10. 은방울 (Lily of The Valley) - DANIEL
Vào ngày một tháng năm, chúng tôi không hẹn mà tặng cho nhau cành Linh Lan. Theo quan niệm của người Pháp, tặng nhau một nhánh Linh Lanh với mười ba bông hoa vào ngày này sẽ tưởng trưng cho sự may mắn và hạnh phúc. Chúng còn tượng trưng cho một lời xin lỗi đầy ngọt ngào nữa.
Hôm đó Danielle Marsh trong bộ váy mùa xuân thanh khiết, mái tóc xoăn bay lượn trong gió. Là nàng thơ, nàng thơ mà Leonardo Da Vinci đã xui xẻo bị thất lạc. Nếu không, chị đã thật nổi tiếng với khả năng làm cho người ta quay cuồng trong tình yêu.
Chúng ta dành cho nhau rất nhiều thời gian chơi đùa ở công viên và cánh đồng hoa Oải Hương. Thời tiết tháng năm buổi sáng lành mạnh, buổi trưa oi bức, buổi chiều lâm râm. Một ngày của cả hai đơn giản chỉ là nhìn thấy nhau, nắm tay nhau và trải qua nhiều cung bậc thời tiết.
Chị là hơi thở của sự sống, dạt dào như thơ, thơ thơ như thuở, lúc đầu mới yêu.
Chúng ta đã trải qua hàng giờ yêu nhau. Yêu đến sâu đậm, ngổn ngang trong bể tình, ồ ạt như thuỷ triều, khẩn cầu nhau trong tình yêu.
Em, thật sự rất yêu chị, ngày mai, ngày mốt, năm này, năm sau, mãi mãi yêu chị.
Chúng mình nằm gần nhau thế này, trên trời chỉ toàn là mây, bên dưới thì toàn là cây, kế bên thì toàn là tình. Chân, tay, đầu, từ sâu bên trong đã là của nhau.
Tận hưởng, tôn trọng, tâm huyết bên nhau. Để rồi mãi mãi chìm trong tiên cảnh, ánh sáng của bầu trời cũng không thể kéo cả hai ra khỏi. Thôi thì, chúng ta muốn như thế. Từ từ chìm vào giấc mơ có nhau, cuốn hút nhau mỗi giây trong tiềm thức.
"Em à..."
"Vâng."
"Chị yêu em, rất nhiều."
"Em cũng yêu chị rất nhiều."
Mỗi ngày hôn nhau một chút, mỗi lần yêu nhau nhiều hơn. Tình yêu được xếp lại vạch xuất phát, vì nơi tình yêu bắt đầu luôn mới mẻ, vẹn toàn.
Chỉ cần mỗi ngày có nhau tay trong tay, mỗi lần nói với nhau rằng chúng yêu nhau nhiều lắm.
Tình yêu kết nở thành đóa hoa, hoa Linh Lan màu trắng. Tượng trưng cho hạnh phúc, cho sự một lời xin lỗi dễ thương. Dù thế nào, hoa Linh Lan cũng rất xinh đẹp.
Chúng nở ra trên bàn tay chúng ta. Nâng niu từ cành, từng hoa, từng lá. Như cách chúng ta nâng niu nhau, trong sự đặc ân mà thần linh ban phát, ban phát cho ta ở bên nhau.
Đó là bản tình ca đầu đời của chúng ta.
Trong buổi tối của thành phố London, tiếng đàn Violin khéo léo từng nốt nhạc vang lên. Bọn họ tay trong tay, dừng lại trên cầu Westminster nhìn xuống mặt hồ tĩnh lặng. Bên nhau không cần phải nói, không cần phải hỏi, không cần phải thái quá, chỉ cần cầm tay nhau, dắt nhau đi dạo rồi có khi nổi loạn lại bắt đầu chơi trò đuổi bắt nhau.
Bọn họ lắng nghe tiếng Violin cầu kỳ mà đơn giản đó, rồi lại nhìn nhau cười mỉm hạnh phúc. Năm nay mùa hè thật dễ chịu, cũng phải, cho dù thời tiết có thay đổi bất thường thì mùa hè cũng thật hạnh phúc vì có chị và em ở bên đời.
Có khi chúng ta vẫn chưa quên được mọi chuyện sao lại xảy ra nhanh đến thế. Trong một khoảnh khắc nào đó chúng ta tưởng chừng như tình cảm của cả hai đã lạnh nhạt và không thể cứu vãn. Nhưng thôi tối nay thì sáng mai chúng ta tỉnh lại, chúng ta phát hiện chúng ta đang hô hấp chung một bầu không khí, có khi cạnh nhau, có khi lại cách biệt nhau một đầu giường. Ở đâu đó, chúng ta ở đâu đó sáng hôm đó và thức dậy cùng nhau.
Rồi một lúc nào đó khi chúng ta đổi diện sự im lặng, căn thẳng, và rạn nứt trên bàn ăn. Rồi chúng ta lại ngồi gần nhau, thay vì phải đối diện như chúng ta đã từng. Giống như cách chúng ta đối diện tình cảm của nhau một mình và cùng nhau đối diện với nhau. Một mình thì đau, nhưng với nhau thì không.
Cảm giác đần độn chìm trong bể tình một lần nữa được thể hiện sau lần này. Tụi nó là cảm giác một bài hát đang rất buồn, rồi sau đó yêu đời, rồi sau đó lại buồn thê thảm nhưng đan xen những tức giận, và rồi lại bình yên gió lặng một cách kỳ lạ. Như đi tàu lượn siêu tốc rồi bị treo trên đỉnh trước khi rớt xuống. Lặp đi lặp lại mấy lần, rồi cuối cùng cũng tới điểm dừng. Bình yên.
Chúng ta mong là, cảm giác sau khi chơi tàu lượn xong, nó sẽ ở đó mãi mãi. Và thứ chúng ta trải nghiệm cùng nhau một lần nữa, chỉ là cảm giác la hét vui vẻ ở công viên giải trí. Tay trong tay giơ lên khi tàu cao tốc lao xuống, cùng nhau hét lên chúng ta yêu nhau rất nhiều.
Chúng ta mong rằng khi cảm giác chạy đến bên nhau ở trên cầu Westminster không phải là cảm giác vì chúng ta đã lạc mất hay nhận ra nhau. Mà là cảm giác khi chúng ta tìm thấy trong nhau sự nhớ nhung trong hạnh phúc và bất ngờ. Dù có kết cục nào đi nữa, khi chạy đến bên nhau sẽ không khóc, không quấy, và đặc biệt không hối hận.
Chúng ta đã yêu nhau đến thế mà. Yêu đến thế mà cho đến bây giờ khi xa nhau chúng ta mới nhận ra chúng ta đã yêu nhau đến mức nào. Cũng dễ hiểu, con người khi mất thứ gì đó mới biết trân trọng.
Danielle bắt lấy tay của em khi chợt nhận ra vẫn có một nơi bọn họ vẫn chưa tới.
"Em đi tới Venice với chị nhé."
Vanessa đã gật đầu.
Liệu một lúc nào đó khi mật nước biển của Venice dâng lên một cách bất chợt, chúng ta có thoát khỏi nơi đó không?
Một câu hỏi không ai biết trước được câu trả lời, bắt buộc phải trải qua nó.
Điên quá đi mất, liệu khi biết được câu trả lời chúng ta có còn sống không?
Phải chết cùng nhau thì mới biết được.
Chúng ta vừa đi vừa cười, vào ra sinh tử cùng nhau là cảm giác trong tình yêu sâu đậm. Có chết cũng được, miễn là nắm tay nhau thì được mãn nguyện lắm rồi.
Vậy... Chúng ta có thực hiện được hay không?
"Tất nhiên rồi. Chị yêu em mà."
Đó là câu khẳng định mà em luôn luôn tin tưởng. Tin tưởng để có thể bước về phía trước, tin tưởng để có thể mãi mãi nhìn về phía chị.
"Vậy... Chị có muốn cùng em thực hiện nó không?"
Thế là, đứa nhỏ đó bị đuổi đánh một cách bạo lực nhất.
Đúng là, điên thiệt.
"Thế khi chị nhận ra em có một tính cách rất điên khùng là khi chị yêu em nhiều hơn sao?"
"Chị biết em bị khùng rồi bỏ em đi à?"
Người điên, trong tình yêu nói chuyện với nhau thế đấy. Không dè chừng, không điểm dừng, chỉ điên và khùng với nhau.
Thật ra thì... Có khùng cũng phải chửa cho em chứ? Đó là trách nhiệm của chị mà nhỉ? Tại vì, em điên rồi hết yêu chị rồi chị yêu ai?
"Đi chung thế này không ổn rồi."
"Chị bị sao à?"
"Chị chỉ sợ đi chung nhiều quá sẽ lây bệnh thôi."
Chúng ta lại cười phá lên trong thời tiết oi bức của Venice. Thời tiết vừa oi vừa se se lạnh vì biển thế này, thảo nào chúng ta lại có cảm giác bị nhấn chìm trong biển tình yêu đến vậy.
"Vậy sau này khi về già chúng ta cùng đi du lịch vòng quanh thế giới với nhau nhé?"
"Chưa già mà? Chị tính gì xa thế?"
Em xem, nói ra câu đó em có ngượng mồm không?
"Chúng ta, một người 32 một người 30 rồi đó Vanessa"- Danielle cố ý gằn giọng ở chữ 'chúng ta'. Trẻ con gì nữa? Già cỗi hết cả rồi mà cứ bảo tính xa.
Vanessa đặt món đồ lưu niệm xuống nhìn lấy người yêu 32 tuổi đầy xinh đẹp của mình. Là một người xinh đẹp, biết nấu ăn, biết may vá, có gu ăn mặc, là bác sĩ tâm lý trẻ ở phòng khám nổi tiếng ở London. Quả thật, lạc một lần nữa là mất thiệt luôn đấy. Chị ấy thật hoàn hảo ở cái tuổi này, tất nhiên rồi, từ lúc 20 tuổi chị ấy đã rất rất hoàn hảo.
Danielle nghiêng đầu nhìn Vanessa đặt cái ly lưu niệm xuống rồi nhìn mình. Vanessa là một cô gái chưa tưởng là đã 30. Trẻ tuổi, xinh đẹp, biết chơi nhạc cụ, sở hữu một cửa tiệm nhạc cụ lâu đời, có bất động sản, biết nấu ăn, may vá, giọng hay, chiều cao lý tưởng, có khoảng chi tiêu riêng, biết tiết kiệm, biết quan tâm, chăm sóc. Em ấy, thật là rất hoàn hảo cho một người chỉ mới bước qua 30 tuổi. Thật ra là hoàn hảo từ lúc 18 rồi ấy.
"Có phải chúng ta quá hoàn hảo, quá trẻ trung để nhận ra chúng ta đã già cỗi không?"
"..."
Cũng có thể đấy. Yêu mà, tình yêu không tuổi tác, không phân biệt, không có gì cả, chỉ có tình yêu thôi. Cho nên chúng ta mới không nhận ra chúng ta đã già đi.
Danielle gật đầu với câu nói của Vanessa, yêu mà, trường tồn với tình yêu mà, sao mà già được.
Vậy... sau này chúng ta sẽ đi du lịch cùng nhau chứ?
"Không phải đây là điều chúng ta đang làm sao?"
Nắm tay nhau đi dạo qua những cây cầu của Venice thế này. Lần đầu đấy, lần đầu cảm thấy đi bộ không mệt mỏi, không đau khổ buồn rầu đến thế.
Mệt thì lên vai nhau, còn không khi quẹo vô quán nước hay bánh trái. Tiêu tiền thái quá, mà thôi kệ đi, tiêu cho tình yêu mà, tiếc nổi gì.
Tay chúng ta cứ đung đưa, vừa đi vừa nói này nói kia. Buổi sáng thì chụp hình trong váy xinh, buổi tối thì khoác áo khoác của nhau, buổi tối có khi phải chạy thục mạng về khách sạn vì sợ họ đóng cửa không cho vào. Cứ như thời sinh viên bị quản lý tòa ký túc xá quản thúc giờ giấc, có sợ cơ mà chạy thế này thì vui cực.
Rồi khi chúng ta lên máy bay, tạm rời xa Venice. Tuy chúng ta luyến tiếc, nhưng chúng ta còn cuộc sống để lo liệu. Thôi thì, tạm biệt nhau một chút. Năm sau chúng ta gặp lại.
Tuy là thế, cũng không buồn lắm đâu. Vanessa và Danielle sáng nào cũng đi xe bus đến chỗ làm với nhau. Hôm nào mệt quá thì lái xe đèo nhau đi. Em ấy đã mua một chiếc xe mới, một chiếc xe hai chỗ màu đen trái ngược với chiếc của Danielle. Trắng đen đối lập, giống kiểu YinYang ấy. Chiếc xe mở mui lúc hè, bật sưởi lúc lạnh. Tiện cho việc đi lại và giúp cho việc đưa đón Danielle dễ hơn.
Rồi mỗi cuối tuần, chúng ta lại sử dụng xe bus hay xe riêng để đi chỗ này chỗ kia, dành thời gian cho nhau như đã hứa. Nếu trong tuần có mệt thì đi massage, nếu cuối tuần có khoẻ thì đi leo núi, đi mua sắm, đi này nọ này kia. Nói chung, phải đi chung với nhau thì mới được.
Nó đã là thói quen rồi, ăn uống, ngủ nghỉ, ở đâu cũng phải có nhau.
Thế hôm nay chúng ta cùng nhau đi lên biển à?
"Đúng rồi. Chúng ta đi xe bus đến đó nhé?"
Em ấy gật đầu đồng ý.
Rồi chúng ta cùng mặc những bộ đồ thật xinh đẹp, váy áo xúng xính rồi dắt tay nhau dung dăng dung dẻ ra ngoài chờ xe bus.
Biển xế chiều, màu xanh sáng sủa, mơn mớn mùi mặn của nước, xung quanh có gió thổi bay tóc chúng mình.
Biển bận bịu, liên tục đánh sóng vào bờ. Có người thì lướt sóng, có người thì nghịch cát, có người chơi bóng chuyền, có người đạp xe xung quanh biển, có người thì chụp hình sống ảo.
Chúng ta thì chỉ nắm tay nhau và dạo quanh bờ biển rồi ghé vào quán ăn nào đó viết thời gian chờ đợi tới hoàng hôn.
Cuộc sống chúng ta ấy mà, cuộc sống sau này ấy, nó chậm rãi, chúng ta bước đi với nhau. Ấy mà, chúng ta hạnh phúc không thể diễn tả.
Hoàng hôn xuống rồi. Chúng ta chạy ào về cây cầu ở trên biển. Không phải để chụp ảnh, mà là vui đùa thi thố ai chạy ra đó trước. Chạy theo hoàng hôn. Nói nghe nè, nó không thể thắng đâu. Vì chúng ta trong cuộc đua yêu thích đối mặt với hoàng hôn hay mấy thứ đẹp đẽ khác, chúng ta đã về đích rồi. Chúng ta thích nhau thế cơ mà.
Chúng ta ngắm nhìn nó. Vui thật. Thật thích cái cách chúng ta chiến thắng và đứng chờ mọi thứ về đích.
Rồi chúng ta hạnh phúc hôn lên môi nhau một cái thật kêu. Rồi thi thố xem ai yêu nhau nhiều hơn.
"Chị yêu em không?"
"Ừm... chị yêu em lắm."
"Yêu em không?"
"Có mà. Yêu em rất nhiều."
"Thế sao chị ngập ngừng?"
"Tại chị thích dáng vẻ mong chờ của em thôi."
"Vậy em yêu chị không?"
Vanessa hôn chị một cái nữa. Đấy, yêu lắm đấy.
"Em có yêu không?"
"Có. Em yêu chị nhiều."
Chúng ta trải qua bốn mùa, sáng, trưa, chiều, tối.
Có nhau.
Và yêu nhau.
Xin chào, Em là Vanessa Kang.
Còn chị là Danielle Marsh.
Chúng ta rất hợp nhau.
Vậy chúng ta hãy yêu nhau mãi mãi nhé?
Vâng.
2436
May 18, 2024
10:48 pm
end-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro