Fix me (3)
- Fix me -
"Vậy là thằng bé bị mất trí nhớ tạm thời sao?"_ Namjoon lo lắng nhìn Jimin
"Vâng. Vốn dĩ hôm qua bác sĩ bảo không có gì, nhưng sau đó em ấy cứ ngờ nghệch hỏi em là ai, sao em ấy lại ở đây. Rồi còn bảo hôm qua bọn em cãi nhau trong khi làm gì có đâu"
"Tạm thời thì cứ theo dõi xem tình hình thế nào. Dù gì cũng đang trong kì nghỉ, cứ để Jungkook tập trung dưỡng thương"_ Jin yêu chiều vuốt lọn tóc lòa xòa trước mặt cho Jungkook _" Nhưng hi vọng thằng bé sẽ sớm lấy lại ý thức"
"Đùa nghịch cho lắm vào rồi té chổng vó bay cả lâu đài tình ái thế kia cũng dừa lắm"
"Phụt- Suga hyungㅋㅋㅋㅋ"
Hoseok đang nghiêm túc cũng phải phì cười vì câu nói đùa của Yoongi. Đúng là độc ác độc, giờ phút này mà còn
"Ưm..."
"Jungkookie. Sao không ngủ thêm? mọi người làm em thức giấc à?" Jimin đang đứng cùng Namjoon đi vội đến giường xem tình hình Jungkook, bàn tay nhỏ không ngừng xoa xoa hai má phúng phính mới ngủ dậy của người yêu
Cậu ngại ngùng không dám trả lời Jimin. Jungkook vẫn chưa thể hoàn toàn chấp nhận mọi thứ đang diễn ra. Cậu nhìn năm người đang đứng quanh giường của mình, là các hyung. Trông họ... khác quá
"Các anh...."
"Ayo thằng nhóc này. Đừng nói là quên anh mày luôn đấy nhé. Tanie khoan, đừng nhảy lên người chú Jeon như thế, từ từ thôi..."
Jungkook tròn mắt nhìn cục than đen đang nhảy trong lòng mình. Cậu nhóc cứ liếm tay cậu không ngừng, đuôi còn vẫy vẫy như đang mừng lắm. Mọi người xung quanh phá lên cười vì sự dễ thương của Yeontan và khuôn mặt tròn ngơ của Jungkook. Không khí này, thật sự có chút khác biệt, nhưng cậu thích nó
"Thôi mọi người về đi, em ở lại với Jungkook được rồi. Namjoon hyung cứ nói với PD-nim là hiện tại Jungkook vẫn chưa ổn và cần nghỉ ngơi một thời gian. Cũng thật may là chúng ta đang trong kì nghỉ"
"Anh biết rồi. Vậy hai đứa ở lại chăm sóc nhau, cần gì cứ gọi bọn anh"
Tiễn mọi người ra về xong Jimin trở lại phòng cùng Jungkook. Nhìn cậu thế kia trong lòng cứ vừa thương vừa buồn cười, cứ ngơ ngơ ngác ngác như trẻ lên năm vậy. Anh chạm anh sờ cứ lúng túng hết cả lên như cái hồi mới lớn ấy. Thật là
Đi lại hôn lên môi Jungkook nhẹ nhàng hỏi
"Em yêu, em đói rồi chứ? Anh mua gì rồi chúng ta cùng ăn nhé?"
Jungkook nuốt nước bọt nhìn Jimin, cái con người xinh đẹp này. Cậu vẫn không tin được mình và anh có thể ở trong một mối quan hệ như thế này, ý là hôn hít có lưỡi và gọi nhau bằng cái tên thân mật í
"Em....em....em.....em...." Jungkook ấp úng, cái khoảng cách này có hơi
"Sao em lại sợ anh? Bị ngã xong tỉnh dậy em liền ghét anh sao?" Jimin tổn thương nói
"Em không có. Em chưa bao giờ. Kể cả hôm qua lẫn hôm nay. Ý em là, em không biết, em xin lỗi..."
Tay cậu quơ loạn xạ cả lên và giọng nghẹn như sắp khóc. Cậu không ghét Jimin, chưa bao giờ ghét Jimin. Từ trước đến giờ vẫn luôn dành cho anh sự yêu thương và mến mộ từ tận sâu trong lòng, nhưng giữa Jimin và cậu vẫn luôn có thứ gì đó khúc mắc và không giải quyết được
Jimin bối rối ôm cậu vào lòng. Cái đồ thỏ bự này, ngã một cái liền mít ướt mong manh như ngày bé thế này thì anh biết phải làm sao
"Bé con ngoan, bình tĩnh nào. Anh xin lỗi anh xin lỗi, anh chỉ đùa thôi mà. Jungkookie yêu anh nhiều như thế làm sao mà ghét anh được đúng không. Nhưng em cứ nhắc đến hôm qua, có chuyện gì xảy ra sao?"
Cậu ngập ngừng nhìn Jimin. Anh ấy rất đẹp, thật sự rất đẹp. Cậu không biết mình đã nói lần thứ mấy rồi nhưng có lẽ bao nhiêu lần cũng không đủ. Vẫn là Jimin, nhưng quyến rũ và trưởng thành hơn, cái vẻ đẹp sắc xảo này, quả nhiên Jimin hyung của cậu là một thiên thần mà
"Hôm qua anh đã skinskip với em trên sân khấu, và em đã có thái độ không tốt với anh, hyung. Em thề là em không cố ý, chỉ là trong một phút bộc phát không kiềm chế được bản thân mà bảo anh như thế. Em xin lỗi, thật sự xin lỗi anh rất nhiều"
Nhưng rõ ràng tối qua em phang anh ở phòng tập-
Bỏ qua sự khó hiểu của bản thân, Jimin vẫn nghe Jungkook nói. Trong lòng có hơi chộn rộn vì nhớ những kỉ niệm xưa. Skinkip, cãi nhau, Jungkook bảo anh phiền và biến đi cho khuất mắt cậu....
"Jungkook à, em đã gặp ác mộng sao?"
"Em không có hyung. Em biết là anh đang cảm thấy khó hiểu. Và em cũng vậy"
Jimin đăm chiêu suy nghĩ gì đó rồi hỏi cậu "Năm nay là năm bao nhiêu em biết không?"
"Không phải 2015 sao?"
.
"Dù anh cảm thấy rất vui vì em đã thay đổi và trưởng thành, nhưng mọi thứ vẫn nên trở về đúng quỹ đạo của nó"
"Em biết Jimin. Nhưng làm cách nào được bây giờ. Em còn không biết làm sao mình về được đây" _ Jungkook xoa xoa mái đầu cam của Jimin. Cậu nhớ hồi đó mình đã phát điên vì quả đầu này của anh. Lúc thì đáng yêu lúc thì quyến rũ. Jimin của 2015 đúng là một sự thay đổi ngoạn mục
"Chả phải em bảo mình bị ngã sao?"
"Thì?"
"Vậy ngã lại lần nữa đi. Mai anh đứng đầu cầu thang đạp em xuống"
Jungkook cười khổ. Anh nhớ thằng bé kia đến vậy luôn sao. Mong nó trở về đến mức muốn thủ tiêu cả em
"Anh ghét em lắm hả? Nếu giả sử em ở đây, em sẽ yêu thương và chăm sóc anh, cưng anh nhưng cưng trứng hứng như hứng hoa luôn"
Jimin khúc khích cười. Thầm tự hào vì trong tương lai có một cậu bạn trai đáng yêu như Jungkook
"Anh sẽ rất vui, nhưng anh lo cho Jungkook, ý anh là Jungkook kia kìa. Biết em sống tốt khôn lớn trưởng thành thế này là anh hạnh phúc lắm rồi. Nhưng thời gian ắt sẽ có quy luật của nó, cái gì cũng có cái giá cả. Anh cũng muốn em trở về để chăm sóc cho anh, em ở đây lỡ Jimin bên kia đang đau khổ khóc lóc thì sao nào"
Jungkook im lặng đồng tình. Phải rồi, còn Jiminie của cậu ở hiện tại. Bé con không biết giờ đang làm gì, ăn uống thế nào rồi, có ai lo cho không
Biết cậu đang lo lắng cho mình ở hiện tại. Jimin cười hiền xoa đầu cậu
"Jungkookie, anh cảm ơn em. Cảm ơn vì cho anh biết chúng ta và các hyung đang sống tốt. Nếu có trở về hãy tiếp tục yêu thương Jimin thật nhiều nhé. Anh ở đây sẽ tận tâm chăm sóc cho em, và vun đắp tình cảm cho em nữa. Vì vậy phải cố gắng mà trở về, hiểu không?"
Jungkook chăm chú nhìn anh rồi phì cười nhào lại nựng má Jimin
"Sao anh có thể đáng yêu như thế được hả. Ôi cái má béo này, anh có biết là lâu lắm rồi em mới thấy lại cái má này không. Em đã nẫu ruột biết bao nhiêu khi anh giấu đi hai cái bánh bao của em. Ôi trời ơi bé con của em anh đáng yêu quá thể trời đất!"
"A au anh. Ỏ a ỏ a auuuu"
.
"2021... đây là năm 2021 Jungkook à..."
"Ể?"
"Khoan đã từ từ bình tĩnh" _ Jimin xoa trán thở dài. Làm gì có cái chuyện như thế được. Thằng bé đang mất trí nhớ, gặp ác mộng, nên bị ảo tưởng. Thế thôi, đúng vậy, đơn giản hóa mọi chuyện thôi
"Anh..."
"Được rồi Jungkook. Anh không biết em đang có chuyện gì, nhưng sẽ ổn thôi được chứ. Chuyện đã qua rồi anh không để bụng, điều quan trọng là anh vẫn sẽ yêu em và em cũng thế đúng chứ?"
"V-vâng ạ"
Jimin cười hiền rồi lại hôn Jungkook, vốn dĩ nếu cậu không bệnh thì bọn họ còn hôn nhiều hơn thế này nên đừng bất ngờ. Chỉ có Jungkook hiện tại là đang bất ngờ thôi
Jimin không hôn lướt qua như những lần trước, lần này anh hôn lâu hơn, Jimin nhớ Jungkook. Hai tay vòng ra sau cổ ấn cậu vào sâu hơn, người cũng theo đà mà ngồi lên người cậu
"J-Jiminie hyung..."
"Ngoan, anh nhớ em. Hôm nay em không cần làm gì cả, anh sẽ phục vụ em"
Jimin dỗ dành rồi lại tiếp tục hôn môi Jungkook. Tay không yên phận mà lần mò cởi cúc áo cậu
Nhưng khoan đã, Jungkook của 2015 hiện tại, vẫn chưa đủ 18 tuổi
.
.
.
.
.
Ngày mai là giáng sinh mình chúc mọi người một đêm noel an lành và ấm áp nhé. Vì đang mùa thi cử nên cũng chúc mọi người có một sức khỏe thật tốt để đạt được những kết quả cao
Thật mừng vì trong thời gian mình không thể lên chap mới mọi người vẫn ủng hộ mình rất nhiều
Sẽ trở lại trong một ngày không xa. Yêu
Parkminah1306
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro