Ấn tượng đầu tiên
Hôm đó là một buổi tối mùa đông năm 2019, không có tuyết rơi, noel cũng còn đâu đó 20 ngày nữa là tới thế nên khắp phố phường đều đã ngập tràn những ánh đèn trang trí lung rực rỡ bắt mắt.
Tại BigHit cũng không ngoại lệ, tuy từ đầu tháng 11 trên dưới công ty ai nấy cũng đều tất bật chuẩn bị cho những sự kiện âm nhạc, lễ trao giải cuối năm thế nhưng mỗi khi đi qua chiếc bảng thông báo đặt ngay lối thang máy, không ai bảo ai đều sẽ liếc nhẹ xem vào tờ lịch đang đếm ngược tới ngày hội triễn lãm mà công ty lần đầu tổ chức. Đây là sự kiện mà các thành viên trong mỗi nhóm nhạc mà BH quản lý (bao gồm label) sẽ quyên góp những trang phục phụ kiện hoặc đồ dùng cá nhân có giá trị của mình để cty đem triển lãm và đấu giá.
Hôm ấy anh vì mãi nán lại đứng xem tờ thông báo nên gặp được chị quản lý của sự kiện trên. Sau khi nghe anh hỏi có mình có thể giúp gì được không thì chị ấy liền nhờ anh chở chị ấy tới một nơi để lấy đồ về.
Khi tiếng chuông cửa vang lên em đã chào đón anh, à không là chị quản lý, với nụ cười vô cùng tươi tắn, có lẽ em cũng không ngờ tới sự xuất hiện của anh nên rất nhanh sau đó em đã thu lại nụ cười và trưng ra bộ mặt "khó hiểu", anh đoán em đã nghĩ "tại sao vị tiền bối này lại ở đây", thế nên ngay sau khi được chị quản lý giải thích thì em đã giãn cơ mặt ra rất nhiều.
"Không biết tại sao lúc đó anh lại để ý em kỹ đến thế nhỉ?"
Sojung trong ấn tượng đầu tiên của anh, en mặc một chiếc áo thun rộng cùng một chiếc quần thể thao dài với một bên được sắn cao gần đầu gối. Em búi tóc bằng một chiếc đũa dài, vì không chặt nên những lọn tóc mái cứ xõa che gần nửa khuôn mặt của em. Lúc đó tay em còn cầm một chiếc muôi múc canh. Trông rất buồn cười
"Thì em đang nấu canh trong bếp mà."
Em đã hỏi anh và chị quản lý đã ăn tối chưa, sau khi cả 2 cùng lắc đầu thì em bảo em đang nấu dư ra 2 phần vì 2 bé Eunbi bỏ đi chơi vào phút cuối, nên mặc cho anh "lịch sự" từ chối thì em vẫn cố năn nỉ anh cùng chị quản lý ăn tối cùng em.
"Gớm thật, lúc đó anh đã ăn hết tận 3 bát cơm đấy, lại còn bày đặt từ chối. Cơ mà em nấu ngon mà"
Chắc tại anh đói nên mới ăn nhiều hay vì tại em nấu ăn ngon mà sau buổi tối hôm ấy anh cứ muốn được ăn món em nấu. Hình ảnh em cặm cụi vét đáy xoong cơm để cho anh chén cuối cùng, hình ảnh em ngồi bệt dưới đất cùng chị quản lý xắp xếp những món đồ để triễn lãm cho vào thùng, rồi cả nụ cười của em sau khi thấy những thùng đồ đã được đặt hết vào cốp xe, anh nghĩ anh không thể nào xóa bỏ được chúng ra khỏi đầu anh.
Nhưng phải làm sao đây? Kim SoJung, chắc không phải anh thích em đâu nhỉ?
"Vậy là anh thích em từ cái nhìn đầu tiên à? Kim SeokJin bị trúng tiếng sét ái tình với Kim SoJung sao? Chà, anh làm em cảm động thật đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro