chap 4: Trường học Pháp sư
"ẦM"
Mới sáng sớm tinh mơ mà ai đã làm ầm ầm hết cả lên vậy? Định không cho ai ngủ nữa à? Tôi lười nhác trở người quay mặt vào tường.
- Này, dậy nhanh đi.
Tôi nghe rồi và tôi cũng đoán ra là ai rồi, nhưng mà cái thây lười của tôi nó chẳng muốn phản ứng gì để đáp lại lời của hắn ta cả. Tôi cứ nằm ì ra đó như một cái xác.
- Dậy nhanh nào! Tôi không muốn phí thời gian vào mấy chuyện dở hơi này nhá!
Vừa nói hắn vừa lật tung hết chăn gối của tôi lên. Thật phiền phức quá aa... Tối qua cứ tưởng cậu ta sẽ đưa tôi về an toàn, ai ngờ ngay cả cậu ta cũng bị lạc.. Cái gì mà hoàng tử chứ? Hoàng tử mà cũng không biết đường đi trên cái đảo này sao?
***** Hồi Tưởng *****
Kley cõng tôi trên lưng, hết nhìn loanh quanh rồi lại ngoái ra đằng sau
- Tôi thật chẳng biết cô đi tới cái chỗ khỉ ho cò gáy nào như thế này? Bao nhiêu chỗ đẹp đẽ không đi cơ!
Ừ thì lỗi tại tôi.. Chỉ biết im lặng nghe hắn càu nhàu chứ biết sao giờ...
***** Hiện tại *****
Tôi mắt nhắm mắt mở đi vào phòng vệ sinh làm vscn. Xong xuôi, tôi bước ra thì hắn vứt cho tôi một bộ đồ
- Đồng phục.. Thay vào rồi ra phòng khách. Tôi chờ...
- Ơ. ơ..
Hắn quay lưng đi, ra đến cửa còn không quên buông ra một câu hù dọa
- Chậm chạp coi chừng tôi bỏ lại đấy!
Tôi vẫn chưa kịp nói gì cơ mà....
Đứng trước gương, tôi nhìn ngắm lại bộ đồng phục đang yên vị trên người mình. Có vẻ như học viên tại đây đều được chu cấp miễn phí nhỉ? Từ đồng phục, sách vở, hay những vật dụng cần thiết... Tất cả những gì tôi cần cho việc học đều được người ta gửi đến. Học như thế này thì còn gì bằng.
Tôi gõ gõ mũi giày xuống nền nhà cho ngay ngắn rồi đưa tay vặn nắm đấm cửa. Kley đang ngồi trên chiếc ghế sofa dài, cậu ta cũng đang mặc đồng phục nam, chi tiết trên áo có vẻ giống tôi. Chắc là cùng một trường rồi!
Thấy tôi bước ra, Kley đứng dậy xách balo đeo lên một bên vai.
- Đi thôi!
- Oáppp~~~~
-....
Kley lườm tôi cháy cả mặt. Trời ơi.. Gì mà lườm người ta ghê vậy? Mới ngáp có một tí ...
~~~~
Nơi tôi đang ở hiện tại là thế giới sau cái chết! Nhưng cái tên người ta vẫn dùng để gọi nơi đây lại rất đẹp, không đáng sợ một chút nào, ngược lại còn rất giống như cổ tích : Sky Island !!
Những người đã lìa khỏi cuộc sống ở nhân gian đều sẽ được tái sinh ở đây, và tùy theo lý do họ chết mà có thể sắp đặt nơi sinh sống. SI (Sky Island) bao gồm vô số những hòn đảo lớn nhỏ lơ lửng trên mây, hòn đảo lớn nhất là đảo Cộng đồng trung tâm. Đó là nơi đông đảo người dân đến tham quan nhất, hiện đại nhất, tươi đẹp nhất và cũng là vùng đất may mắn được Quốc Vương chọn để xây dựng cung điện của mình. Có thể nói đảo Cộng đồng là biểu tượng phồn hoa của cả vương quốc. Các đảo còn lại đều có một Tiểu vương cai trị, họ đều là cấp dưới của Quốc vương.
Và tất nhiên, ngôi trường tôi sắp học cũng thuộc hòn đảo đó! Vui quá đi!!
Tôi sướng rơn cả người. Ngồi trên một chiếc xe bay đến đảo Cộng đồng mà tôi không thể yên được. Hai chân cứ ngoe nguẩy, nhịp nhịp. Là do cái ghế này quá cao hay chân tôi quá ngắn? Đừng có đùa.. Tôi trước đây cao chẳng kém ai trong lớp đâu! Vậy mà nhìn đi, tôi ngồi cùng một chiếc ghế với Kley mà chân hắn chẳng biết gác đâu cho hết, hắn kê hẳn chân lên vành cửa sổ cho gọn, còn tôi thì chân được tự do đá đạp trong không khí như thế này...
Kley đang đeo headphone, mắt nhắm nghiền, một tay chống cằm tựa đầu vào cửa sổ. Hắn đang ngủ sao? Tôi nhìn cậu ta say sưa.. Cuối cùng cũng có dịp như này, được nhìn cậu ta thật kĩ. Quả thật là... cậu ta... đẹp trai thật aaa!! Đôi chân mày đen rậm, hơi chếch lên trông có vẻ nam tính, mi dài cong, mái tóc vàng nâu khỏe khoắn, môi hồng, da thì... đẹp hơn cả con gái. Nhìn dễ thương quá đi! Tôi bây gìơ đang ấp ủ một âm mưu xấu xa đây. Muốn nhéo thử mặt hắn quá!!
Ơ...
Cái gì thế này? Mọi người trên xe... đang.. nhìn tôi sao? Cả trai lẫn gái, tất cả đều nhìn về phía ghế của tôi. Hoang mang quá! Từ lúc đến đây, đi đâu tôi cũng bị chú ý...
Tôi huých vai Kley
- Gì?
Hắn không động đậy cũng chẳng buồn mở mắt
Tôi chồm tới, kéo headphone của hắn ra thì thầm
- Mọi người cứ nhìn tôi này..
Kley từ từ mở mắt, hắn nhìn xung quanh. Bao nhiêu ánh mắt nãy giờ nhìn chằm chằm tôi bỗng e lệ rồi biến mất.
- Mấy người đó nhìn tôi đấy! Cô không phải lo.
- Không đâu! Có cả con trai nữa..
Kley nghe xong dùng tay trái đẩy nhẹ đầu tôi úp mặt vào ngực hắn
- Vậy thì mặc kệ họ đi! Nhắm mắt lại!
Một mùi hương xộc vào cánh mũi. Dễ chịu quá! Tôi liếc mắt ra nhìn, mấy cô ghế phiá trên đang nhìn tôi với ánh mắt hình viên đạn. Sợ thật! Thôi, chẳng dám nhìn nữa đâu!! Cứ như thế này chắc tôi sẽ bị người ta soi mói mất. Tôi vùng ra khỏi lòng Kley, nhắm tịt mắt. Kley ngạc nhiên, nhìn thấy tôi như vậy, hắn cười nửa miệng. Dù không bật thành tiếng nhưng nó cũng có sức sát thương cực lớn. Tôi nghe mùi máu quanh đây rồi! Chắc mấy bà chị đang hiến máu nhân đạo đây mà..
Xe chúng tôi dừng lại trước cổng một ngôi trường rộng, đúng hơn là một ngôi trường "chà bá" ,hoành tráng trên từng khuôn khổ. Tôi ngộp chết mất, choáng quá! Sân trường thì rộng cực, được ốp đá kì công, nhìn rất sạch sẽ. Hai bên là hai bồn hoa lớn với đủ loại cây ,hoa kì dị nhưng thật đẹp. Xem nào, có một cái bảng ở đây : "Mẫu thí nghiệm đã được kiểm duyệt. Sáng chế bởi : học viên khu Lai tạo "
"Woaaaa...." .Tuyệt thật!
Tôi há mồm, quay ngang quay dọc như một con dở. Quá sức tưởng tượng! Thật quá sức tưởng tượng!
- Này, đẹp quá Kley...
Tôi giật giật tay áo Kley, chỉ trỏ. Kley nhìn tôi háo hức mà cứ trơ ra, chẳng có lấy một biểu cảm nào gọi là quan tâm đến thế sự.
- Chào mừng các bạn trở lại với ngôi trường Pháp Sư ! Kì nghỉ cho lễ hội cuối xuân thế nào ạ?
Mọi người đang đứng khắp sân trường bỗng dừng lại, lắng nghe. Ai ai cũng háo hức kể chuyện cho nhau nghe về kì nghỉ. Không khí náo nhiệt quá.
- Mọi người hãy trật tự nào! Rất vui vì các bạn đều cảm thấy thích thú về lễ hội! Chúng ta cùng nhau bắt đầu tuần học mới bằng bảng tin xếp hạng của các học viên nhé! Chúc mừng các bạn pháp sư đã lọt vào top 10 pháp sư có điểm thành tích cao nhất tuần qua: top 10 là Ryon Hateshima,top 9....
Tôi ngước nhìn, tìm nơi phát ra âm thanh đó. Là một sinh vật lạ đang bay trên bầu trời cầm bảng danh sách đọc cho các học viên toàn trường nghe.
- ... top 3 là cô công chúa danh giá của chúng ta Mizu Heragade
"Mizu, Mizu, Mizu.. I love you!!! "
Cả sân trường rộn ràng tiếng đồng thanh hô hào. Một đám đông đang vây quanh một cô gái xinh đẹp như tiên nữ. Vẻ đẹp của cô ấy thật không có gì sánh nổi, mắt to, mũi cao nhỏ nhắn, đôi môi chúm chím đỏ mọng quyến rũ ,làn da trắng hồng không tì vết,mái tóc vàng xõa dài bồng bềnh nhẹ nhàng như mây... Đáp lại sự nhiệt tình của đám đông, cô công chúa đáng yêu kia chỉ cười thật tươi, hơi cuối đầu tỏ ý cảm ơn mọi người nhưng không nói một từ nào. Thân thiện quá! Tôi đã có ấn tượng tốt đầu tiên với cô công chúa của vương quốc này.
- Top 2 : xin chia buồn với Ken Furikama ,chàng trai tài năng của các bạn bị tụt hạng rồi!
" Kennnn.... "
Một đám đông mặc váy chạy đổ xô về phía tôi
"Ken.. nhìn em này, Ken ơi... "
Đám đông chen lấn nhau, xô đẩy nhau để được đứng gần thần tượng. Khung cảnh thật hỗn loạn, mỗi người một tiếng ồn ào chẳng ra thể thống gì cả. Chẳng dễ thương như mấy anh bạn fan của Mizu lúc nãy. Nhưng mà, người bọn họ thần tượng là người đang đứng bên cạnh tôi sao? Là Kley? Nhưng sao lại gọi bằng Ken? Đang mải suy nghĩ, tôi bị một fan cuồng của Kley xô. Tôi mất đà ngã người ra đằng sau.. Một bàn tay dịu dàng đỡ lấy tôi
- Em không sao chứ?
- À vâng, tôi không sao!
- Cẩn thận nhé!
Tôi cuối mặt, gật đầu lia lịa.. Chàng trai trước mặt tôi với nụ cười tỏa nắng, mắt biết cười híp lại. Gió thoảng qua làm mái tóc xanh biển khẽ lay động, anh ta vừa cười vừa nói
- Bây giờ anh té luôn đây! Ở đây một tí nữa sẽ phiền lắm! Hì..
Nói rồi anh ta quay lưng bước đi
- ...Và top đầu của chúng ta là Ron Ayakashi ,chúc mừng anh ấy nào!!!
Cái con sinh vật lạ kia tiếp tục công việc còn dang dở của mình.Nó vừa công bố vị trí đầu xong, lại một đám mặc váy khác chạy ào đến, chàng trai tóc xanh thấy vậy liền té chạy khỏi sân trường, mặc cho đám con gái gào thét tên mình.
" Ronnnnn...... "
Cậu ta là Ron...
- Phần công bố bảng xếp hạng đã xong. Mời các bạn về lớp để bắt đầu buổi học... À quên,..hihi thật xin lỗi các bạn, những học viên mới hãy đến khu Tập sự nhé! Hãy sẵn sàng cho buổi thử sức. Chúc các bạn một ngày tốt lành!
Những đám đông tụ tập trên sân bắt đầu tản ra, trở về các dãy phòng học. Từ đâu tôi thấy Kley... À không, Ken.. đang quần áo xộc xệch đứng như trời trồng. Haha, thật buồn cười! Cái vẻ đẹp lịch lãm lúc nãy biến đâu mất hết rồi.
- Cười cái khỉ!
Ken lườm tôi, hai tay chỉnh đốn lại đồng phục
- Haha... Mà tại sao họ gọi cậu là Ken vậy? Cậu đã nói dối tôi à? Chỉ là cái tên thôi mà cũng....
- Tôi không nói dối! Kley cũng là tôi, nhưng chỉ dùng lúc tôi trốn khỏi nhà thôi.
- Vậy...
- Đúng.. Ở đó chẳng ai biết tôi là hoàng tử Ken cả.. Họ chỉ coi tôi là một pháp sư tập sự bình thường...
Tôi lặng người, chẳng biết nói gì nữa. Tại sao cậu ấy phải trốn khỏi nhà như vậy? Ken nhìn tôi
- Ở đây cứ gọi tôi là Ken. Nhưng có lẽ chúng ta không gặp nhau nhiều đâu.. Nếu có thấy tôi thì cũng đừng tỏ ra thân thiết, sẽ phiền cho cô đấy!
Nói rồi Ken quay mặt đi. Tôi cảm thấy giữa chúng tôi bắt đầu xuất hiện một khe vực sâu ngăn cách. Phải rồi, cậu ấy là người nổi tiếng và hơn nữa là người của hoàng tộc quyền quý, còn tôi chỉ là một học viên vừa chân ướt chân ráo bước vào trường, chẳng biết nhiều về thế giới này. Thân thiết với cậu ấy, tôi chắc chắn sẽ bị người ta chỉ trích.. Tôi sợ nhất như vậy. Nhưng cảm giác mất đi người bạn duy nhất thật hụt hẫng và trống rỗng. Giờ tôi sẽ bắt đầu mọi thứ một mình..
Một ánh mắt ngạc nhiên xen lẫn chút lo lắng đang hướng về tôi từ khung cửa sổ tận lầu ba.
Tôi cầm tờ bản đồ mini mà Ken đưa cho tôi lúc trên xe. Nói là "bản đồ" mọi người mới hiểu được ý của tôi -_- .Trường không hề nhỏ chút nào, các dãy phòng thì nhiều, chẳng biết đâu là đâu cả, phải cầm tờ giấy vừa đi vừa ngó ngang ngó dọc thế này đây. Khổ thân...
"Pặc"
- Yo!!
- Má ơi!! Hết mẹ hồn!!!
Tôi giật mình theo phản xạ la lên. Một chàng trai tóc xanh đang đơ ra vì câu tôi thốt ra, lát sau lại trưng ra cái nụ cười tỏa nắng ấy. Anh ta cười đẹp quá!!
- Em tìm phòng tập sự phải không?
-À.. vâng. Mà sao anh biết?
Ron cuối người, dùng bàn tay nâng nhẹ tóc tôi lên
- Tại vì tóc em vẫn còn màu đen này...Chắc chắn là người mới rồi.
- Vậy.. nghĩa là sao..??
- Chưa ai nói với em việc này sao hả? Người đưa em đến đây đâu?
- Cậu ta bảo em đừng tỏ ra quen biết với cậu ta lúc ở trường.
Tôi cuối gằm mặt. Tại sao lại nói ra chứ? Tủi chết được.. Đã dặn lòng là không được nhớ lại chuyện đó mà.. Mắt tôi bắt đầu rưng rưng..
- Aaa...Vậy anh sẽ đưa em đi. Ok ?
Nói rồi chẳng kịp chờ tôi trả lời, Ron nắm tay tôi kéo đi luôn. Qua hai dãy phòng học dài, chúng tôi dừng lại trước một căn phòng rộng. Xung quanh căn phòng là bốn bức tường bằng kính trong suốt, có thể thấy được bên trong toàn là những dụng cụ được xếp ngay ngắn trên giá. Tôi theo Ron vào phòng
- PAPA!!!!!
Ron la lên một phát làm tôi hết cả hồn! Tôi trợn mắt nhìn Ron nhưng cậu ta không để ý, cứ mải gọi.. Anh ta gọi ba mình à?
- Đứa nào? Đứa nào dám xấc xược với ta vậy?
Ơ kìa... Một con mèo!! Là một con mèo trắng đen, đầu đội chiếc mũ nhỏ xíu màu đen, mặc một bộ vest lịch lãm, tay cầm một cây đũa thần.. Con mèo nghe tiếng Ron gọi liền từ dưới ngăn bàn leo lên, mặt ngái ngủ đang dáo dác nhìn quanh.
- Haha.. Thầy lại ngủ à?
- Là con sao Ron.. - "thầy" mèo ngồi phịch xuống bàn - Đừng có phá ta.. Đi học đi!
Thầy vừa nói vừa xua xua tay, ý đuổi Ron đi..
- Thầy ơi.. Có gái!!!
Lạ không? Thầy mèo đang gật gà gật gù bỗng nhảy dựng lên
- Đâu đâu?? Gái ở đâu? Gái ở đâu???
- Đây thưa thầy!!
Ron xoay người, đẩy tôi đang nấp sau lưng lên trước mặt thầy mèo.. Trời ơi..sao lại giao tôi cho cái loại hám gái này vậy..
- Xì...
Hááá....??!??? Ông ta làm thái độ gì chứ? Chê tôi sao?
- Ta chỉ có hứng thú với mèo thôi Ron - lườm - ...con nghĩ sao mà đem cho ta một đứa như thế này...
- Học viên mới đó thầy.. Thầy giúp cô ấy tìm năng lực của mình đi..
Thầy mèo liếc sang tôi, liếc từ trên xuống dưới, từ trái qua phải... Ông ta đứng dậy trên chiếc bàn
- Xin giới thiệu, ta là Papa, người giúp các học viên mới khám phá năng lực tiềm ẩn bên trong cơ thể họ.. Và cũng là người sẽ giúp mi đấy !! Có định trả ơn không đây?
Hơ hơ... Cái ông này thích đùa nhờ.. Đã giúp gì đâu mà đòi trả ơn rồi..
- Ơ.. à.. tất nhiên là có ạ.. Nhưng mà thầy muốn trả ơn bằng gì ? Tôi không có tiền...
- Axx... Đúng là người ở hạ giới.. Lúc nào cũng chỉ biết có tiền..
Thầy mèo giơ ngón tay ngoắc ngoắc, tôi hiểu ý tiến lại gần cuối tai xuống
- Thật ra ta chỉ cần mi giới thiệu cho ta một cô mèo xinh xinh một tí...
"Cốc"
- Aaaaa... Đau ta!!
- Thầy... Đó là công việc của thầy mà..
Ron giơ nắm đấm hù dọa sẽ cốc thêm phát nữa. Thầy mèo cười xòa
- Ta đùa thôi. Cô bé lại đây.. Ta sẽ giúp cô..
Tôi theo lời tiến lại gần. Thầy Papa chĩa cây đũa thần vào tôi, miệng lẩm nhẩm niệm thần chú. Trong phút chốc tôi thấy người mình nhẹ tênh,đầu óc như cũng được khai sáng.. (T/giả: chứng tỏ trước đây đầu chị ... phớ hôm 😂 )
- Mở mắt ra đi!
Tôi mở mắt nhìn xung quanh. Papa - sensei giơ chiếc gương ra trước mặt tôi. Đây.. là tôi sao? Mắt tôi đã chuyển thành màu tím nhạt, cả tóc cũng thành màu trắng... Sau đó thầy bắt tôi nhìn vào những đồ vật ở đây. Ừ thì nhìn... Nhưng mà.. có gì xảy ra đâu cơ chứ??
Thầy Papa ngạc nhiên hỏi dồn
- Cô không biết cách sử dụng bất cứ thứ gì ở đây sao? Cung tên, súng, dao, kiếm...?
- Tôi chưa chạm vào những thứ đó bao giờ, làm sao mà biết được..
- Vậy chiếc lá này, cô biết nó dùng để làm gì không?
Tôi lắc đầu..
- Vậy...
Tôi bắt đầu cuống lên bởi những câu hỏi của thầy. Tôi nắm chặt hai bàn tay lại với nhau, run run..
- Thôi được rồi thầy.. Cứ từ từ..
Ron đến bên tôi, vỗ vai trấn an..
- Đây là câu cuối cùng!!
Vừa nói, thầy mèo rút trong túi ra một ngôi sao năm cánh màu vàng đưa cho tôi. Tôi cầm lấy, nhìn thầy khó hiểu
- Cầm lấy nó và tập trung tư tưởng. Hãy cố bay bằng sức của cô!! Nếu không, cô không thể nhập học..
Tôi nắm ngôi sao trong tay, nhìn Ron, xong lại nhìn thầy giáo. Ron gật đầu với tôi
- Thử đi!
Tôi quay sang thầy giáo đang nhìn tôi với ánh mắt nghiêm nghị pha chút mong chờ..
Ngôi sao đang nằm trên tay tôi.. Nhìn kĩ thì trên đó có khắc một dòng chữ rất nhỏ.. Không hiểu tại sao nhưng tôi học thuộc lòng dòng chữ đó thật nhanh, bắt đầu nhẩm lại trong miệng
- Hỡi các vị thần, hãy ban sức mạnh cho chúng con!
Hai chân tôi không còn cảm giác tiếp xúc với mặt đất. Gió xung quanh đang bao lấy tôi. Khẽ mở mắt ,tôi thấy mình đang ở giữa không khí. Tôi nhìn xuống dưới, cả thầy mèo và Ron đang nhìn tôi với con mắt sửng sốt. Biết rồi!! Là cánh của tôi chứ gì?!!
Tôi từ từ hạ xuống đất, đôi cánh khép lại, mờ dần rồi biến mất. Tôi chẳng muốn ở đây nữa, mọi người ai cũng sợ cánh của tôi, đúng như Ken nói, người như tôi rất hiếm ở thế giới này nên lúc nào cũng bị người ta kinh hãi. Tôi cúi gằm mặt, chạy nhanh ra ngoài.
- Ơ.. này..
- Để cho cô bé một mình đi..
Tiếng Ron gọi tôi và thầy mèo ngăn lại.
- Ta nghĩ sức mạnh của con bé rất khác thường, nó không chỉ có vậy...
- Con cũng nghĩ như vậy.
- Tạm thời ta sẽ sắp cho con bé học ở một lớp Tập sự.. Còn lại, để sau này rõ ràng mọi chuyện sẽ có thay đổi.
- Dạ..
---
Ha~~ lần đầu viết dài vậy luôn :3 ý tưởng đang lai láng nên ngắt lại hơi tiếc :v
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro