chap 1
Anh bước vào nhà, bên cạnh còn có một nữ nhân nhìn rất xinh đẹp và quyến rũ.
Cánh tay anh bị bộ ngực của cô ả dí sát vào. Hai người họ nhìn nhau thắm thiết.
Nhưng vừa nhìn thấu cô đag lúi húi trong nhà bếp, anh đổi sắc mặt.
Anh liền nhìn cô với con mắt khinh bỉ, coi thường. Cô ả bồ của anh cũng ko kém.
Cô thấy hai người liền ngậm ngùi cúi mặt xuống. Chỉ dám nói lí nhí nhưng đủ nghe
" Anh về rồi à! Ngồi xuống ăn cơm đi! "
" Đã ăn rồi." Anh chỉ lạnh nhạt nói rồi kéo ả bồ lên phòng.
Cô ở lại, nước mắt lại cứ thế rơi xuống.
Cô yêu anh suốt 8 năm trời. Ba mẹ anh bắt anh cưới cô từ đó anh cho cô là kẻ không nên xuất hiện.
Cô vừa quay vào phòng bếp để rửa bát, ả bồ nhí đi xuống với con mắt khinh thường nhìn cô.
" Tôi đã nói với cô là Mạc Thịnh chỉ yêu mình tôi thôi. Cô ở lại cũng chẳng được gì đâu. Tốt nhất là hai người nên ly hôn đi là vừa"
Cô chẳng nói gì chỉ lặng lẽ dọn bát đĩa vào trong.
Bỗng ả ta xông vào cô, lấy cái đĩa đập xuống đất rồi lấy một mảnh vỡ khứa vào tay.
" Aaaaaa"
Cô ngơ ngác không hiểu chuyện gì thì anh bước xuống nhìn thấy thế liền chạy lại chỗ ả.
" Hoàng Hạnh. Cô nghĩ cô đang làm cái gì vậy!" Anh hét lớn với cô.
" Mạc Thịnh, em không sao. Anh đừg lớn tiếng với Hoàng Hạnh như vậy. Chỉ hơi đau một xíu thôi." Ả cố gắng làm nũng với anh, nói với giọng yếu đuối.
" Em...em." Cô lắp bắp chẳng biết nói gì rồi vội dấu cánh tay bị cả một mảnh thủy tinh cắm vào tay.
#còn
~~~~~~~~~~~~~
Mong mọi ng ủng hộ ạ. Hơi ngắn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro