Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

03. chỉ là không yêu nhau thôi...

"anh đã giữ trái tim em rồi

người ơi cớ sao đang yêu lại thôi

chẳng thấy anh quay lại trước khi tất cả phôi phai

dòng người hối hả mình em đứng vô vọng"

____

"anh trường ơi"

"ừ anh đây"

"anh... đừng dịu dàng như thế với em được không...?"

"..."

"em sẽ không thể ngừng thích anh được"

"..."

"mấy ngày nay em rất bứt rứt, rất khó chịu"

"..."

"em luôn tự hỏi bản thân mình rằng anh trường đối xử với em như thế là đặc biệt hay chỉ là như bao người khác? em cũng luôn tự nói với bản thân rằng anh là người dịu dàng, dù là với bất cứ ai, anh cũng sẽ như thế và em nên ngừng nghĩ về anh."

nguyễn quang hải như mượn hơi men mà nói, nói ra tất cả những suy nghĩ của bản thân trong những ngày qua, trong những giây phút vừa rồi. có trời mới biết em đã khó chịu và dằn vặt đến mức nào. em đã luôn cố gắng tự vực bản thân bước qua những nỗi buồn thênh thang này. em tránh mặt lương xuân trường hết sức có thể, chỉ đủ để không ảnh hưởng đến việc luyện tập trên sân. vì dù thế nào thì khi dưới sân cỏ em và anh vẫn là đồng đội, cùng chiến đấu vì ngôi sao trên ngực.

anh ấy đã nói không thích mình, đừng mơ tưởng nữa là tất cả những gì nguyễn quang hải luôn nhắc nhở và lặp lại hàng nghìn lần trong đầu, từng phút từng giây.

"anh xin lỗi vì đã khiến em khó chịu như thế trong những ngày qua."

"không! em không cần anh xin lỗi." em bỗng gay gắt.

"hải, nghe anh nói này. anh là một gã tồi, anh không xứng đâu em à..."

"anh nói gì vậy?"

"em là niềm tự hào của đội, của cả đất nước, và cũng là của anh nữa. vậy nên anh không cho phép bản thân mình ảnh hưởng tới em."

"còn anh là đội trưởng của em, em chẳng quan tâm anh có là gì với cả thế giới, anh có thể là kẻ tội đồ, cũng có thể là người anh hùng, nhưng anh sẽ mãi là lương xuân trường quan trọng và đặc biệt nhất đối với em."

"..."

"em sẽ hỏi anh lần này nữa. anh trường có thích em không? chỉ có, hoặc không."

"anh..."

"..."

"em hiểu rồi. phân vân nghĩa là không. lần này em thực sự hiểu ra rồi. có lẽ trước nay là em đã nhìn nhận sai về anh, một người không dám đối diện với tình cảm của bản thân. em xin lỗi vì đã làm phiền anh, đội phó."

"hải..."

lương xuân trường thẫn thờ nhìn theo bóng em nhanh chóng bỏ đi hoà vào dòng người trước mặt.

em nói đúng, là lương xuân trường anh trước nay chưa từng dám đối diện nhìn nhận tình cảm của bản thân mình, luôn đặt mình vào một khuôn mẫu.

chỉ là sau tất cả những gì đã xảy ra, đã trải qua, từng lời tung hô lên tận mây xanh, cũng như từng lời chỉ trích kéo anh xuống tận cùng của sự tuyệt vọng, anh không muốn nguyễn quang hải hay những người anh yêu thương cũng phải trải qua điều tương tự. anh biết bản thân mình chẳng thể ngăn cản chuyện đó, nhưng anh luôn muốn làm tốt nhất có thể để bảo vệ em.

vì em là ngôi sao trong ngực trái của anh, là người anh muốn dành tất cả để bảo vệ.

...

trần đình trọng trong trạng thái mông lung về thế giới xung quanh mình cuối cùng cũng theo đồng bọn về được đến khách sạn.

thật tình cờ làm sao, lại chạm mặt bùi tiến dũng đang ngồi dưới sảnh chờ. lại muốn chờ em gái gì đó hay sao? trần đình trọng buồn bực nghĩ.

"ủa anh tư. anh lại chờ bạn gái à?"

đoàn văn hậu chẳng chần chừ đến một giây mà gào lên ngay khi nhìn thấy bóng dáng bùi tiến dũng.

"để tao đưa mày lên phòng." duy mạnh quay sang nói với trần đình trọng.

"hehe, người cần mạnh đưa là duy kia kìa. ơ mà hải đâu rồi?" lúc này trần đình trọng mới dứt khỏi cơn mơ mà nhớ ra còn một nguyễn quang hải vốn vừa đi cùng mình.

"hải đi cùng anh trường rồi, mày yên tâm." đỗ duy mạnh cảm thấy bản thân đã hết lời có thể nói với kẻ người trời này.

"không được! anh trường là người xấu, không thể để hải đi cùng anh trường"

"..."

"trọng!" đỗ duy mạnh chỉ kịp gọi tên người đồng đội trong thất thanh vì chưa kịp định hình lại đã thấy trần đình trọng chạy vụt theo hướng ngược lại. sau đó lại thấy bùi tiến dũng đã bật dậy chạy theo, đành lắc đầu ngao ngán mà chấp nhận lên phòng trước.

"ơ mạnh không chờ duy đi theo à?" là đến lượt nguyễn văn toàn như từ dưới đất mọc lên.

"duy cùng phòng với mày mà toàn."

"không. duy thích mạnh mà."

"..."

"nguyễn văn toàn!"

,,,

trần đình trọng băng qua cửa với mong muốn đi tìm người đồng đội số 19 của mình.

nhưng mà sao trời lại lạnh thế nhỉ? vừa rồi mình rẽ trái hay phải ấy nhỉ? sao mọi người lại nói thứ tiếng gì thế này?

không được rồi, mình đánh rơi hải mất rồi...

"trọng! cẩn thận em!"

bùi tiến dũng từ đâu kịp kéo chú bò lạc trần đình trọng trước khi em chuẩn bị băng qua đường một cách vô thức.

"ơ anh. trọng phải đi tìm hải, anh trường là người xấu, anh trường sẽ làm hải buồn mất"

"hải sẽ ổn thôi, trường sẽ đưa hải về. em như thế này còn muốn tìm ai?"

"không được đâu..."

"trọng, trời lạnh lắm, quay về thôi."

"nhưng mà hải..."

trần đình trọng bắt đầu rưng rưng và có dấu hiệu sắp nằm ăn vạ giữa phố phường nơi người người qua lại đang bắt đầu hướng sự chú ý lên hai kẻ đang đứng giằng cò. bùi tiến dũng đành thoả hiệp nhường nhịn em.

"được rồi. bây giờ chúng ta vào sảnh ngồi chờ một lúc, nếu 15 phút nữa mà hải chưa về thì anh sẽ dẫn em đi tìm, được không?"

"..."

"ngoan, theo anh nào."

"nhưng mà..."

"sao em?"

"anh dũng cũng là người xấu. trọng không muốn đi với anh."

"... em có muốn nghe kể chuyện không?"

"anh dũng kể chuyện cho em?"

"ừ. về khách sạn, anh kể."

"anh hứa đi."

"anh hứa."

trần đình trọng như suy nghĩ một hồi, rồi cũng nguôi ngoai chấp nhận để bùi tiến dũng dẫn về khách sạn. em muốn nghe anh nói, nghe anh kể chuyện,... muốn ở cùng anh.

"anh dũng kể đi"

"ngày xửa ngày xưa, ở một vùng đất nọ có một anh chàng nhà nghèo nhưng được cái rất đẹp trai và có một chút tài nhỏ. có rất nhiều cô gái muốn đến bên anh, nhưng anh lại đem lòng yêu mến một chàng trai ở làng bên cạnh, một chàng trai đầy sức sống, tươi trẻ và luôn đem đến niềm vui cho người khác. và anh chàng nhà nghèo nọ đã có một khoảng thời gian rất vui vẻ khi được ở bên cạnh chàng trai làng bên. cho đến một ngày cha mẹ của anh ta nhận thấy rằng con trai mình đã đến tuổi lấy vợ nhưng tất cả những gì nó làm là dành quá nhiều thời gian cùng một chàng trai khác. điều đó đã làm họ suy nghĩ rất nhiều."

'trọng.?"

bùi tiến dũng khẽ mỉm cười nhìn chàng trai làng bên đã chìm vào giấc ngủ từ lúc nào không hay. hẳn em đã uống rất nhiều, vậy mà ban nãy còn vùng vằng muốn đi tìm nguyễn quang hải. nhưng suy cho cùng thì thế này cũng tốt, anh sẽ được ở cạnh em lâu hơn một chút. và anh cũng chắc chắn rằng lương xuân trường sẽ đưa nguyễn quang hải về mà không sứt mẻ một miếng thịt.

____

hic, ban đầu 03 và 02 là 1 chap, nhưng vì thấy 02 có vẻ quá dài và dần out topic nên mình đã cắt ra làm 2 nên có vẻ hơi cụt ạ T^T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro