
|studio|
"lowcase"
'cốc cốc'
hai hàng chân mày nhíu chặt vào nhau, minnie nhớ là mình đã để bảng đừng làm phiền bên ngoài cửa rồi mà nhỉ.
"ai đấy, nếu không có việc gấp thì-"
"tớ nè"
cảm giác bị làm phiền tan biến trong phút chốc. nhưng mà kim minnie này đâu dễ bỏ qua cho con người đứng ngoài cửa kia. cánh cửa bật mở bật mở, kim minnie cùng vẻ mặt khó chịu nhìn chằm chằm vào miyeon
"sao đấy"
"tớ đang chán lắm, vô chơi ké được không"
"không"
phũ, phũ quá đi mất, nhưng đây là ai cơ chứ cho miyeon chứ không phải là ai khác, cậu ta không cho thì tự thân mình cho. lách qua người đang đứng trước cửa, miyeon nhảy phóc lên chiếc ghế sofa và nằm luôn ở đó.
"phiền phức quá đi mất" miệng thì nói thế nhưng thật ra minnie đây đang cười đấy, cái đồ đáng yêu này rất biết làm cho người ta thích đấy.
"nằm đó đi, tớ làm việc tiếp đây. xíu nữa đừng có la lối đấy nhé"
"biết rồi, không cần nhắc nhở"
đồ kim minnie mặt mèo, bà đây cất công chạy từ kí túc xá sang đây để chơi với nhà ngươi vậy mà nỡ lòng nào để ta ngồi bơ vơ với cái điện thoại vậy!!!
2 tiếng sau
cho miyeon đây chán muốn chết rồi. Liêm sĩ gì tầm này nữa, cho miyeon ngồi dậy dự định sẽ chồm tới phá nhưng mà làm vậy cậu ta sẽ khinh bỉ mình nhưng mà cứ nằm hoài vậy mình sẽ mòn vì chán mất. Thôi kệ, đời còn dài liêm sĩ còn nhiều mất lần này ta còn lần khác không nghĩ nhiều miyeon tiến đến ngồi lên đùi minnie, xoay mặt vào nhìn cậu ta
"người ta chán quá, chơi chung đi hay làm gì đó cùng nhau đi"
"ban nãy đã nói là đang làm việc rồi. quý cô đây hứa sẽ không quấy rầy mà ?"
"không chịu, làm việc chung đi. Đi màa"
khoé môi kim minnie nhếch lên. khinh bỉ, chính xác là khinh bỉ màa
"vậy nghe thử bài hát này đi. Rồi nêu cảm nhận cho tớ xem đã ổn chưa"
—
"ổn đấy. mà cậu viết cho ai vậy?"
"bí mật lỡ bật mí sẽ bị mất. nên không nói đâu, đợi ngày nó được phát hành đi"
cho miyeon chính thức dỗi, cậu bỏ tôi một mình tôi có thể tha thứ, nhưng mà những thứ hay ho này không nói cho tôi thì tôi dỗi, đã vậy đây còn là một bài hát với lời đường mật. tôi cần biết cậu viết cho ai cái đồ mặt mèo lạnh lùng này. ghét thật, không thèm nói chuyện nữa.
—
tiếng nhạc trong studio cứ du dương khiến cho mắt của miyeon nhíu lại.
"miyeon, phần này cần chỉnh sửa gì nữa không"
"hửm, không đâu"
"miyeon à, lời bài hát vậy được chưa?"
"được rồi đấy"
—
"miyeon à, miyeon-"
hoá ra có kẻ chiếm tiện nghi của người khác ngủ ngon lành như vậy.
"đồ đáng yêu nhà cậu, chỉ có chiếm tiện nghi với đi thả thính người là giỏi thôi"
quay sang hôn nhẹ một cái vào má người đang ngủ kia. minnie cười nhẹ
"bài hát này là dành cho cậu đó ngốc ạ"
— end—
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro