Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6. 134340 - BTS

Ngay khi bước vào căn nhà và đi lên tầng hai, có một khuôn cửa sổ hướng ra ngoài đường phố tấp nập. Trước đây khi Danielle chưa dọn về, Vanessa luôn đóng và che rèm im lìm. Sau này, khung cửa sổ được mở lớn ra, được Danielle dọn sạch, và trang trí lại không gian.

Bây giờ, xung quanh có rất nhiều chậu bông, hoa hướng dương và sen đá, có nệm đặt lên và một chiếc kính thiên văn loại nhỏ.

Những tấm rèm ám bụi từ màu trắng ngà đã dần dần có màu xám xen kẻ đã bị Danielle tháo rời và vứt xó trong sọt đồ.

Bên mặt trời lặn, là kệ sách chứa rất nhiều sách học của Danielle và một vài cuốn tiểu thuyết dày cộm của Vanessa.

Bên mặt trời ngoi lên, là chiếc đàn guitar luôn được Danielle trân quý. Thân đàn cũ rờn và có nhiều vết trầy. Dây đàn đã được thay đi thay lại, lật qua lật lại rất nhiều lần. Dù thế, vẫn có một chỗ được dán băng keo trong suốt để giữ gìn rất kỹ. Dường như nó đã có từ rất lâu, màu gỗ của đàn vẫn còn được giữ nguyên vẹn, ít vết trầy nhất.

Là một dòng chữ nhỏ, hồi đó Danielle đã viết lên cây đàn của Vanessa và xém bị em ấy giận lẫy.

"Chúng ta là một quỹ đạo. Mãi không xoay trật, mãi mãi không lạc nhau dù nằm xa nhau vạn năm ánh sáng."






Tầng thượng lộng gió lúc đầu tháng 7. Xung quanh cũ kỹ, đặt bàn ghế đã qua sử dụng lộn xộn. Tàn thuốc và đầu lọc của những học sinh ăn chơi xuất hiện rải rác ở trên đây.

Jihye và Haerin hiếm khi lên đây lắm. Trên đây tuy yên tỉnh nhưng thật chất xô bồ với nhiều thành phần bốc đồng. Những nơi thật sự yên tỉnh chắc chỉ là gốc cây lâu năm ở mé lớp sinh.

Kính thiên văn Jihye mượn từ thư viện được lắp rồi chờ tới lúc bọn họ cần sử dụng thôi.

Haerin vừa quay trở về từ lớp học đàn guitar, em như bay tới ôm chầm lấy chị khi vừa mở cửa tầng thượng. Ánh hoàng hôn rọi xuống mắt mèo lấp lánh của em, áo sơ mi đồng phục tuy đã trải qua gần một ngày vẫn rất gọn gàng. Còn áo khoác đồng phục, chúng từ lâu đã nằm trên vai của Jihye làm chiếc chăn có mùi hương dễ chịu của Haerin.

"Haerin không quay về cất đàn sao?"

"Không, em mong tới đây lắm, em rất thích gặp chị."

Còn nhớ, lúc đó Haerin rất vô tư bày tỏ tình cảm của mình cho Jihye biết. Hậu bối Kang luôn có nụ cười con mèo trên môi, hai chiếc răng nanh lộ ra khi cười rất dễ thương. Vì Jihye rất thích điều đó, cho nên Haerin lúc nào cũng cười với chị.

Haerin đặt cây đàn của mình ở kế bên chiếc kính thiên văn của chị. Chị Jihye thích vũ trụ như thế, tại sao lại không thi vào ngành thiên văn học. Đâu phải lúc nào suy nghĩ của em chị cũng phải biết chứ?

Ở bên, Jihye mở túi và lấy mấy chiếc cơm nắm cuối cùng đưa cho em.

"Haerin à, qua đây."

Jihye nhìn đứa nhỏ ở kế bên chuẩn bị táy máy đụng vào chiếc kính thiên văn đằng kia, chỉ kịp phì cười sau đó nói vọng lại một lần nữa.

Phần cơm nắm nhanh chóng được chuyền qua tay của Haerin. Jihye biết sau khi học xong không chịu về nhà thì chắc cũng không chịu ăn uống, cho nên lúc về nhà cất tập sách chị đã mang cho em phần cơm nắm nhà làm.

"Mình phải ở đây cho tới khi nào nữa?"

"Hừm? Khuya chăng?"

Tròng kính có dày tới đâu cũng không che đi được sự bất ngờ trong Haerin.

"Em vẫn còn chưa nói với mẹ là sẽ đi về trễ đến thế..."

"Haerin sợ mẹ la hả? Vậy em về nhà rồi quay lại cũng được, bây giờ tới tối còn dài lắm."

Em lắc đầu trong khi đang cắn miếng cơm nắm trong tay.

"Miễn có về là được. Em thích ở với chị lâu hơn nữa."







"Chị đứng ngờ nghệch ở đây làm gì vậy?"

Khi bước lên trên phòng ngủ. Vanessa bắt gặp cảnh tượng Danielle nhìn chằm chú vào cây đàn của mình. Chị đứng trân trân như bức tượng thạch cao được một nghệ nhân điêu khắc đầy cảm xúc, hai trong mắt của chị long lanh giống như chứa cả một đại dương.

"À, chị đang nghĩ về một số chuyện cũ."

Haerin tiến tới cây đàn chị đang nhìn chăm chú. Cây đàn trong tay của em được nâng niu, từng ngón tay có phần chai sần vì chơi nhạc cụ của Haerin chạm tới thân đàn, dây đàn. Chậm rãi, nhẹ nhàng.

"Lâu rồi không nghe chị hát"- Haerin thì thầm cho đủ cả hai nghe thấy, đặc biệt, giọng nói đã mềm như lông hồng lướt trên làn da của Danielle. Mềm mại như những năm tháng ngày trước, chỉ khác một điều rằng, nó không còn ngây thơ nữa.

Chiếc nệm kế bên lún xuống. Danielle xếp bằng hai chân nhìn lấy khuôn mặt xinh đẹp của Vanessa, trong khi đó em vẫn cặm cụi sửa dây đàn.

Vanessa không nhận mình có tài nội trợ cao siêu, Danielle thấy căn nhà có nhiều chỗ đã bám bụi lau đi ba nước vải vẫn không sạch, song cây đàn Guitar treo ở gần cửa sổ, nơi những hạt bụi li ti bám theo thời gian để đi ký ức xâm nhập vào nhà, chiếc Guitar vẫn miễn nhiễm, sạch bụi một cách kỳ lạ.






Hai đứa chúng tôi ngồi tựa lưng vào vách tường sân thượng. Chúng rất dày, nhưng nhiều lúc tim tôi đập loạn nhịp vì có cảm giác chới với giống như bức tường sẽ bất ngờ đổ ầm.

Nó giống như cảm giác của tôi với chị.

Đã lâu rồi tôi không nhớ vì sao tôi lại rơi vào hình bóng một nữ sinh nhỏ nhắn và nụ cười rất xinh đẹp. Tôi không nhớ vì sao tôi lại trúng tiếng sét ái tình của một người tôi không có điểm chung nào.

'Chúng tôi chẳng có tên gọi nào dành cho nhau'

Dũng khí của tôi vào lúc đó, năm 16 tuổi, là bằng không. Dẫu vậy, trong thư viện rộng lớn và im lặng đó, tiếng nói rụt rè của tôi cất lên.

Đám trẻ hàng xóm trước kia hay chơi với tôi ai cũng nói giọng tôi không hay như tưởng tượng.

Song, chị là người đầu tiên khen tôi có chất giọng rất dễ thương, rất trầm ấm dịu dàng.

Cuộc gặp gỡ có thể rất ấn tượng với chị, nhưng đối với tôi nó không như tưởng tượng. Sau khi về nhà tôi đã úp mặt xuống gối. Rất xấu hổ, cũng rất yêu quý kỷ niệm hôm ấy.

Giờ đây, khi chị dựa trên bờ vai của tôi. Tôi nghĩ hai chúng tôi sẽ là thanh xuân của nhau, hoặc, chị là thanh xuân trong cuộc đời của tôi. Vạn kiếp cũng không thể quên.

Trong màn đêm hôm đó, trong màu u tối tuyệt vọng, tuyệt vọng như cách sao diêm vương bị "xoá sổ" trong trái đất. Chị nhìn tôi, và mỉm cười giống như cách tôi nhìn chị một cách yêu mến.

Nhưng thật ra, tôi không đoán được nụ cười của chị có ý nghĩa gì cả. Tôi chưa bao giờ hiểu được...

"Sao chị lại cười?"

"Em nhìn chị như thế... Chị cũng biết ngại đó."

Tôi phì cười, nhưng rồi hai mắt tối sầm nghĩ đến viễn cảnh tương lai. Phải, tôi suy nghĩ rất nhiều, nó viển vông và cũng rất thật tế đối với tôi. Tôi nghĩ rằng sau này mình còn có thể cười như thế với chị không? Chị sẽ biểu đạt cảm xúc một cách chân thật và dễ thương như thế với tôi chứ? Với tôi? Hay với ai nữa?

Để rồi, môi chạm môi. Mặc dù thời gian lúc đó trôi rất nhanh, nhưng tôi vẫn nhớ mãi khi hơi thở có phần trở lạnh thổi vào môi của tôi. Tim tôi chập chững như muốn rớt ra khỏi lòng ngực nặng nề.

Không phải đó có phải là nụ hôn đầu của chị hay không? Nhưng thưa chị, đó là nụ hôn đầu của tôi. Lẽ thế, cho nên tôi nhớ nó mãi.

"Hửm?"- Tôi bất ngờ đến không thể nói thành lời.

Cánh môi đầy đặn của tôi được những ngón tay mềm như bông gòn của chị với tới. Chị vẫn gối đầu lên vai của tôi, ánh mắt ngước nhìn lấp lánh như thể tôi là vì sao của chị.

Sự ngại ngùng đó không ở lại quá lâu, giống như cỏ bông lau, bám đi trên quần áo, rồi cũng sẽ bị cơn gió cuốn bay. Ghé rồi đi.

Cây đàn trong lớp vỏ được chị tháo ra. Không cần hỏi tôi cũng biết phải đàn bài gì.

Tôi đã đàn bài này cho chị vào hội xuân văn nghệ năm ngoái. Nói chung, nó rất đặc biệt với chúng tôi.

Bài hát này rất buồn, thiêu thiêu như cơn gió chiều sốt ruột. Lúc nhẹ nhàng lúc thì lại bay cao, nhưng thật ra, từ đầu tới cuối, bài hát luôn có giai điệu rất đau lòng.

Đêm đó, chúng tôi nhìn thấy tiểu hành tinh 134340. Một năm sau khi nó được tuyên bố là tiểu hành tinh.

Quả thật, nó là một câu chuyện rất buồn.











Để rồi, môi chạm môi. Một lần nữa.

Cảm giác như thời gian dừng lại. Đồng hồ, vũ trụ, liên tưởng trong đầu Haerin. Tất cả mọi thứ. Sau bao nhiêu năm xa cách. Nụ hôn của chị lúc nào cũng rất vội vàng.

"Chị..."





Hôm nay, London quan đảng không mây không tuyết. Bầu không khí còn rất lạnh, người nhà nhà khoác áo dày cui. Cửa hàng bán đồ nóng đông khách nườm nượp.

Nếu không có chị, dòng đời vẫn rất tấp nập.

Tôi luôn tự hỏi. Tại sao thiếu chị cuộc sống tôi và cả thế giới bên ngoài điều trở nên rất vô vị.

Ngày nào tôi cũng không khóc, nhưng đôi mắt lúc nào cũng lờ đờ không cảm xúc.

Bây giờ tôi có thể hiểu rồi.

Vì chị là cả một cuộc đời của tôi.

Tôi vẫn luôn xoay quanh chị, nó thật vô vọng, nhưng thật ra nếu không làm như thế. Tôi không thể sống. Quỹ đạo của tôi, luôn luôn xoay quanh chị.











London bước qua tháng 12. Trước cửa mỗi nhà đều có vòng hoa thơm mùi thông, cửa sổ mỗi nhà đều lấp lánh màu sắc của bóng đèn được treo trên cây thông.

Giáng sinh năm nay, chị sẽ ở cùng em chứ?











Sự thật rằng, nếu tiểu hành tinh 13340 biến mất khỏi quỹ đạo. Trái Đất vẫn không hề có thay đổi.

Tiểu hành tinh này lạnh đi theo thời gian, và dần dần sẽ biến mất.

Nhưng nếu tiểu hành tinh nhỏ nhắn xoay quanh Trái Đất Danielle Marsh, một khi đã biến mất. Thì Trái đất cũng sẽ lạnh cóng và dừng xoay theo quỹ đạo.

Mong em hiểu cho, chị sẽ cố gắng níu lấy em, vì em cũng là lẽ sống của chị.








1942
September 17, 2023
7:11 pm





au note: nếu sốp mà tiếp tục lười thì khoảng chừng tuần sau cán mốc 1 tháng ko có chap mới =))))))))

chắc tại dạo này sốp thiếu ke rồi cho nên mới viết đc cái chap nhanh thế này =((((

mọi người đọc hoan hỉ nhoaa :3

3/4 đoạn in nghiêng (không tính outro: "sự thật rằng...") là góc nhìn của em mèo, sốp để đây cho mng có thấy lú thì có thể khai sáng thêm tí xíuuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro