Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Fix me (2)

- Fix me -
Special chaps

"Không, ý em là- ugh. Em chỉ đang muốn dỗ dành anh thôi được chứ. Đừng né tránh em nữa và để em sửa chữa lỗi lầm của mình đi"

Jimin không biết nói gì trước sự thay đổi kì lạ của Jungkook, chỉ bối rối nhìn cậu. Thật may là anh quản lí đã quay lại kịp thời để giải thoát cho sự ngại ngùng này, nếu không cả hai chắc sẽ nhìn nhau cả tiếng mà không biết nói gì mất

"Jungkook em tỉnh rồi!!! Nằm đây đợi anh, anh đi gọi bác sĩ cho nhé"

Jungkook ôm đầu nhìn xung quanh, chỉ kịp liếc nhìn dáng người nhỏ bé tưởng không quen mà quen không tưởng trước khi khuất bóng. Đây là chỗ nào đây, bệnh viện sao, nhưng sao cậu lại ở bệnh viện, tối qua Jungkook vẫn còn khỏe mạnh bình thường cơ mà

Jungkook bồn chồn lo lắng không ngừng, các anh đâu rồi, người lúc nãy là ai, tại sao cậu lại bị thế này

Jimin trở lại cùng bác sĩ, ánh mắt lo lắng từ đầu đến cuối chưa từng rời khỏi Jungkook. Cười nhẹ bước đến hôn lên đôi môi có phần hơi tím tái của cậu như muốn nó hồng hào trở lại, sau đó đứng kế bên đợi bác sĩ kiểm tra tình hình

Jungkook từ lúc Jimin quay trở lại vẫn ngồi im như bức tượng. Cậu hoảng sợ nhìn Jimin, đây không phải là Jimin của nó, nhưng thật giống Jimin của nó, cái chuyện quá gì đang xảy ra thế này!!?. Jungkook chả thèm để tâm đến những câu hỏi của bác sĩ, mắt nó dán chặt lên con người xinh đẹp kia. Thân hình mảnh khảnh, gương mặt góc cạnh nhưng vẫn có nét bầu bĩnh, vừa quyến rũ vừa đáng yêu. Không, không thể nào. Đây chắc chắn là anh em song sinh của Jimin hyung, và chết tiệt thật, anh ấy thật quá đỗi xinh đẹp

"Xong rồi, không có vấn đề gì nghiêm trọng đâu. Chú ý bồi bổ sức khỏe là được rồi"

"Dạ vâng cám ơn bác sĩ!"_ Jimin gật nhẹ đầu nhìn người kia

Sau khi bác sĩ ra khỏi phòng, Jimin nhẹ nhàng đến ngồi cạnh Jungkook. Lại một lần nữa chủ động hôn lên đôi môi đó, tiếp đến là má và những chỗ còn lại trên gương mặt đẹp trai của cậu. Anh đã lo lắng biết bao nhiêu cơ chứ

"Jungkookie của anh, bé cưng của anh, em cảm thấy ổn hơn rồi chứ?"_ Jimin hai tay ôm mặt cậu trìu mến hỏi

Mặt nó lúc này đỏ như quả cà chua chín và nó chả biết phải trả lời như thế nào. Anh em song sinh của Jimin vừa hôn nó, không lẽ đây là mơ à

"E...em, anh là ai?"

"Hả?!"

Jimin sựng người nhìn Jungkook. Thằng bé, không lẽ bị mất trí nhớ?! không thể nào như thế được. Vừa nãy không phải bác sĩ đã bảo ổn rồi sao. Sao có thể thế này được

Không kìm được nước mắt với suy nghĩ Jungkook bị mất trí nhớ, tay chân lúng túng chỉ vào mình

"J- Jungkook à, là anh, anh là Jimin đây. Là người yêu của em, là bé cưng của em đây. Em...em đừng làm anh sợ"

Nó trợn mắt nhìn anh_"J-Jimin á?!!"

"Em...không nhớ gì hết à?"

"Nhớ! Hôm qua chúng ta đã cãi nhau rất lớn, sáng nay em còn định đi xin lỗi anh, nhưng chuyện gì đang xảy ra thế này..."

Jungkook hoang mang nhìn xung quanh, cuối cùng lại quay lại với Jimin. Anh ấy đẹp chẳng thế tả nổi. Nhưng dù thế, cậu vẫn nhớ Jimin hyung của cậu hơn, còn chưa kịp xin lỗi anh nữa mà

"Em đang nói gì vậy Jungkook, cãi nhau? Hôm qua anh và em còn làm tình thì cãi nhau cái gì?!"

"HẢ!!!!!????"_ Nó thất kinh nhìn người đối diện, rõ là bị anh dọa cho sợ_ "L...làm cái gì cơ?"

Jimin xót xa ôm cậu vào lòng dỗ dành, tay xoa xoa tấm lưng lớn nhưng hôm nay bỗng thật nhỏ bé trong vòng tay anh_"Bé cưng, em đã gặp ác mộng đúng chứ. Ngoan nào không sao cả rồi, anh sẽ luôn ở bên em mà. Chắc 2,3 hôm nữa em sẽ ổn thôi. Giờ nằm nghỉ đi, anh sẽ đi mua cháo cho em"

Anh thơm cậu lần cuối trước khi đi ra ngoài. Để lại Jungkook ở lại trong phòng với bao nhiêu suy nghĩ. Nó biết đây là giấc mơ, nhưng lại nửa muốn tỉnh nửa không muốn tỉnh. Jimin này thật đẹp và nó muốn ở bên anh nhiều hơn, hay cứ ngủ thêm vài tiếng nữa Jungkook nhé, kiểu gì chả thức dậy, thôi thì tận hưởng đi đã

"Tớ nghĩ nên đưa Jungkook đi khám"

"Ủa gì?"_Namjoon giật mình thắc mắc nhìn cậu bạn

Hoseok chán nản nhìn hắn. Đi tới ngồi chòm hỏm dí sát vào tai Namjoon thì thầm

"Cậu nhìn thằng bé đi, nó bám dính lấy Jimin không rời. Và cái ánh mắt luôn dính chặt vào mông Jimin của nó kìa, ôi trời ạ cậu không nhận ra sao???"

Hắn gật gù đồng tình, đúng là hôm nay Jungkook luôn ở gần Jimin, nhưng mà_ "Nhưng mà chắc là do tối qua hai đứa nó cãi nhau, nên giờ thằng bé chủ động làm lành thôi"

Hoseok lại một lần nữa chán ghét nhìn Namjoon

"Làm ơn đi Namjoon, thằng bé chưa bao giờ cư xử như thế cậu hiểu chứ. Cái ánh mắt...u mê đó chưa bao giờ xuất hiện ở Jungkook, và còn là dành cho Jimin?! Tớ nói rồi, thằng bé nên đi khám"

"Khoan, để xem tình hình thế nào đã"_hắn dù không tin nhưng có lẽ vẫn bị thuyết phục

"J-Jungkook, anh sẽ thấy thoải mái hơn nếu em không ngồi gần như thế này"

Jimin không biết đã ngại ngùng lần thứ mấy trong ngày. Thằng bé gần như dựa hẳn cằm lên vai anh và Jimin cảm thấy tay cậu nhưng đang ôm hờ eo mình. Jungkook hôm nay thật lạ và anh không thích điều đó chút nào

"Vậy sao. Thôi nào baby, cho em dựa một chút. Lạnh"

Và cái giọng điệu tán tỉnh chết tiệt cùng những biệt danh đáng yêu khốn khiếp em ấy đặt cho Jimin nữa. Thật muốn phát điên đi được

Cả phòng tập dường như chết đứng trước cảnh tượng trước mặt. Và đầu như muốn nổ tung khi nghe đến từ "baby" phát ra từ miệng Jungkook. Tất cả đều tự hỏi, hôm nay em út bị gì vậy?

Jimin không thể giữ cho mình bình tĩnh khi cậu bắt đầu mơn trớn phần cổ của mình. Jungkook dụi dụi qua lại nơi gáy cổ thơm tho của người yêu, Jimin vẫn luôn thơm như thế, thật đáng yêu mà

"Dừng lại"

"Bé cưng à-"

"ANH BẢO DỪNG LẠI!"

Jimin vùng vẫy hét lên nhìn Jungkook. Rốt cuộc hôm nay em bị làm sao. Tại sao chỉ sau một đêm, em vẫn là em mà như trở thành một người khác. Em rốt cuộc là ai

"Bé cưng..."

"Đừng gọi anh bằng những cái tên chết tiệt đó nữa. Anh không phải bé cưng hay gì của em hết. Rốt cuộc hôm nay em bị làm sao, hả!? Nói anh nghe, tại sao chỉ sau một đêm em lại thay đổi nhiều đến thế!!!"

Mọi người trong phòng tập gần như nín thở, ai cũng biết Jimin khi nổi giận lên sẽ như thế nào, và Jungkook hôm nay tại sao lại như vậy, thật khó hiểu

Cậu đau lòng nhìn người trước mặt, vẫn là Jimin nhưng thật xa cách làm sao. Bé con của cậu đã chịu tổn thương rất nhiều lắm đúng không. Jungkook năm xưa chưa từng ngó ngàng đến anh, đôi khi lại còn nổi giận vô cớ, phớt lờ sự chăm sóc của anh. Để rồi khi Jungkook dịu dàng thế này anh lại chẳng thể chấp nhận nổi

Thở dài một hơi rồi cúi đầu xin lỗi những người xung quanh. Dù bị bé con làm cho tổn thương, nhưng làm sao mà trách anh được đây

"Jiminie, em xin lỗi vì đã làm anh sợ. Về câu hỏi của anh, tối em sẽ trả lời, nếu muốn nghe thì sang phòng em, tùy anh thôi. Giờ em mệt rồi, xin phép mọi người em về trước"

Jimin lặng người nhìn cậu thu dọn đồ đạc không nói không rằng cứ thế đi về. Giờ thì anh lại cảm thấy có lỗi, làm sao đây, thằng bé còn nhỏ, đáng lẽ không nên lớn tiếng như thế. Có lẽ em ấy chỉ muốn làm lành với mình...

Tối đó sau khi mọi người đã ngủ say. Jimin trằn trọc phân vân không biết có nên sang phòng cậu hay không. Nghĩ đi nghĩ lại thằng bé vẫn chưa làm gì quá đáng, chỉ có anh nóng tính mà vội vàng lớn tiếng. Chắc hẳn em ấy giờ đang rất buồn

Tay ngập ngừng gõ nhẹ cửa phòng Jungkook. Sau một hồi im lặng thì nghe bên trong có tiếng trả lời

"Cửa không khóa, anh vào đi"

Anh mở cửa đi vào, trong phòng tối mịt không thấy cậu đâu. Chỉ vừa kịp đóng cửa liền bị Jungkook đè vào tường

"Bé cưng, em đợi anh lâu lắm rồi đấy"_giọng trầm khàn của Jungkook tuổi 25 trở lại. Cậu lao vào hôn môi Jimin, hai tay áp chế anh vào lòng

"Ưm...Jung...Jungkook..."

Nụ hôn vẫn tiếp tục mặc cho Jimin có phản kháng thế nào. Jungkook hôn như hổ đói lâu ngày không được thịt, cũng phải thôi, tính đến hôm qua thì ngày nào cậu cũng được người yêu thơm môi mỗi ngày. Hôm nay nhịn được tới giờ cũng là một sự nỗ lực đáng khen đấy

Jimin bất lực dựa hẳn vào tường, eo nhỏ bị một tay Jungkook gắt gao ôm lấy. Cậu ngấu nghiến liên tục đôi môi dày mặc cho nó đã hơi rỉ máu. Hai tay run run đặt lên ngực Jungkook, nửa muốn đẩy nửa không muốn đẩy. Tại sao thằng bé lại có thể hôn giỏi như thế này, Jimin càng ngày càng đắm chìm trong nụ hôn tưởng dài như thế kỉ của Jungkook, người gần như dựa hẳn vào người cậu mặc do Jungkook muốn làm gì thì làm

Chẳng biết bao lâu sau khi đã hôn đủ cho thỏa nỗi nhớ nhung cậu mới buông tha cho anh. Jungkook nhìn anh xụi lơ trong lòng mình mà trìu mến nâng niu. Bé con của cậu, 2015 hay 2021, dù ở thời điểm nào đi chăng nữa vẫn mãi là bé con của mình Jungkook mà thôi

"Vậy em là Jungkook của 6 năm sau? Làm sao có chuyện hoang đường như thế được!?"_Jimin lúc này đang nằm trong lòng cậu, chính anh cũng không ngờ có ngày mình và Jungkook có thể tiến đến bước gọi là "yêu"

"Em biết, em cũng chẳng tin đâu. Nhưng thuận buồm xuôi gió thôi. Anh biết không, ở tương lai, chúng ta sống rất hạnh phúc, mọi người đều ủng hộ, cả gia đình 2 bên nữa"_ Jungkook hào hứng kể

"C-cái gì cơ!?"

"Jiminie của em càng trưởng thành càng xinh đẹp, đến nỗi mà em chẳng thể nào rời anh dù chỉ một giây vì sợ có ai khác sẽ bắt anh đi mất"

Anh ngượng ngùng không nói, dù là lời khen cho mình, nhưng lại không giống cho mình chút nào. Thật ghen tị với cậu Jimin kia

"Khoan đã, nếu em ở đây, thì Jungkook đang ở đâu?"_đúng rồi, Jungkookie của anh giờ đang ở đâu

"Em không biết. Nhưng tạm thời cứ bình tĩnh. Nếu tốt thì em và cậu ấy có thể quay về đúng với cơ thể của mình. Còn nếu không....thì cũng không biết thế nào"

Jungkook trầm ngâm. Cậu chưa từng nghĩ nếu bản thân cậu và ừm, Jungkook kia không thể quay về thì sao. Dù gì thì cậu vẫn là muốn quay về cuộc sống hiện tại với Jimin hơn. Không thể mang theo mình ở tương lai mà sống cho quá khứ được. Không biết Jimin bây giờ ra sao, ăn uống thế nào rồi. Dù Jimin đang ở kế bên nhưng suy cho cùng cậu vẫn là yêu Jimin của hiện tại nhiều hơn. Phải rồi, sẽ thật tệ nếu cả cậu và Jungkook không thể quay về. Tất cả mọi thứ đều sẽ bị xáo trộn.....
.
.
.
.

By parkminah

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro