02. lunisolar
"ánh mặt trời chiếu lên tóc anh
như những tia hy vọng rực rỡ"
____
vũ văn thanh ngỡ như có thể đứng mãi như này, ngắm nhìn người trước mặt được ôm ấp bởi những tia nắng vàng. nguyễn công phượng trong mắt vũ văn thanh luôn là như thế, là một niềm hy vọng êm dịu mà cậu luôn muốn nâng niu.
"thanh"
"em đây"
"mày có thấy buồn cười không?"
"buồn cười gì cơ?"
"buồn cười là chúng ta đã từng chịu chỉ trích của dư luận, rất gay gắt. nhưng điều đó cũng chẳng khiến chúng ta gục ngã. ấy vậy mà chỉ là lời nói của một người, đã khiến ta không gượng dậy nổi"
nguyễn công phượng ở ban công phòng thả trôi bản thân theo gió, tận hưởng không khí thoáng đãng cuối chiều cùng ánh hoàng hôn rực rỡ. chỉ một lát nữa thôi, bóng tối sẽ kéo đến và bao trùm lên bầu trời này, lúc đó thay vào ánh chiều tà cam đỏ sẽ là cả một dải ngân hà ẩn hiện trên tấm chăn màu đen trải rộng đến cuối chân trời.
"điều gì khiến anh trăn trở thế?"
"không có gì. chỉ là nhiều khi tao thấy con người thật khó khăn."
"đúng thế. không giống anh của em, cũng như em của anh nhỉ?" vũ văn thanh trêu chọc.
nguyễn công phượng cười, đây là điểm anh thích ở vũ văn thanh, cậu luôn khiến anh cảm thấy nhẹ nhàng trong cái thế giới đầy hỗn độn này. vũ văn thanh là kiểu người vô tư, đơn giản nhưng cũng rất có chính kiến. nếu thích, cậu sẽ không ngại ngần mà nói ra rồi cố gắng theo đuổi, cả trong bóng đá và chuyện tình cảm. nếu không thích, cũng sẽ thẳng thắn mà bày tỏ. chẳng hiểu tại sao mọi chuyện đến với vũ văn thanh đều được được cậu đơn giản hoá, khiến người ta cảm thấy thoải mái.
khác với lương xuân trường và nguyễn tuấn anh. mặc dù cả hai người đều có thể đánh giá bằng tính từ "dịu dàng", nhưng đằng sau sự dịu dàng và tinh tế đó là một thế giới mà người bình thường khó chạm vào.
"mọi chuyện sao rồi?" nguyễn công phượng hỏi.
"bọn hậu với duy đang kéo nhau đi ăn, cả toàn và mạnh nữa. bọn nó hỏi mình có muốn đi cùng không thì 15 phút nữa chờ dưới sảnh khách sạn"
"thế những đứa còn lại đâu?"
"em chịu. ai mà biết được chúng nó làm gì. chắc đều có lịch riêng hết rồi."
"à... nghe nói ban chiều có một cô gái đến tìm anh dũng tư đấy."
"ai cơ?"
"em cũng không biết. em nghe hậu kể thế, lúc chiều nó ngồi ở sảnh chơi game thì thấy có người đến, đứng một lúc thì anh dũng xuống rồi dắt nhau đi luôn rồi."
"có xinh không?"
"... sao anh lại hỏi thế? có xinh hay không thì cũng là người của anh dũng rồi mà" vũ văn thanh có vẻ không hài lòng trước câu hỏi của nguyễn công phượng.
"thì tao hỏi thế. người của dũng tư thì chắc phải xinh rồi, làm sao mà kém bạn gái của vũ văn thanh được"
"anh... anh vẫn giận em vụ đó à... đó là em họ em thật mà..."
"tao có ý kiến gì đâu, khen em ấy xinh mà"
"thôi mà, thôii"
nguyễn công phượng thực ra cũng chỉ có ý định trêu người trước mặt một chút. đây là cái anh cần để xua đi bầu không khí ảm đạm trong đội. hình như có một thế lực thần bí nào đến yểm bùa đội này mà dạo gần đây tinh thần mọi người trong đội lần lượt trở nên tệ hại.
"đi ăn thôi. mày chuẩn bị đi, tao gọi trường xem nó có đi luôn không."
,,,
"bọn tao chuẩn bị đi ăn, mày có đi cùng không?"
"tao đang phải đi gặp phía anh Tuấn phỏng vấn một chút. nhưng mày cứ gửi địa chỉ đi, nếu xong sớm thì tao qua"
"ok"
...
lúc vũ văn thanh và nguyễn công phượng xuống tới sảnh thì bọn nguyễn phong hồng duy và nguyễn văn toàn đã có mặt ở đó, ngoài ra còn có mấy người bên hà nội fc, hậu, hải, mạnh và trọng.
"đông đủ quá nhỉ"
"tiện thì đi chung luôn cho vui"
không khó để nhìn ra vẻ bất ổn phảng phất nơi trần đình trọng. bình thường em hay ríu rít cùng hải và mạnh đủ thứ chuyện trên đời này, bày trò chọc ghẹo hậu và toàn những trò ngớ ngẩn mà chắc chắn chúng nó sẽ hùa theo. còn hôm nay em chỉ ngồi đó, nở những nụ cười gượng gạo mà nhạt nhẽo.
nguyễn công phượng không giống mấy đứa trẻ vô tư nhà hagl này, anh hiểu chuyện gì đã xảy ra.
"đi thôi"
,,,
"ơ anh dũng"
cả bọn đi chưa được bao xa, cách thềm khách sạn được vài bước thì bắt gặp bùi tiến dũng từ ngoài trở về.
bùi tiến dũng ăn mặc chỉnh tề, dáng vẻ hiếm thấy khi đi cùng anh em. hẳn việc anh ra ngoài, hay người cùng anh ra ngoài, đối với anh là quan trọng lắm. điều đó càng làm trần đình trọng trong lòng nổi lên một mảnh bứt rứt cùng hụt hẫng. hoá ra anh của em rồi cũng đến ngày ấy, ngày anh ăn diện bảnh bao, sánh vai cùng người chắc chắn không phải em, mà là một cô gái xinh đẹp, thật là một cảnh tượng khiến biết bao người ngưỡng mộ.
"mọi người đi ăn à?"
"vâng. anh dũng có muốn đi cùng không?" nguyễn phong hồng duy hỏi
"anh ăn ở ngoài rồi. mọi người cứ đi vui vẻ đi." bùi tiến dũng cười từ chối. ánh mắt anh dừng lại trên người cậu trai đứng sau hàng, cậu ấy không nhìn anh, ánh mắt lơ đãng về phía dòng người đi lại ngoài kia, chẳng hỏi han một lời, theo đoàn rời đi. bùi tiến dũng dĩ nhiên cũng biết em đang cảm thấy như nào, nhưng anh cũng chẳng biết nên giải thích với em ra sao. nói cách khác, anh không biết mình có nên làm thế hay không, hay chỉ đơn giản là nên để mọi chuyện tự chảy trôi. vì dù gì không sớm thì muộn, chuyện này cũng sẽ đến.
...
*leng keng
tiếng chuông ở cửa tiệm vang lên, báo hiệu có khách bước vào.
lương xuân trường đứng hình mất vài giây nhìn mớ hỗn độn trước mặt, rồi lại nhìn ra nguyễn công phượng, người duy nhất còn tỉnh táo ngồi đó.
"chuyện gì đây?"
"mày vào giải quyết các em mày đi."
nguyễn công phượng vẫn thản nhiên như không có gì to tát, như đây là lẽ hiển nhiên mà xưa nay vẫn vậy.
"đáng lẽ ra tao nên về thẳng khách sạn" lương xuân trường hối hận.
"ơ anh trường!"
cuối cùng thì một trong số mấy đứa đang ngồi túm tụm cùng vỏ bia lăn lóc đằng kia nhận ra sự xuất hiện của người mới. cả bọn lúc này mới ngẩng đầu lên, đồng loạt ồn ào.
"ôi anh trường cũng đến chung vui cùng bọn em à?"
"anh ngồi xuống đây"
"ngồi xuống đi, uống với bọn tao đi nào"
nếu bây giờ cho lương xuân trường một cơ hội quay ngược thời gian, chắc chắn anh sẽ không bước chân vào quán ăn này mà đi thẳng về khách sạn, ngủ một giấc đến ngày hôm sau trong một tâm thế thật bình thản. nhưng rồi anh nhìn thấy nguyễn quang hải, người duy nhất cúi gằm mặt xuống mà không nhìn anh.
"ngồi xuống đi. đằng nào mày cũng đến đây rồi, ăn tối rồi xách chúng nó về thôi"
"anh trường này, tự tay em rót cho anh, anh uống cùng em đi" đoàn văn hậu từ đâu mon men đến mang theo một cốc bia đầy, không có vẻ gì là sẽ để cho anh trốn tránh.
kết cục, đến khi có thể lôi đám nhoi nhoi từ bàn ăn ra cửa, lương xuân trường cũng phải uống không ít. lương xuân trường tự hỏi tại sao nguyễn công phượng có thể tỉnh táo và bất biến giữa vòng vây như thế.
"mày nghĩ taxi nào chứa được bằng này đứa?"
"nhưng tao không tin tưởng việc chúng nó có thể đi bộ về" lương xuân trường hoàn toàn chắc chắn với nghi ngờ của bản thân.
"cũng không xa lắm. chúng nó trông... cũng không tệ"
"anh phượnggg" vũ văn thanh đằng sau lè nhè.
"anh trườngggg" kéo theo là một đám người nhoi nhoi gào thét tên của nguyễn công phượng và lương xuân trường.
"được rồi đi thôi. mày trông thằng thanh của mày đi"
"còn mày thì để ý hải đi kìa"
lương xuân trường quay lại nhìn nguyễn quang hải đang vật vờ cùng trần đình trọng . cả hai trông như mấy đứa trẻ con, cười hì hì và lảm nhảm một điều gì đó không ai hiểu được.
"mạnh, mày để ý trọng và hải nhé. còn duy, mày để ý toàn với hậu giúp anh."
"đội trưởng"
lương xuân trường một thoáng sững lại trước danh xưng ấy. lâu rồi không còn người bám theo gọi anh như thế nữa, kể từ ngày hôm ấy. anh cũng cứ ngỡ như rằng sẽ không bao giờ nghe thấy nguyễn quang hải sẽ gọi anh như thế nữa.
"ơi em"
"thế ai để ý anh?"
"..."
nguyễn quang hải loạng choạng. em say thật rồi, lương xuân trường nghĩ. chẳng hiểu tại sao dù thế nào thì nguyễn quang hải trong mắt anh vẫn là một cậu bé luôn cần được che chở, hoặc ít nhất là anh luôn muốn che chở cho cậu bé ấy. dù điều gì xảy ra đi chăng nữa.
"để em trông đội trưởng nhé"
một tiếng đội trưởng, hai tiếng đội trưởng. dù anh không còn là đội trưởng của đội nữa, nhưng anh mãi là đội trưởng trong lòng em.
lương xuân trường đi chậm lại, chờ em đến gần.
"anh sẽ để ý hải, mọi người cứ đi đi"
kể từ ngày hôm ấy, nguyễn quang hải vẫn luôn lựa chọn tránh chạm mặt lương xuân trường nhiều nhất có thể. ngoài những giờ tập luyện thì hầu như lương xuân trường không còn thấy em nữa. hoặc nếu có thì cũng là thấy em bận rộn, tíu tít đi cùng người khác. cho dù nguyễn quang hải đã từng nói rằng "em đùa thôi, anh coi như em chưa nói gì nhé", thì chắc chắn đã có những tan vỡ mà có lẽ sẽ không thể hàn gắn lại như trước đây nữa.
chỉ vài ngày mà anh cảm tưởng như đã rất lâu rồi mình không được gặp nguyễn quang hải như lúc này. lương xuân trường cũng nhận thức được, là do anh, anh đã tự tay đập tan hạnh phúc này.
"hải lần sau đừng uống nhiều như thế nữa"
"... là toàn dụ dỗ bọn em"
"cũng đừng nghe lời thằng toàn, nó chỉ giỏi xúi bậy"
"nhưng... toàn không làm em buồn"
"..."
"với cả hôm nay mọi người cũng buồn nữa. trọng thì buồn vì anh dũng tư bỏ đi cùng một cô gái khác, hậu buồn vì thua một chuỗi đấu hạng không ngóc đầu lên được, mạnh thì choảng nhau với duy, anh thanh thì cấu đít toàn..."
"..."
lương xuân trường cảm thấy thật may khi đẩy được một phần trách nhiệm cho quế ngọc hải.
cả hai không nói gì nữa, chỉ yên lặng đi trên đoạn đường toàn người xa lạ nơi đất khách seoul để quay về khách sạn, chỉ một lúc mà đã bị bỏ xa bởi đám ồn ào kia. thời tiết ở hàn quốc khi đêm về luôn là kiểu mà lương xuân trường thích nhất, gió mơn man thổi, luồn qua từng sợi tóc khiến người ta thư thái. nhìn sang nguyễn quang hải vẫn chỉ cúi mặt nhìn đường. với chiều cao khiêm tốn của người con trai bên cạnh, lương xuân trường bỗng nảy sinh cảm giác muốn đưa tay lên xoa đầu em.
"hải, em phải nhìn đường đi chứ"
"thì em vẫn luôn nhìn đường mà..."
"không phải nhìn đường dưới chân, nhìn đường trước mặt kìa. không cẩn thận lại ngã thì sao"
"anh trường sẽ không để em ngã đâu,... đúng không...?" em ngập ngừng.
"ừ, anh sẽ không" lương xuân trường lần này thực sự đưa tay lên xoa đầu em, những sợi tóc luồn qua kẽ tay tạo cảm giác mềm mại khiến anh vô thức mỉm cười, đôi mắt cong lên một đường.
"anh trường ơi"
"ừ anh đây"
...
____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro