Sớm muộn cũng gặp lại
Đến giữa trưa Lộc Hàm thức dậy cả người ê ẩm ,nhìn xung quanh thì không thấy ai
Cậu định ra mở cửa thì thấy có người canh gác
Lộc Hàm thở dài rồi đi ra cửa sổ nhìn xuống dưới ,cậu đang ở tầng 5
Lộc Hàm đi đến bên lan can,nhìn xung quanh rồi nhảy xuống
Ba cái tầng lầu vớ vẩn này chẳng là nghĩa địa gì với cậu
Lộc Hàm lúc này mới để ý xung quanh có rất nhiều lính canh gác ,cậu đi về phía cửa sau là một khu rừng cấm
Lộc Hàm len lỏi qua bước tường chật hẹp rồi chui qua hàng rào điện bị khoét mất một lỗ
Lúc trước thì mong béo lên ,bây giờ..ui da mới thấy gầy là tốt _ Lộc Hàm lẩm nhẩm một mình
Cậu cố để bản thân không chạm vào hàng rào điện ,cuối cùng cũng đi ra được khu rừng
Lộc Hàm nhanh chóng xác định phương hướng rồi đi một mạch ra đường lớn
Ông chủ _ Tống Nghiên cúi đầu
Trốn rồi đúng không? _ Thế Huân hỏi
Tống Nghiên khẽ gật đầu
Tôi đã tìm lai lịch nhưng không có _ Tống Nghiên nói
Không cần khẩn trương, cứ để cậu ta đi. Sớm muộn cũng gặp lại _ Thế Huân nói rồi ngã vào ghế dựa
Lộc Hàm đi taxi về đến nhà riêng rồi lê lết vào nhà
Cởi áo thun đen ra khỏi cơ thể chằng chịt vết roi mây ,cổ còn in dấu bị carvat xiết chặt
Cơ thể trắng trẻo hằn lên những vết thương rướm máu
Lộc Hàm xả nước nóng rồi nằm vào bồn tắm ngâm mình
Đến tối Lộc Hàm đi đến băng nhóm của mình
Quẳng lên bàn một ít heroin hôm qua còn sót lại,Lộc Hàm mệt mỏi ngồi lên ghế
Bộ hôm qua bị hành tả tơi rồi hả ?_ Hỉ An hỏi
Chắc rồi _ Trương Quyên nói
Lộc Hàm vốn là người không thích tranh chấp nên cũng không trả lời
Làm tốt lắm_ Thành Quan vỗ tay
Xong xuôi Lộc Hàm nhận 100 ngàn tệ rồi đi về
Ghé ngang quán mì của thím Dương ,cậu ăn một lúc hai tô rồi đi về
Về nhà Lộc Hàm đổ thức ăn chó ra cho chó con ăn rồi lấy lon bia trèo lên sofa nằm
Bật tivi trúng ngay bản mặt Ngô Thế Huân chình ình trên màn hình ,nào là " Sự thành thật là số 1 " " Tập đoàn làm ăn rất trong sáng " ,ôi cả thế giới đi tin một thằng biến thái
Lộc Hàm chán ghét tắt tivi,ẵm chó con lên cưng nựng
Nhà của Lộc Hàm chỉ là một căn nhà nhỏ ,nằm sâu trong hẻm tối. Người ta gọi là ổ chó ,cũng may là gọn gàng không thì giống ổ chó thật
Mẹ Lộc Hàm sống ở quê bằng nghề buôn bán lặt vặt và số tiền cậu chu cấp hàng tháng.
Ba cậu thì mất lâu rồi.
Ông chủ ,đây là các cô diễn viên mới vào nghề _ Tống Nghiên giới thiệu
Thế Huân xoay ghế ra nhìn ngang một loạt rồi phất tay
Tống Nghiên lại đem đến một số mới
Mấy hai tiếng để dẫn ra dẫn vào mà Thế Huân vẫn " Đổi " thì Tống Nghiên bắt đầu phát điên
Bây giờ ông chủ muốn cái gì ?_ Tống Nghiên hỏi
Người đêm qua _ Thế Huân trả lời
Nè ,dao nè. Ông chủ đâm chết tôi đi _ Tống Nghiên rút dao ra
Tôi đâu có bao giờ giết người _ Thế Huân nói
Không có lai lịch thì tìm bằng gì ??_ Tống Nghiên nói
Cậu ta là trộm đúng không ?_ Thế Huân hỏi
Sao ông chủ biết ?_ Tống Nghiên hỏi
Trên vai cậu ta có hình xăm sói xám ăn thịt người _ Thế Huân hỏi
Vậy có con sói xám nào ăn chay hả ??_ Tống Nghiên hỏi
Là dấu hiệu của Sói Đêm _ Thế Huân trả lời
Sói Đêm là cái băng nhóm trộm đó hả ?_ Tống Nghiên hỏi
Chính xác_ Thế Huân nói
Vậy phải làm sao ?_ Tống Nghiên hỏi
Sớm muộn cũng gặp lại _ Thế Huân mỉm cười...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro