01. thế thôi
cuộc sống này cũng đã trải qua thăng trầm sóng gió. vậy mà cớ sao chỉ là muốn bên người mình yêu lại khó đến vậy.
"lớn rồi, yêu ai thì nói thôi. bên nhau được mấy nỗi mà thà nhìn người ta bước qua đời mình còn hơn một lần dũng cảm hả em."
Cô đơn gì đâu em ơi anh đã quên rồi, thế thôi, em à, thì thế thôi.
***
nguyễn quang hải nhận ra một điều trớ trêu làm sao, hoá ra trước nay đều là em tự ngộ nhận về mọi thứ, về anh, về tình cảm giữa em và anh.
"em... thích anh"
"hải, em đùa như thế không vui đâu"
"em không đùa"
"..."
"không sao, em hiểu mà"
"anh xin lỗi"
"hi, vậy coi như em chưa nói gì anh nhé, em đùa anh thế thôi"
nở nụ cười có lẽ là thật ngớ ngẩn, em cũng chẳng còn tỉnh táo để mà để ý. thế giới dưới con mắt của em bây giờ như lảo đảo, mờ mịt, em thấy khó thở. điều duy nhất em muốn lúc này là đi thật nhanh khỏi đây, cứu vớt tự trọng của bản thân, cứu vớt lấy mối quan hệ đồng đội đang hoá tro tàn bởi chính ngọn lửa trong tay em.
lương xuân trường thì ngược lại. anh chỉ có thể đứng chết trân tại vị trí ấy, nơi em đã rời đi, nơi anh đã tự tay bóp nát tình cảm của một người, như những lần khác. chỉ là, đây là lần đầu tiên lương xuân trường thấy có gì đó như nghẹn lại ở trong lồng ngực mình, khiến anh không thở nổi. lương xuân trường lại tự cười cợt, mỉa mai bản thân "chẳng phải đó là thứ mà mày mong muốn hay sao?"
***
"sao rồi?" trần đình trọng hỏi nguyễn quang hải.
"chẳng sao cả"
"thế là toang rồi à..?"
"ừ" nguyễn quang hải cười nhạt nhẽo
"..."
"anh trường nói sao?"
"anh xin lỗi"
"ủa anh trường hay vậy? rõ là thể hiện thái độ quan tâm mày một cách đặc biệt. bình thường cũng chẳng phải là không biết mày thích anh ấy, cũng không có thái độ bài trừ. vậy mà bây giờ nói vậy là sao?"
"trọng, có những chuyện tao hiểu mà. mày không cần phải nói rõ ra để làm tao đau khổ hơn vậy đâu"
"để tao đi hỏi thẳng ông ấy"
"chỉ là anh ấy không thích tao. cũng chẳng trách ai được mà phải không? dù gì chúng ta cũng là con người, có tình cảm hay không, không phải cứ muốn là được"
"hải..."
"nên là mày cũng đừng đến tìm anh ấy làm gì. chúng ta đều trưởng thành cả rồi, đừng làm thế"
trần đình trọng nhìn người bạn bên cạnh mình. bình thường hải là người duy nhất hùa theo những trò trẻ con mà cậu bày ra, cùng cậu làm những thứ ngớ ngẩn, trước nay đều là rất vô tư. ấy vậy mà tại thời điểm này, lại điềm tĩnh và trưởng thành đến bất ngờ. nhưng chính cậu cũng hiểu được rằng, phải đau đớn thế nào mới có thể khiến một người thay đổi nhanh chóng đến như thế. con người, trưởng thành thật tệ. trần đình trọng luôn ước rằng mọi người và thế giới xung quanh mãi sống vô tư và tử tế với nhau. có lẽ thời gian càng trôi qua, ta càng nhận ra điều đó thật khó.
***
"trường!"
"sao?"
"mày và hải vừa nói gì thế?"
"không có gì"
"tao biết là tao không nên tọc mạch xen vào chuyện của người khác. chỉ là sắc mặt của chúng mày vừa nãy, mày không tưởng tượng được đâu" nguyễn công phượng nhớ lại tình cảnh vừa rồi khi vô tình bắt gặp hai người nọ ở cuối hành lang.
"tệ lắm à?"
"ừ. hải tệ, còn mày thì tao ở bên mày đủ lâu để biết thế nào là tệ"
"tệ" lương xuân trường cười mỉa mai chính bản thân
"hải nói ra rồi à?"
"ừ" anh cũng chẳng ngại ngần mà giấu diếm. chuyện nguyễn quang hải thích lương xuân trường, người trong đội có mù mới không nhìn ra.
"mày có thích hải không?" nguyễn công phượng lại hỏi.
"... chắc là không đi"
"có hoặc không? chẳng có gì là 'chắc' ở đây cả. mày biết mà. nếu mày cảm thấy không thể nói với tao thì cũng không sao. là tao quá tọc mạch rồi."
*ting
cửa thang máy mở ra, nguyễn công phượng nhìn lại một lần để chắc chắn là đúng điểm ra của mình. trước khi thang máy kịp đóng lại, quay lại nói với lương xuân trường còn đứng ở trong.
"tao chỉ muốn nhắc mày rằng, một nguyễn tuấn anh là đủ rồi"
thang máy đóng lại, tiếp tục cuộc hành trình, lúc này lương xuân trường mới thõng vai xuống một cách mệt mỏi. nguyễn tuấn anh.
tại sao lại nói lương xuân trường tệ? tại sao lại nói một nguyễn tuấn anh là đủ rồi? chẳng phải trước đây từng có một kịch bản tương tự xảy ra hay sao? khác với nguyễn quang hải, nguyễn tuấn anh là một người sống khép kín. tình cảm của bản thân, chỉ mình bản thân biết. nhưng lương xuân trường nào có thể không nhận ra, cũng như bây giờ, lương xuân trường chọn cách giả vờ như không biết. như một kẻ khiếm thính giữa một bản nhạc, dù là bản nhạc đó là êm dịu hay nồng cháy đến mức nào thì lương xuân trường vẫn là một thực thể không liên quan. nguyễn văn toàn đã từng trả lời câu hỏi "nguyễn tuấn anh sợ con gì nhất?" rằng "nguyễn tuấn anh... sợ con người nhất.". ấy vậy mà người duy nhất khiến nguyễn tuấn anh hoàn toàn tin tưởng mà đặt tình cảm vào, lại cũng chính là người giáng cho anh một đòn chí mạng nhất.
nếu hỏi lương xuân trường rằng anh có tình cảm với nguyễn tuấn anh không? câu trả lời vẫn sẽ mãi là nguyễn tuấn anh như một người bạn tri kỉ, một người khiến lương xuân trường cảm thấy được thấu hiểu.
nếu hỏi lương xuân trường rằng thế còn nguyễn quang hải thì sao? anh cũng không biết nữa, chỉ biết rằng nguyễn quang hải không giống nguyễn tuấn anh. mãi mãi không giống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro