
Dark priest and mercenary
Đại từ nhân xưng cho từng nhân vật :
Enki Ankarian : anh, vị linh mục (bóng tối) 
Cahara : Hắn, lính đánh thuê.
The girl : đứa trẻ. 
──────⊹⊱✫⊰⊹──────
"Như này, nhóc con." Vị linh mục bóng tối nói, giọng trầm khi anh điều chỉnh tay đứa trẻ cho đến khi chúng nắm chặt con dao nhỏ. Nhờ sự giúp đỡ của anh mà cô đã biết cách cầm dao, cô rạng rỡ nhìn lên anh và khi thấy nụ cười ấy, khóe môi anh khẽ giật lên một chút, như thể muốn cười nhưng kiềm lại. Hành động ấy gần như không thể thấy và nếu Cahara không nhìn chằm chằm anh thì hẳn đã bỏ lỡ.
"Cầm thế này."
Chỉ có ánh đuốc soi sáng, vị linh mục trông gần như một vị thần. Mái tóc dài uốn quanh gò má trước khi rơi xuống thành những gợn sóng nhẹ. Chiếc áo choàng đen anh mặc chẳng làm gì để che đi dáng người mảnh khảnh, xương hông và sống lưng đều in bóng trên bức tường hành lang tối. Khuôn mặt anh có nét u sầu và nghiêm khắc nhưng cũng thật mĩ lệ.
Đứa trẻ chẳng nói gì cả, thật ra hắn không chắc cô có thể nói được không, nhưng cô biết gật đầu cảm ơn và trong một hành động mà Cahara sẽ nhớ lại khi họ nằm xuống nghỉ, vị linh mục xoa tóc đứa trẻ trước khi quay gót và bước đi tiếp như thể chưa từng có sự dừng lại.
Đứa trẻ chạy theo sau, chân trần đạp lên nền đá lạnh, và Cahara tự nhủ phải để mắt tìm da thừa để làm dép cho đứa trẻ trong lúc hắn chạy theo.
"Ờ, này..." Cahara lên tiếng sau khi bắt kịp hai người, giảm tốc độ để không vượt lên quá. "Linh mục."
"Enki." Vị linh mục, Enki, ngắt lời.
"Enki." Cahara sửa lại, thưởng thức cách cái tên trượt qua đầu lưỡi. Hắn nghiêng người lại gần và hạ giọng thì thầm, ý thức rõ đứa trẻ đang đi giữa hai người. "Chúng ta sẽ làm gì với con bé đây?"
Hầm ngục này không phải nơi cho trẻ con và cả hai đều biết điều đó. Đứa trẻ không ở cùng Enki khi hai người họ gặp nhau lần đầu nhưng đâu đó giữa lúc Cahara lén chôm một nắm xu từ túi áo choàng của linh mục bóng tối và lúc hắn quay lại cầu xin giúp đỡ, Enki đã tình cờ bắt gặp cô.
Một sinh vật nhỏ, xơ xác với mái tóc nhiều búi rối hơn là lọn tóc rời, chưa thốt ra lời nào từ lúc Cahara ở đây, và dù cô nhút nhát, hắn không nghĩ đó là lý do duy nhất khiến đứa trẻ im lặng.
Cô thông minh, biết cách tránh vướng chân người khác và luôn nắm chặt tay Enki mỗi khi tình hình trở nên căng thẳng và Cahara phải thừa nhận, hình ảnh một Enki cau có không còn đáng sợ như anh đã, khi một tay anh nắm chặt lấy tay một đứa nhỏ chỉ cao tới xương hông.
Xương hông cũng bắt sáng trong ánh lửa.
Hắn cần một ngụm rượu.
Đứa trẻ đã núp sau lưng anh khi họ tìm thấy Cahara trong hầm mỏ, một tay túm chặt áo choàng đen của vị linh mục, tay còn lại cầm con dao nhỏ vừa tay, dù khá vụng về.
Chính sự vụng về đó khiến Enki phải chỉnh lại cách cầm dao cho cô.
Enki nghiêng đầu, không rõ là suy nghĩ hay chỉ đơn giản là xác nhận từng đường đi nước bước, nhưng bước chân ông không hề ngừng lại khi cả ba tiếp tục đi dọc hành lang tối.
"Có thể làm gì chứ?"
"Ừ thì, ít nhất là đứa trẻ còn không có giày."
Nghe vậy, Enki dừng lại và tái mặt khi cúi xuống nhìn, như thể giờ mới nhận ra điều đó.
Không nói lời nào, Anh thò tay vào túi, lấy ra một chiếc mũ da cũ rồi bắt đầu xé thành từng mảnh dải. Anh quỳ xuống, nhẹ nhàng nhấc bàn chân gầy gò của đứa trẻ đặt lên đùi, nhanh chóng đan dải da thành dép quanh bàn chân rồi đến chân còn lại. Khi hài lòng, anh đứng dậy một cách dứt khoát như lúc quỳ xuống và quay ánh nhìn lạnh nhạt sang Cahara.
"Giờ thì có rồi."
Đứa trẻ gõ bàn chân mang dép mới tạo thành từ miếng dải da xuống đất, ngón chân ngọ nguậy, một nụ cười nhỏ nở rộ trên môi cô.
Enki lại bắt đầu đi, không quan tâm Cahara có theo kịp không.
"Anh thật sự nghĩ mang nó theo là ý hay à?" Cahara gọi với theo, sự bực dọc nhất thời khiến giọng hắn cao lên.
"Không," Enki thừa nhận, hoàn toàn từ tâm mà ra. "Nhưng ở với chúng ta đứa trẻ ít nhiều sẽ được bảo vệ. Còn hơn là bỏ lại như ngươi đang ngụ ý."
Câu nói khiến Cahara lúng túng mà vấp cả chân lẫn lời.
"Tôi không có ngụ ý vậy, tôi chỉ là... có thể ta nên tìm nơi an toàn cho đứa trẻ rồi quay lại khi-.."
"Ngươi đã gia nhập nhóm của chúng ta, lính đánh thuê, đừng quên điều đó." Enki cắt ngang bằng một ánh nhìn và các từ ngữ còn lại bay khỏi đầu Cahara.
"Là Cahara," hắn lầm bầm, nhưng không cãi, tại bị chỉnh đúng mà.
Họ tiếp tục đi một lúc trong bóng tối và trong khi Enki không thèm liếc hắn một cái, đứa trẻ lại nhìn hắn từ khóe mắt, cảnh giác và sợ hãi theo cách mà trước đó cô không có.
Và hắn cảm thấy tệ về điều đó.
Cahara không dám đòi nghỉ dù chân đã mỏi lử vì bước trên địa hình gồ ghề, nhưng cuối cùng hắn cũng không cần phải nói. Đứa trẻ kéo nhẹ áo choàng đen của Enki và anh đặt tay lên tường trong chốc lát trước khi dẫn họ rẽ thêm một góc nữa và vào một căn phòng kín bằng cách ấn một phiến đá.
Cánh cửa...hay đúng hơn là bức tường đá mà Cahara nghĩ là tường thật, trượt trở lại vị trí cũ như chưa từng bị di chuyển và hắn chỉ biết há hốc cả mồm nhìn.
"Sao anh-"
"Ngươi không cần biết." Enki đáp dễ dàng, thay vào đó bắt đầu chia khẩu phần ăn. Cahara, thực lòng mà nói, đã hết thức ăn vài ngày trước và giờ chỉ biết nhìn chằm chằm vào lượng thực phẩm mà Enki tích góp được.
Hắn nhìn với vẻ ghen tị khó che giấu, nhưng cảm giác đó tan nhanh khi Enki đưa phần ăn lớn cho hắn, giữ phần ăn vừa phải cho mình và phần ăn nhỏ nhất cho đứa trẻ, mà cô chẳng có vẻ gì để tâm.
Hợp lý thôi, Cahara nghĩ, thán phục cách Enki thích nghi nhanh với nhóm đang lớn dần. Cahara là chiến binh nên cần nhiều thức ăn nhất, Enki là linh mục bóng tối, chiến đấu từ xa nên cần ít hơn, còn đứa trẻ, dù đang lớn, vẫn cần ít hơn cả hai. Cahara ngạc nhiên khi nhận ra mình đã no sau bữa ăn.
Và thức ăn còn dư khá nhiều.
Hắn nghĩ mình sẽ bám theo họ một thời gian.
Họ ăn trong im lặng, những nỗ lực bắt chuyện của hắn chỉ nhận lại ánh nhìn, và đứa trẻ ôm chặt con búp bê cũ kỹ, mí mắt sụp xuống.
Hắn nghĩ, cô không thể quá mười hai tuổi.
Không thể phân biệt ngày đêm ở đây nhưng khi thấy đứa trẻ cuộn mình trên chiếc giường cũ ở góc phòng, Cahara đoán đây là lúc họ thường ngủ.
Mùi thuốc phiện nhanh chóng lan ra khi Enki hít một hơi dài rồi thở khói qua mũi. Ánh mắt họ chạm nhau, Cahara nhìn Enki và Enki nhìn lại hắn trước khi tẩu thuốc được đưa sang và hắn suýt đánh rơi vì vội vàng hít một hơi tham lam.
Hắn ngồi gần linh mục bóng tối hết mức mà hắn dám, nhưng không gần bằng mức hắn muốn, khi họ chuyền tẩu thuốc qua lại.
"Anh thật tốt với con bé." Cahara nói với anh sau lần hít thứ ba hay thứ tư, tâm trí hắn tê dại trong hạnh phúc trước mọi thứ bên ngoài căn phòng này.
"Đứa trẻ làm ta nhớ đến em gái ta." Enki chiều theo câu hỏi của hắn, thuốc phiện dường như khiến đầu óc anh dịu lại đủ để cho phép bản thân bị ảnh hưởng.
"Anh có em gái à?"
"Đã từng, có lẽ vậy." Enki nghiêng đầu suy nghĩ và cho phép mình ngẫm lại. "Ta và em ấy là sinh đôi."
Cahara tưởng tượng hai Enki hai bên hai tay hắn và đổ lỗi cơn ho là vì khói.
"Cô ấy có giống anh không?" Hắn thốt ra giữa những cơn ho, nhận thấy ánh nhìn khinh khỉnh của Enki.
"Không..." Enki nói, và dừng ở đó. Anh đưa tay vỗ lưng hắn một cái nhưng như vậy là đủ.
Cahara được phép hút nốt phần còn lại, Enki đưa tẩu thuốc cho hắn rồi phủi tay vào áo choàng, đứng dậy đi quanh phòng. Cahara dõi theo dáng anh qua đôi mắt nhắm hờ, tưởng tượng bàn tay mình luồn vào mái tóc dài đó.
Enki kéo tấm chăn rách phủ lên người đứa trẻ và cảm giác tội lỗi lại kéo căng trong bụng hắn.
"Tôi... xin lỗi chuyện lúc nãy. Tôi không có ý nói là nên bỏ đứa trẻ lại. Tôi chỉ..." Từ ngữ lạ lẫm trên lưỡi mà môi hắn khó tạo thành. "Lo lắng?"
Enki không đáp lạibngay. Thay vào đó anh nhìn hắn một lúc rồi bước về phía hắn và Cahara chuẩn bị tinh thần cho... một điều gì đó. Cái điều mà hắn đã nghĩ sẽ đến khi Enki bước vào ngọn đuốc của hắn: bạo lực, tức giận, khinh bỉ. Một lần nữa, không có gì xảy ra. Một lần nữa, vị linh mục khiến hắn bất ngờ.
"Ta hiểu." Enki nói, đứng ngay trước mặt hắn. Anh vẫn đứng, khiến Cahara phải ngẩng cổ lên, nhưng không có vẻ thị uy lắm.
Anh chỉ đơn giản là đứng đó.
"Ta cũng lo. Nhưng như ta đã nói, lựa chọn tốt nhất của đứa trẻ là đi cùng chúng ta."
"Anh có nghĩ chúng ta thực sự sẽ trốn khỏi nơi này không?" Cahara hỏi khẽ, gần như thì thầm.
Chút hy vọng mong manh còn lại trong hắn vụt tắt khi Enki không trả lời. Anh quay lưng, bắt đầu trải tấm vải cũ kỹ trên nền lạnh để nằm.
Cahara nằm xuống đất, rồi nghe anh cất tiếng.
"Chúng ta sinh ra đã được nuôi dạy để giết lẫn nhau," Anh không nói rõ là ai, nhưng Cahara hiểu. "Nhưng cuối cùng, chẳng ai trong chúng ta làm được."
"Nếu có thể quay lại, anh sẽ làm khác đi chứ," Giọng Cahara khàn khàn và nếu có ai hỏi, nước mắt trên mặt hắn chỉ là mồ hôi nhỏ trúng. "Nếu có thể?"
Tấm lưng anh quay về phía hắn khi nằm nghiêng và Cahara đếm từng đốt sống lưng của Enki.
"Không, tốt hơn hết là đừng mãi nghĩ về quá khứ."
Cahara uốn lưỡi bảy lần trước khi lên tiếng một lần nữa.
"Tôi có thể ôm anh không?"
"Không," Enki nói, không có vẻ là cay nghiệt. "Nhưng ngươi có thể nằm cạnh ta."
Cẩn trọng, ý thức rằng chỉ cần một cử động sai có thể khiến hắn bị tống ra đường ray để ngủ, Cahara dịch người tới ngay cạnh Enki, nín thở khi nắm một mảnh vải đen mềm rũ.
Enki không né ra, không nói phản đối, và Cahara chìm vào giấc ngủ với sự thoải mái khi có một thứ hữu hình trong tay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro