkook đang cảm nhận rõ rệt nhất ngay lúc này. Cậu và Jimin vẫn bình thường, bình thường đến đáng sợ khi mà mối quan hệ của cả hai còn hơn cả thế. Đã từng mỗi ngày đều ôm hôn, mỗi ngày đều quấn quýt mà giờ chỉ có thể gặp nhau qua cái màn hình bé tí vì trái lịch trình

Cả cậu và Jimin đều thống nhất ở riêng, mặc dù không thích lắm nhưng vì là người trưởng thành, Jungkook chấp nhận xa người yêu mình. Cậu nghĩ cũng không thành vấn đề khi cả hai vẫn có thể đi cùng nhau đến chỗ làm, sang nhà nhau ôm ấp thường xuyên và làm những việc tương tự

"Cho đến khi em nhận ra việc ở riêng khiến em và anh ấy xa cách như thế nào cũng đã muộn rồi"_ Jungkook ảo não thở dài

"Em biết gì không, sự xa cách đó có hay không là do em tự tạo ra thôi. Em và Jimin không phải mới quen 1,2 tháng, cũng chẳng phải 1,2 năm. Mối quan hệ của hai đứa còn lâu hơn cả thế, ở mức độ như thế thì rốt cuộc em đang lo lắng điều gì?"

Seojun nói tiếp

"Em nhớ Jimin, anh biết. Nhưng thay vì nổi nóng sao em không giữ bình tĩnh mà đến gặp em ấy, nói rằng em nhớ em ấy rất nhiều. Nó sẽ tốt hơn là em để cơn nóng giận lấn át lý trí của mình"

"Em cũng muốn đến tìm anh ấy, em đã, và rất nhiều lần bọn em lỡ hẹn với nhau. Dần dà cả hai cũng không gặp được nữa mà chỉ nói chuyện trên điện thoại"

Seojun nghe xong cũng bất đắc dĩ thở dài, suy cho cùng vì không phải người trong cuộc nên anh cũng chẳng thế nói gì nhiều. Anh thở dài xoa đầu Jungkook rồi lại tiếp tục theo dõi vở kịch

"Thật ra bất kì cặp đôi nào cũng sẽ có khoảng thời gian như thế này. Cảm thấy xa cách, không an toàn, thiếu tin tưởng, cái gì cũng có cả. Đó đều là những yếu tố cần thiết để thử thách mối quan hệ dù lâu dài hay ngắn ngủi. Quan trọng là bọn em có đủ bản lĩnh để bỏ qua cái tôi, đủ yêu thương để bảo vệ cho tình yêu và cảm xúc thuần túy của mình hay không mà thôi. Em làm được mà Jungkookie, đừng để cả em và em ấy đều phải chịu tổn thương"

Cậu chỉ đáp nhỏ "vâng ạ" rồi lại chìm đắm vào suy nghĩ của mình. Seojun hyung nói đúng, mình không thể làm tổn thương Jimin hyung chỉ vì những cảm xúc của mình được

Cậu sẽ tìm gặp anh, sau vài ngày nữa khi Jungkook đủ dũng cảm để trải lòng và nói lời xin lỗi

Nhưng lại chẳng ai ngờ được, vài ngày sau đó khi cậu còn chưa hoàn toàn sẵn sàng để tìm gặp Jimin, thì anh lại đến tìm gặp cậu trước

"J... Jiminie hyung. Sao anh lại đến đây giờ này?"_ Jungkook đầu bù tóc rối ra mở cửa, bây giờ chỉ mới là 2 giờ sáng thôi mà

"Anh vào nhà được chứ?"

Cậu hơi sựng người trước gương mặt vô cảm của Jimin trước mặt. Chỉ mới có vài ngày mà anh ấy đã như thế này, nỗi chua xót và hối hận như cuộn trào trong lồng ngực

Jungkook cảm thấy khó thở và dự cảm không lành

"Đ... Được. Anh vào đi"

Cậu dõi theo từng bước đi vô hồn của người thương, tay run run đi lấy cho anh cốc nước để lên bàn

"Jimin à, anh uống miếng nước đi này. Em, em cũng có chuyện muốn nói với anh"

Anh từ đầu đến cuối chỉ nhìn cậu trong im lặng, Jungkook sợ anh mắt đó của anh. Là ánh mắt buông xuôi, giận dữ rồi lại bất lực, có chút hi vọng chờ mong rồi lại sụp đổ hoàn toàn. Tất cả đều hiện lên đôi mắt long lanh của người cậu thương

"Em xin l- "

"Chia tay đi"

"Gì cơ?"

"Anh bảo, chia tay đi. Dừng lại thôi Jungkook à, đã quá đủ rồi. Cả anh và em có lẽ đều đã quá mệt rồi"

"Không Jimin, không được Iimin à"

Tay chân Jungkook run rẩy từng đợt, hối hận vì đã không đến tìm gặp anh sớm hơn, vì đã để anh chờ đợi mà dằn vặt trong đau khổ để đưa đến quyết định này. Cậu thật sự hối hận rồi

Áp hai tay lên gương mặt vẫn bé nhỏ ngây thơ như ngày nào, giờ đây đã có chút sưng lên vì khóc nhưng cậu vẫn yêu thương nhiều đến thế. Cậu khóc nấc lên nhìn vào mắt anh

"Jimin à không được đâu mà. Em, em vẫn yêu anh nhiều lắm. Jimin à em đã định đến xin lỗi anh, là do em nóng giận vô cớ, là do em suy nghĩ không thấu đáo, tất cả là do em..."

Đến lượt anh áp hai tay vào má cậu mà lau đi những giọt nước mắt_ "Anh không muốn thấy em khóc, cũng không muốn thấy em buồn phiền gì cả. Bọn mình nên dừng lại thôi Jungkook, cả hai rồi sẽ ổn thôi. Em không vì anh mà phải suy nghĩ nữa, anh cũng không muốn vì em mà đau khổ thêm nữa"

"Không! Tuyệt đối không được! Em không chia tay, em tuyệt đối sẽ không rời xa anh"

"Nhưng anh bây giờ chỉ muốn rời xa em thôi Jungkook à..."

Cậu bật dậy từ cơn mê tỉnh giữa đêm khuya, tiếng chuông điện thoại reo không ngừng như cứu lấy Jungkook từ cơn ác mộng kinh hoàng nhất mà cậu từng mơ phải. Thật may vì chỉ là mơ, vì cậu tuyết đối sẽ không chia tay với anh. Ngày mai cậu sẽ đến tìm anh và cứu vãn lại mối quan hệ này

Liếc nhẹ sang điện thoại vẫn còn đang reo, Jungkook nghe máy

"Em nghe đây. Anh bảo cái gì cơ? Jimin hyung làm sao cơ ạ"

"Em ấy nhập viện rồi, sốt cao quá mà không biết bị từ bao giờ. Hôm nay anh sang công ty có việc thấy PD nim hỏi sao hôm nay Jimin không đến ghi âm theo lịch anh mới gọi thì không được. Tìm đến nhà thì phát hiện thằng bé đang nằm ngất giữa phòng khách..."

Hoseok cũng tá hỏa không kém, lúc thấy Jimin nằm ngất dưới đất tay ôm bụng anh đã hoảng rồi, sờ vào người thấy nóng đến cháy da cháy thịt thì anh thật sự lo phát ngất đến nơi

"A....anh ơi... Hoseok hyung anh đang ở bệnh viện nào thế ạ... Jimin của em sao rồi.... Jimin của em..."

"Jungkook, bình tĩnh. Bác sĩ đang xem xét tình trạng của em ấy, em đừng lo. Anh sẽ nhắn địa chỉ, em bịt kín khẩu trang rồi đến ngay nhé"

"Vâng..."

Sau khi cúp máy, Hoseok thở dài nhìn màn hình điện thoại. Anh biết hai đứa này đang có xích mích với nhau vì hôm trước đang yên đang lành bỗng nhiên nửa đêm Taehyung nhắn cho anh một tin cộc lốc rồi biến mất tăm về việc 2 đứa đã cãi nhau

"Cậu Jung Hoseok, người nhà của Park Jimin đúng không ạ?"

"Vâng thưa bác sĩ, là tôi đây"

"Cậu Jimin về cơ bản không gặp vấn đề gì quá nghiêm trọng. Nhưng vì cơ thể khá yếu cũng không ăn uống trong nhiều ngày nên việc hồi phục và tỉnh lại có chút khó khăn. Nhanh thì 5 ngày, chậm thì 10 ngày. Vì cậu ấy từng phẫu thuật dạ dày nên việc ăn uống bồi bổ sau khi tỉnh lại là vô cùng quan trọng, cậu chú ý nhé"

"Vâng ạ cám ơn bác sĩ nhiều lắm"

Vài phút sau Jungkook từ xa chạy lại, trên người đầy mồ hôi và quần ngủ vẫn chưa kịp thay ra càng khiến cậu trở nên bù xù hơn bao giờ hết

"Từ từ thôi Jungkook, thở đi nhẹ ngành thôi"

"Jimin..hộc.... anh ấy đâu rồi ạ...hộc..."

"Jimin đang nằm trong phòng đằng kia. Đừng sốc quá khi thấy em ấy nhé, mà anh nghĩ chắc em sẽ vừa sốc vừa xót phát khóc cho xem haha.... e hèm khụ khụ anh xin lỗi"

Biết mình đùa không đúng lúc, người nào đó liền nhanh chóng cụp đuôi xin lỗi

"À mà em ở lại chăm em ấy được chứ, anh có việc gấp phải về công ty ngay. Tí nữa anh quản lý sẽ tới, mai xong việc anh và mọi người sẽ ghé sang. Vậy nhé"

"Vâng ạ. Anh đi cẩn thận"

Chào Hoseok xong, Jungkook tiến đến căn phòng Jimin đang nằm. Cậu đã gây ra cái chuyện quái gì thế này, nổi giận với người yêu và không quan tâm anh ấy suốt gần 2 tuần liền và giờ cái giá cậu phải trả lại là chính người cậu trân trọng yêu thương

"Jimin..."
.
.
.
.
.
Mấy tháng rồi chưa đăng chap mới, liệu còn có ai ở đây không huhu~

By parkminah1306

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro