♯. 𝐄𝐏 02 ⌇
❝ song tử bảo song ngư cười như toả nắng ấy, cuốn hút vô cùng.❞
"được rồi, hôm nay đến đây thôi!"
nhạc vừa tắt, bạch dương đã lớn tiếng hô hào mọi người. bốn tiếng đồng hồ luyện tập không ngừng nghỉ, so với thường ngày còn ít ỏi lắm. nhưng nguyên do hôm nay cả nhóm sẽ đi ăn sau buổi tập, nên bạch dương cũng chẳng muốn mọi người tập quá lao lực. như thế thì còn sức đâu mà ăn uống?
"nào, trong lúc chờ thì chúng ra chơi cái gì nho nhỏ đi?", hoàng sư tử đang dán lưng dưới nền bỗng ngồi phắt dậy, "dù sao giờ cũng còn sớm, bên hậu kì chưa xong việc đâu."
"mày còn sức chơi nữa hả?"
xử nam thở chẳng ra hơi. cũng u30 rồi, trẻ trung gì nữa? ấy thế mà vẫn chẳng hiểu sao anh lại bán mình cho cái nhóm nhảy này, để rồi ngày qua ngày chỉ có nhảy và nhót. đến gãy cả lưng.
"anh mới hai mươi tuổi đầu mà xương cốt như ông già thế?"
song tử đang nằm sõng soài dưới đất, hai mắt dính chặt vào cái điện thoại (có lẽ do nó nghiện như thế nên từ sau vài năm không gặp, xử nam đã thấy nó đeo cái kính dày cộp) cũng vì tiếng ồn ào mà lơ đễnh bồi vài câu:
"cứ như cái bánh đa nhúng nước ấy, ỉu xìu. anh mà thế thì còn lâu em mới được đi ăn cưới anh."
"tao có mời mày hả?", xử nam trừng mắt.
"ơ, anh mời bố em mà? anh không mời em thì em đi với bố", nó gân cổ lên cãi.
"hai bố con nhà mày, tao chả mời ai hết!"
xử nam mặt mày cau có, tuỳ tiện thả mình xuống nền nhà mát lạnh, cũng chả hề đoái hoài đến một hoàng sư tử mặt mày nhăn nhó như đít khỉ vì vài phút phũ phàng của cậu bạn chí cốt.
đúng là anh em thân thiết mà. thân ai người nấy lo.
"ờmm... vậy mọi người, muốn chơi truth or dare không?"
song ngư nãy giờ im thin thít, bất chợt lên tiếng. cậu lục lọi túi đồ, lôi ra hai cục bài to bự chảng.
"em có mang bài truth dare, với ma sói..."
"hay mình chơi ma sói đi?"
chưa để song ngư dứt lời, song tử đã hào hứng nhào vào, cắt ngang lời cậu. mà ngược lại, về phía song ngư, cậu vẫn không mặn không nhạt đáp lại nó.
"ma sói thì không đủ thời gian đâu, chơi khởi động thật thách thôi", đoạn thấy nó tụt mood lại bổ sung thêm: "hôm nào có dịp, thì mình chơi ma sói nhé?!"
"vùng lá me bay, nhớ kỉ niệm hai chúng mình..."
vũ châu song tử nhìn một nùi loăng quăng đang kêu la, gào ó trước mặt mà không khỏi ngáp ngắn, thở dài thườn thượt.
ăn xong bữa tối, hoàng sư tử cùng lê xử nam - trùm xò của những cuộc chơi đã cao hứng rủ rê mọi người đi hát karaoke. và ngoại trừ song tử không thể hát với cái giọng chẳng thể lên xuống được của nó, thì sẵn với men say trong người, ai cũng hào hứng hùa theo trò vui của đôi bạn này.
"cậu không ra hát cùng mọi người à?"
cảm nhận được vị trí ghế bên cạnh bị lún xuống, vũ châu song tử cũng phải dừng lại phi vụ nếm thử tất tần tật mấy loại bia rượu trên bàn còn đang dang dở mà đáp lại:
"tớ đâu có có biết hát đâu?", nó bĩu môi và trả lời bằng cái giọng bất đắc dĩ, "hát để đầu độc tai mọi người à?"
song ngư bất chợt bật cười:
"thì các anh chị cũng đâu hát tốt đâu? hát hay không bằng hay hát mà?"
song tử lén nhìn, khi phạm huy song ngư cười, hai mắt cậu cong híp lại và để lộ ra hàm răng đều tăm tắp, trắng bóc, trông cuốn hút lạ thường.
"mà cậu cũng không lên hát mà?"
cố gắng đẩy mấy dòng suy nghĩ vẩn vơ trong đầu, song tử nhún vai hỏi vặn lại cậu bạn mới quen này. và cũng chưa kịp nhận lại được câu trả lời, thì song ngư đã bị bạch dương cùng thiên yết lôi lôi kéo kéo lên nhập hội:
"song ngư mau lên đây đi, đến lượt nhóc rồi đấy!"
"nào, chị nhường mày đất diễn, thể hiện đi."
"vì tớ là trùm cuối mà, phải là người cuối cùng lộ mặt chứ!?"
và cậu lại cười, vẫn là nụ cười rạng rỡ dễ dàng cuốn lấy hồn người khác như thế. sau đó, song ngư nhẹ nhàng lấy lon bia mới uống được phần ba từ trong tay song tử, rồi đặt xuống bàn, như thể đang nhắc nhở con nhỏ ngưng nốc thêm đồ uống có cồn nếu chẳng muốn lát nữa nó chẳng thể lết được về nhà.
song tử đã từng không hiểu cái từ "trùm cuối" trong lời nói của song ngư là gì. cho đến khi...
cho đến khi nó hớp vội ngụm bia mát lạnh nhưng đắng chát vào cổ họng, và rồi nó bất chợt chạm mắt cái người đang hát ở trước mặt.
phạm huy song ngư;
con nhỏ thấy ở cậu trai trẻ với chất giọng trầm ấm đầy cuốn hút ấy một niềm đam mê mãnh liệt với âm nhạc; thấy được cả một bầu trời nhiệt huyết của tuổi mười tám, đôi mươi.
thấy ở cậu trai ấy những khát vọng của tuổi trẻ, thấy cậu đã hết mình như thế nào cho bài trình diễn (sơ sài) và thoáng chốc trong căn phòng chật chội này.
thời gian như ngừng trôi;
trong phút chốc, vũ châu song tử cũng chẳng rõ bản thân đang mơ hồ vì điều gì? là vì say men rượu, hay là vì chìm trong ánh mắt như chứa cả dải ngân hà của phạm huy song ngư?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro