Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

_1_

Cũng đã một thời gian dài kể từ khi Sarina cùng mẹ trở về đất Mỹ xinh đẹp này . Cuộc sống cô cùng gia đình bên đó rất hạnh phúc và vô cùng giàu có . Mẹ cô cùng người em của mình là Bang Shi-Huyk đã cùng nhau gầy dựng lên tập đoàn Model-Studio IBIGHIT vô cùng lớn mạnh . Cũng đã hơn 5 năm cô sống trên đất nước này , 1 cuộc sống như tiểu thư đài cát vậy nhưng cô luôn được mẹ dạy bảo rằng phải luôn hoà đồng và chan hoà với tất cả mọi người . Từ trước đến nay trong tim cô không yêu ai hơn mẹ Kim và anh Jin cả . Nhưng thực tế , cô đâu biết rằng từ lúc bé , khi chỉ mới chào đời , ba mẹ ruột của cô đã bỏ cô vào vào Nhi viện Seoul . Cũng may là có bà Kim đã nhận cô làm con nuôi , cô lớn lên trong gia đình luôn hạnh phúc này và không biết mình chỉ là con nuôi . Bà Kim và Jin thấy con bé quá thân thiết và xem mọi người như người gia đình thân ruột nên cũng đành giấu không cho Sarina biết . Còn nói về ông Kim thì ông đã bị ung thư mất từ lúc Jin mới tròn 5 tuổi . Vì đó mà bà Kim phải luôn tự lực nuôi dạy 2 đứa con thơ bé này . Và đến bây giờ Sarina là một cô gái hoàn hảo , xinh đẹp không tì vết còn Seokjin là một công tử tương lai sẽ thừa kế tập đoàn .

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Ngày 13 , tháng 8 , NY city
6 : 30 AM
*Ting ~ Ting ~ Ting*
Sarina đưa tay gạt tắt chuống báo thức trên chiếc Iphone của mình . Ngồi dậy vươn vai đón chào ngày mới sau một đêm dài . Cô bước ra cửa sổ đón ánh nắng bình minh buổi sớm . Thành phố đã bắt đầu náo nhịp . Có thể thành phố New York là nơi mọi người đều bận rộn , họ xem thời gian là vàng . Chỉ cần chậm trễ một giây một phút thôi thì họ cũng sẽ rất khó chịu . Cô khẽ cười nhẹ , cột tóc lên và vào WC .

Xong , cô bước ra với mái tóc ướt vừa mới gọi cùng với chiếc khăn tấm phong phanh , từ từ đi lại tủ đồ.
Cô chọn cho mình một chiếc áo phông nam do bạn cô tặng cùng với chiếc quần Short jean rồi bước xuống nhà ăn sáng

Nhìn thấy cô từ trên lầu xuống , quản gia lên tiếng
Qg : Tất cả đã chuẩn bị xong , mời cô chủ ăn sáng ạ
Sarina : Bác Min à ! Không cần phải gọi con như thế đâu ạ ~ Bác có thể gọi là " Sarina " hay " cháu " cũng được cơ mà . Bác vậy con ngại lắm ấy ^^
Qg: Haizzz ....... Đúng là bác Min mà ~

Bác quản gia cũng cười xoa đầu cô rồi lui đi , cô bước vào bàn ăn sáng .

Bổng điện thoại reo lên . Một tin nhắn gửi đến

Umma iu dấu ><
-Con à mẹ phải đi sớm nên hơm nay con ở nhà ngoan ngoãn nhé . Nhớ ăn sáng đấy không được để mình đói nghe chưa . Mẹ yêu con !!

Đọc xong tin nhắn cô chỉ biết mỉm cười vì có người mẹ luôn yêu thương con mình . Không lâu sau thì lại có một cuộc gọi , số khá lạ , mã điện thoại hình như là từ Hàn Quốc . Cô ngó nghía suy nghĩ vài giây thì cũng thử nhấc máy

-Alo Sarina xin nghe ạ ?

-Chào em , em có phải là Sarina Kim không ?

-Dạ vâng đúng rồi ạ ?

-Ừm vâng vào cuối tháng 4 này em sẽ có bằng của trường . Trong thời gian này em sẽ phải làm nhiều thủ tục để xác nhận nên em cố gắng thu sếp nhé !

-Dạ vâng ạ ,em cảm mơn rất nhiều ạ!!

-Vâng

Nói xong đầu dây cũng tắt máy , cô thì ráng ăn nốt bữa sáng mà tâm trạng lo âu , chẳng biết phải ở nhà ai khi về Hàn Quốc đây ?  Ăn thật nhanh cô chạy nhanh lên phòng nằm ìn lên giường . Suy nghĩ nên ở nhà ai đây ?? Bỗng một suy nghĩ loé lên

-Áhhh đúng rồi ! chẳng phải mình còn oppa Jin sao . Ashhi Sarina à ! Mày đãng trí thật đấy . Mau gọi cho anh ấy thôi  !  - Cô lấy tay vỗ trán trách cái tính hay quên của mình 

Cô với lấy chiếc điện thoại vào kiếm ngay số anh Jin ở danh bạ .
* Buttefly......Like a buttefly......* Tiếng nhạc chờ du dương vang lên

Có người lên tiếng
-Sarina gọi anh có gì không đấy ??
-Woaa oppa lâu lắm mới nghe giọng anh đấy hì hì ~~
-Haizz lại nịnh nọt có chuyện gì em nói luôn đi chứ !?
-Yahh chỉ có oppa hiểu em , ưm... thì là có thể em sẽ về Hàn để nhận bằng cử nhân....nên em ở nhờ nhà anh được không ??
- * Ngạc nhiên * Ở nhà anh sao ??
-Nae~~ Nếu anh không muốn thì không sao , em có thể đặt khách sạn ......
-Ơ....Không không anh có nói là không muốn đâu . Em cứ qua qua tự nhiên ^^
-Kamsa oppa>< Vậy phải nhờ cậy oppa rùi hí hí . Mà oppa tối nay em ra sân bay để về rồi
-Vậy khi nào tới gọi anh ra rước nhé bé cưng~
-Yahh oppa à em đã 20 tuổi rồi đấy không còn nít nôi gì nữa đâu , ở đó mà bé cưng ! Oppa đưa em địa chỉ nhà anh đi em có thể tự kiếm cơ mà !!
-Ổn không đây bé cưng ?
-Yahh đương nhiên ổn chứ , anh quên em cũng từng ở Hàn tận 14 năm sao , anh phải tin Sarina chớ ~~
-Okay bé cưng ! Anh mong gặp em lắm đấy~
-Nae~ em cũng vậy , hẹn gặp oppa sau nhé . Bye^^

*Tút.....tút....*
Seokjin pov
-Aishh , liệu em ấy có thể ở chung với 6 thằng ranh này không đây ?? Bất an quá đi ~~ Thôi mình sẽ cố gắng bảo vệ ẻm ....

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

9:00 PM ở sân bay NY

-Alo oppa ! Em chuẩn bị lên máy bay đây
-Nhớ cẩn thận đấy , bye em ~~~

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

1 ngày sau

Sau hơn 5 năm xa đất nước Hàn Quốc diễm lệ này , vừa bước xuống máy bay cô đã cảm nhận được không khí thân quen . Đứng cảm nhận không khí một lúc , cô chợt nhớ
-Aaaa phải gọi anh Jin mới được !

Cô nhấc náy gọi anh nhưng Jin không bắt máy . Cô đành xách vali đi dạo vì dù gì cũng còn sớm .

Tháng 8 , mùa anh đào nở rộ , những cánh hoa đào mỏng nhẹ rơi xuống dòng sông trong vắt . Trước cảnh đẹp nên thơ như thế này cô không đành lòng bước đi . Chợt kỉ niệm xưa ùa về làm cô nhớ những kí ức về lúc anh Jin dẫn cô đi ngắm hoa anh đào . Thật sự rất hạnh phúc !

-Haizz ....Cũng đã 5 năm không gặp anh ấy rồi nhỉ ? Không biết bây giờ ảnh có thay đổi gì không nữa . Chắc là đẹp trai hơn nhiều nhỉ ~~ yah yah bậy bạ quá đi . Thôi về để gặp anh ấy mới được

Chưa đầy nửa tiếng , cô đã tìm thấy được nhà anh . Nhìn căn nhà mà cô gật gật đầu

-Woa~ nhà lớn thật . Hahaha Jin đúng là chịu chi mà . Có nhà đẹp chẳng nói em mình biết nữa chứ!

Cô khẽ tiếng lại cửa nhà bấm chuông ..... nhưng đã hơn 5 phút nhưng chưa thấy bóng dáng ai ra mở cửa cả . Trong chán nản , cô ngồi bệt xuống đất vẻ mặt thất vọng nhìn lại tờ địa chỉ . Đúng rồi nhưng sao không ai mở cửa thế này !?! Cô bực bội lấy máy gọi cho anh . Sau vài ( chục ) cuộc gọi anh cũng chịu nghe máy

-Anh à , anh có biết sáng giờ em gọi cho anh bao nhiêu lần rồi không hả ???? Em ở trước nhà anh đây , ra mà mở cửa cho emmmmmmm!!  -Cô la lớn trong điện thoại
-Ưnmm.......đang ngủ ngon mà ! Rồi rồi ....

Anh cúp máy nhưng vẫn lăn ra ngủ tiếp ( đoãn)

-Lớn già đầu rồi mà cứ ngủ miết , biết sau này là tổng giám đốc tập đoàn thì sao đây . Chỉ việc mở cửa cho em gái còn chưa làm được đây này . Haizz chỉ biết ngủ ngủ ngủ ....

Đang chửi rủa Jin thì cửa nhà đột nhiên mở . Cô cứ tưởng anh nên không thèm nhìn mặt , chạy vèo lại ôm người vừa mở cửa

-Lâu rồi không gặp em nhớ anh lắm đấy . Mẹ cũng vậy nữa . Em nhớ vị canh rong biển anh làm nữa !!!!
-Anh không biết nấu canh rong biển nhưng .. anh giỏi ' làm tình ' lắm cô gái xinh đẹp ~
-Hả.... - Cô ngước đầu lên
-Chào em , chắc đây là ngày đầu tiên đi làm nên hơi hốt hoảng đúng không ?? Đừng lo , vào phòng thôi . Anh sẽ không làm em đau ^^  - Anh nghỉ đây là cô gái được mấy cậu bạn đưa tới
-An....Anh là.. ai , ai đây ( xô người ấy ra , la lên ) trô...trộm .... KIM SEOKJIN AHHHHH CÓ TRỘM ÁHHHHHH !!!!!!
-Ây ây vừa mới ôm anh xong mà la trộm là sao ??  - anh mặt thộn cả ra
-Anh....an..anh   - Mặt cô lúc này như quả của chua chín mọng

Vừa lúc đó Jin trên lầu nghe có tiếng la liền bước xuống , mắt còn lờ mờ chưa mở hết , giọng thì ngáy ngủ

-Mới sáng sớm mà ai la làng lo xóm lên vậy Jungkook ??
-Ahh là một cô gái xinh đẹp nhưng không biết ai ?!?

Anh nghe thế lấy tay dụi dụi mắt bước lại gần
-Ủa ... ủa !! Là em mà Sarina ?? Sao tới không gọi anh chứ ~

Cô không trả lời anh , mà sợ hãi chạy ra lưng anh chỉ tay vào mặt anh kia
-Trộm ... là trộm đấy anh . Mau bắt hắn đi . Hắn còn biến thái nữa . Cút mau~~

Nghĩ em mình đã hiểu lầm , anh giải thích
-Ahh không phải , thằng bạn chung nhóm với tụi anh và cũng là đứa em kết nghĩa của anh . Không phải trộm đâu . Ký túc xá này có tới 6 thằng ranh lận chịu khó em nhé !!

Từ vẻ mặt hốt hoảng xen lẫn sợ hãi cô liền chuyển qua vẻ ngạc nhiên quay sang hỏi lại anh
-What , are you kiding me ??! Anh nói sao ? Em phải ở chung với cái tên biến thái này hả ? Không đâu , em sợ ....

Nghe xong câu nói của cô thì Jungkook tỏ vẻ lạnh lùng bỏ đi về phìa Sofa ngồi xuống xem TV không thèm nhìn cô cái nào nữa khiến cô khó hiểu

- Oimeoi sao hắn có thể thay đổi cảm xúc nhanh như vậy chứ . Omo omo . Đúng là thứ chảnh choẹ . Sarina đây không thèm ở chung với nhà ngươi ( cô nghĩ thầm )

Cô gạt qua , liền làm nũng với Jin
-Oppayah~~ sáng giờ em đi mệt quá . Anh có thể xách đồ lên phòng hộ em được không ạ ~~

Jin chỉ biết mỉm cười tuân theo lời cô em gái nhỏ của mình , lấy vali của cô xách lên phòng

Cô thấy anh đã đi lên lầu thì lại ngồi ngay Sofa kế bên Jungkook thẫn thờ nhìn anh . Tâm trạng đang trên mây thì cô bị giật mình bởi giọng nói trầm ấm vang lên
-Cô đanh suy nghĩ về tôi ?
-Mắc .... mắc gì tôi phải nghĩ đến anh ?? -Cô giật mình
-Vì tôi vừa đẹp trai và .... vừa giỏi ' làm tình ' - Mặt anh đăm chiêu nhìn cô
-Yah anh là tên biến thái >< - Mặt cô đỏ lên
-Ưmm....mông to đây nhưng ngực hơi bé , cup B sao ?  - Quan sát cô từ đầu đến chân rồi thản nhiên nói
-Mấy ... mấy cái đó mà anh.. dám nói sao ??
-Đùa thôi !
-Đừng có lấy cái kiểu đùa kinh tởm đó mà ra đùa với tôi !!
-Nếu cô muốn !

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

2 Tháng trôi qua

Những ngày cô ở căn hộ , các anh trong Bangtang ai cũng cưng chiều cô , nhưng chỉ riêng anh lại chẳng quan tâm hay hỏi han gì đến cô mà chỉ biết ngồi một góc lẳng lặng theo dõi cô

-Anh ta thiệt khó ưa mà , chẳng thèm nhìn mình một cái

Suy nghĩ ấy cứ liên tục xuất hiện trong đầu cô nhưng cô đâu biết rằng anh luôn âm thầm dõi theo cô từ xa . Nhìn các anh quan tâm , chăm sóc cô , cười đùa thân thiết với cô mà tim anh đau nhói . Anh biết nếu anh cũng như các thành viên trong Bangtang đối xử tốt với cô thì chắc anh sẽ không kìm chế mà thích cô mất . Cũng may là cô ghét anh nên.... anh có thể trốn tránh . Tuy rằng anh cũng muốn cô là của riêng mình nhưng vì luật nhóm nên anh không dám phạm . Vì thế mà anh cứ như vậy , lạnh nhạt suốt 2 tháng để mọi người không phát hiện ra tình cảm của anh

* Trong nhóm có quy định rằng có thể chơi đùa với bất kì cô gái nào nhưng không được đụng đến người thân của các thành viên *

End chap 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro