
Chạm mặt
Đưa em về căn hộ nhỏ của anh, em có vẻ ngạc nhiên lắm vì anh thấy mắt em mở rất to khi đánh giá xung quanh căn nhà. Anh đoán là em đang thắc mắc tại sao với một idol giàu có như anh lại mua một căn hộ không khác gì một căn phòng trọ của những sinh viên đại học. Nội thất của căn phòng cũng đơn giản, 1 chiếc giường đơn, 1 gian bếp, 1 bộ salon.
Sau đó, anh để em ngồi trên chiếc giường của mình bảo rằng em có thể ngủ một chút, em chỉ nhìn anh gật đầu rồi nói cảm ơn. Anh mất khoảng 30 phút để chế biến xong món ăn, khi vào phòng đã thấy em ngủ khì, anh cũng không nỡ đánh thức em nên quyết định để em ngủ thêm một chút nữa.
Pha cho mình một tách trà, cho em một ly sữa và ra sofa ngồi, lúc này trời cũng nhá nhem tối, những căn hộ xung quanh cũng bắt đầu lên đèn, những ánh sáng cam vàng cứ thế mà thắp sáng màn đêm.
"Trời tối rồi sao anh không mở đèn lên", giọng em bỗng vang lên phá vỡ sự yên tĩnh.
"Em dậy rồi à? Anh còn tính để em ngủ thêm một chút nữa", anh đứng lên đưa em ly sữa đã pha sẵn, vừa hay nó vẫn còn ấm. Em uống một ngụm rồi tiến tới chiếc bàn cạnh bếp, nói bằng một giọng trịnh trọng: "Chà, không biết đầu bếp Kim Seok Jin sẽ cho tôi ăn món gì đây"
Anh chỉ biết bật cười cùng em phối hợp: "Thưa tiểu thư Sojung, tối nay chúng ta chỉ có món cháo gạo lứt thịt bằm, theo nghiên cứu của tôi bấy lâu nay thì món này sẽ không tăng cân đâu, nên em cứ yên tâm mà ăn thật nhiều nhé"
"Cảm ơn đầu bếp Kim, tôi sẽ ăn thật ngon miệng", em mỉm cười rồi bắt đầu múc từng thìa cháo đưa lên miệng. Anh cũng theo đó mà nhìn chăm chú, mong đợi phản ứng từ em. Em khẽ nhăn mặt, bảo rằng nó hơi mặn làm anh vội vàng cầm lấy chiếc thìa trên tay em mà múc 1 muỗng cháo để nếm xem. Sau khi nhận ra cháo không mặn chỉ là em giả vờ và hành động vừa rồi của mình có phần hơi thất thố khi lại ăn bằng chiếc thìa của em thì anh hơi xấu hổ, vội đẩy ghế đứng lên đi lấy cho em chiếc thìa khác.
Suốt cả bữa ăn sau đó, em cứ cúi gầm mặt ăn còn anh thì cũng giả vờ loay hoay dọn dẹp ở dưới bếp. Lúc đưa em về lại công ty, em ngước mắt nhìn lên tòa chung cư mà cả hai vừa rời khỏi rồi quay sang hỏi anh "em biết đây là chuyện riêng tư của anh nhưng em vẫn thắc mắc tại sao anh lại chọn mua phòng ở đây đấy. Để em đoán xem, là do nó gần cty nên anh có thể đi đi về về để nghỉ ngơi à?"
Anh gật đầu, em lại được nước hỏi tiếp "vậy sao anh lại không mua một căn to hơn? Em thấy nhiều idol giàu có như anh họ đều mua kiểu penhouse hoặc là cả tầng hoặc là cả một tòa nhà" nói đến đoạn em vội đưa tay che miệng quay sang nhìn anh "chời, đừng nói cả tòa chung cư đó là của anh đấy nhé".
Anh chỉ biết cười ngắc nghẻo trước câu hỏi của em, chưa kịp trả lời thì có tiếng điện thoại của em gọi đến, em bắt máy và bảo rằng là quản lý hối thúc mau về cty.
Vì tham lam muốn được ở cùng em thêm một chút nên anh lấy lý do quên đồ ở phòng thu của Yoongi để theo em đi vào thang máy và cùng lên lầu.
Trong thang máy, em hỏi anh về hũ bánh hôm trước em tặng đã ăn hết chưa nếu hết rồi thì để em làm thêm hũ khác. Anh bỗng dưng nổi hứng muốn trêu chọc, liền cúi sát đầu xuống nhìn em thì thầm "em đang làm anh thấy chúng ta thật giống một cặp đôi đang yêu nhau đấy".
Em trợn mắt nhìn anh, anh cũng nhìn em lại, miệng cười thách thức, lúc này cửa thang máy bỗng "Ting" một tiếng và mở ra, tiếng cười nói bên ngoài cũng theo đó mà len vào buồng thang máy làm anh với em thoáng giật mình mà quay mặt ra cửa nhìn sau đó là cùng đứng hình trong vài giây khi xuất hiện trước cửa chính là vài thành viên của Seventeen.
"Jeonghan hyung, sao anh lại đứng ngây ra đó thế? Không vào à?" Là Mingyu, cậu ấy tiến lại khoác vai người đang đứng đơ ra trước thang máy sau đó cậu ấy cũng nhìn vào trong và phát hiện anh và em.
"Ơ Sowon noona,..." cậu ấy chào em rồi quay sang nhìn anh, gương mặt không giấu nổi ngạc nhiên "tiền bối Jin cũng ở đây ạ?" ... anh lúc đó chỉ biết gật đầu chào lại, còn em đã vội lùi bước ra phía xa anh, mắt vẫn nhìn về phía chàng trai trước cửa thang máy - hay nói cách khác thì là bạn trai cũ của em - Yoon Jeong Han.
"Các cậu có tính vào không? Thang máy đang lên đấy?" Anh lên tiếng hỏi khi nhận thấy bọn họ khá chần chừ và chỉ biết nhìn sang Jeonghan - người vẫn đang đứng ngây ra nhìn em.
"Hay là... tiền bối và Sowon noona cứ lên trước đi ạ" Mingyu gãi đầu, ngượng ngùng, chắc thằng bé cũng không muốn đôi bên khó xử.
Anh cũng chỉ chờ nhiêu đấy rồi vội bấm nút đóng cửa thang máy, tuy nhiên ngay lúc cánh cửa sắp đóng thì anh chàng Jeonghan kia vội đưa tay ra chặn lại, cậu ấy bước vào nhìn anh và nói "Không, chúng tôi sẽ lên cùng". Thằng nhóc Mingyu thấy thế cũng vội đi vào thang máy rồi bấm số tầng.
"Ah, tụi mình đi cùng tầng này", Mingyu thốt lên, quay sang nhìn mọi người nhưng chả ai có dấu hiệu là để tâm đến lời cậu ấy nói. Em lúc này đã không nhìn chăm chăm vào Jeonghan nữa mà chuyển sang đưa mắt nhìn lên màn hình hiển thị số tầng, khi ánh mắt em chạm ánh mắt anh, em khẽ cúi đầu bối rối, đôi tay nắm lấy tà áo mà vô thức vo lại. Về phía Jeonghan, cậu ấy vẫn giữ bộ mặt lạnh lùng, mắt cũng chỉ tập trung nhìn vào cánh cửa thang máy.
Lúc này thang máy lại "Ting" lên thêm một tiếng, báo hiệu đã đến nơi. Mingyu vội bước ra trước, sau đó là Jeonghan.
"Cảm ơn anh vì buổi tối hôm nay, em đi trước đây", em chào anh rồi cũng nhanh chóng rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro