Một ngày một tháng một năm ấy - Thương Ương Gia Thố
《Một ngày một tháng một năm ấy》
Thương Ương Gia Thố
Phiên bản Một:
Một đêm ấy, ta nghe trọn một đêm Phạn ca (1), không vì lĩnh ngộ, chỉ để tìm kiếm hơi thở của người.
Một tháng ấy, ta xoay chuyển tất cả kinh luân, không vì siêu độ, chỉ để chạm vào dấu vân tay của người.
Một năm ấy, ta rạp đầu ôm lấy bụi trần ai, không vì hướng Phật, chỉ để thân cận hơi ấm của người.
Một đời ấy, ta vượt khắp Thập Vạn Đại Sơn (2), không vì tu luyện kiếp sau, chỉ để phù hộ người vui vẻ bình an.
Một ngày, một tháng, một năm, một đời ấy
(1) Phạn ca là một loại tiếng Phạn, là thơ ca tụng mà Phật tử nghe khi tụng kinh, cúng dường, chiêm ngưỡng trước các vị Phật và Bồ Tát trong các buổi lễ tôn giáo.
(2) Thập Vạn Đại Sơn là một dãy núi dài khoảng 170 km, rộng khoảng 15–30 km ở đông nam Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Đỉnh cao nhất trong Thập Vạn Đại Sơn có độ cao tuyệt đối là 1.462 m.
Phiên bản Hai:
Một khắc ấy, ta giương cao phong mã (3), không vì cầu phúc, chỉ để đợi sự hiện diện của người;
Một ngày ấy, nhắm mắt trong kinh điện mù hương, chợt nghe thấy chân ngôn (4) trong lời người tụng;
Một tháng ấy, ta xoay chuyển tất cả kinh đồng (5), không vì siêu độ, chỉ để chạm đến đầu ngón tay của người;
Một năm ấy, ta dập đầu nằm rạp trên sơn lộ, không vì gặp mặt, chỉ để cận kề hơi ấm của người;
Một đời ấy, ta chuyển núi chuyển sông dời Phật tháp, không vì tu luyện kiếp sau, chỉ để giữa đường cùng người gặp gỡ.
Hạc tiên thanh khiết trên trời cao, xin cho ta mượn đôi cánh của người
Ta chẳng bay tới phương xa, chỉ đến Lý Đường (6) liền sẽ quay lại
Chỉ là, vào một đêm ấy
Ta quên mất mọi thứ, bỏ rơi tín ngưỡng, chẳng màng luân hồi
Chỉ vì, đoá hồng từng nỉ non trước Đức Phật, sớm đã mất đi vẻ rực rỡ của ngày xưa.
(3) Phong mã tiếng Tây Tạng là Lungta, có nghĩa là "ngựa gió". Người Tây Tạng tin rằng, biểu tượng của ngựa gió tiêu biểu cho sự chuyển hóa của cái ác thành cái thiện, những điều không may thành cát tường, thịnh vượng, chướng ngại trở thành cơ hội may mắn. Cờ Lungta được làm bằng vải hình vuông hoặc hình chữ nhật màu trắng, xanh dương, vàng, xanh lá và đỏ.
(4) Chân ngôn có nghĩa là "lời nói chân thật". Chân ngôn có thể là một câu thần chú, trích dẫn của kinh Phật hay một Đà-la-ni ngắn.
(5) Chuyển kinh đồng hay còn gọi là bánh xe cầu nguyện là một bánh xe hình trụ trên một trục chính làm từ kim loại, gỗ, đá, da thuộc hoặc sợi bông thô. Theo truyền thống Phật giáo Tây Tạng dựa trên các văn bản truyền thừa liên quan đến bánh xe cầu nguyện, việc quay một bánh xe như vậy sẽ có nhiều tác dụng tương tự như việc đọc lời cầu nguyện bằng miệng.
(6) Lý Đường là một huyện thuộc Châu tự trị dân tộc Tạng Cam Tư, tỉnh Tứ Xuyên, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa
Phiên bản Ba:
Một khắc ấy, ta giương cao phong mã, không vì cầu phúc, chỉ để chờ người đến;
Một ngày ấy, nhắm mắt trong kinh điện mù hương, chợt nghe thấy chân ngôn trong lời người tụng;
Một tháng ấy, ta xoay chuyển tất cả kinh đồng, không vì siêu độ, chỉ để chạm đến đầu ngón tay của người;
Một năm ấy, ta dập đầu nằm rạp trên đường núi, không vì gặp mặt, chỉ để cận kề hơi ấm của người;
Một đời ấy, ta chuyển núi chuyển sông dời Phật tháp, không vì tu luyện kiếp sau, chỉ để giữa đường cùng người gặp gỡ.
Tốt nhất thứ nhất đừng gặp nhau, như vậy sẽ không lưu luyến nhau. Tốt nhất thứ hai đừng biết nhau, như vậy sẽ không nhớ nhung nhau.
Tốt nhất thứ ba đừng bầu bạn, như vậy sẽ không mắc nợ nhau. Tốt nhất thứ tư đừng luyến tiếc, như vậy sẽ không hoài niệm nhau.
Tốt nhất thứ năm đừng yêu nhau, như vậy sẽ không vứt bỏ nhau. Tốt nhất thứ sáu đừng đối mặt, như vậy sẽ không hợp lại.
Tốt nhất thứ bảy đừng lầm lỡ, như vậy sẽ không phụ nhau. Tốt nhất thứ tám đừng hứa hẹn nhau, như vậy sẽ không dây dưa thêm.
Tốt nhất thứ chín đừng ỷ lại, như vậy sẽ không ngả vào nhau. Tốt nhất thứ mười đừng tương phùng, như vậy sẽ không tụ họp.
Nhưng từng gặp nhau sẽ biết nhau, gặp nhau chẳng bằng không thấy nhau. Làm sao mới có thể cùng người đoạn tuyệt, tránh cho sinh tử hoá tương tư.
Từng đa tình nghĩ đến tổn hại phạm hạnh (7), nhập sơn lại sợ biệt ly người đẹp khuynh thành.
Thế gian làm sao có cách nào song toàn, không phụ Như Lai chẳng phụ khanh!
(7) Phạm hạnh (brahmacariya) là một khái niệm trong các tôn giáo Ấn Độ có nghĩa đen là duy trì hạnh kiểm bên trong Bản ngã của chính mình. Trong Yoga, Ấn Độ giáo và Kỳ Na giáo, nó thường đề cập đến một lối sống được đặc trưng bởi sự kiềm chế tình dục hoặc kiêng hoàn toàn.
Phiên bản Bốn: Linh Độn Giả [Cải biên]
Một đêm ấy, nghe tiếng phạn thanh thuý của người, hoá thành cầu vồng trên đỉnh mây
Một ngày ấy, nằm rạp trên đường hành hương, nhường đất mẹ thay ta hôn người
Một năm ấy, tiếng chuông vang vọng màn mưa, đánh thức từng giọt lệ trong mưa
Ta trôi dạt ngày càng xa, từ biệt với quá khứ
Người lại vĩnh viễn chưa từng xê dịch nửa bước
Một đời ấy, lời ban ân của chúng thần và những hư ảo của chúng sinh đều tựa như người
Một đêm ấy, một ngày ấy, một năm ấy, một đời ấy
Người là tất cả tín ngưỡng mà ta gánh theo tiến về phía trước
Ta ở trên đỉnh núi tuyết buộc những lá cờ cầu nguyện đầy màu sắc
Đón gió đội mưa cũng chờ người!
(Tác phẩm cải biên phỏng theo học giả, nhà thơ và tác giả độc lập Linh Độn Giả).
(*)Thương Ương Gia Thố là vị Đạt Lai Lạt Ma đời thứ sáu của Tây Tạng, ngoài ra còn được biết đến với tư cách một nhà thơ. Ông đã đi ngược lại các nguyên tắc của trường phái Hoàng giáo, muốn chối bỏ cuộc sống khắc khổ của một tu sĩ. Ông đã viết những bài thơ về Phật giáo, về tình yêu lãng mạn, không tuân thủ theo sắc giới của nhà Phật. Trong lịch sử Văn học Tạng, ông đã trở thành hiện tượng. Trước tác lưu lại hậu thế của Ngài, đến nay vẫn còn nhiều tranh cãi, chính thức được xác minh chỉ có 66 bài thơ.
—————————
Tình cờ biết đến bài thơ này và mình siêu thích nên quyết định dịch luôn. Bản mình dịch lấy từ baidu, trên mạng còn nhiều bản khác thì phải, mọi người có thể tham khảo.
Nếu mọi người hứng thú với Phật giáo Tây Tạng thì hãy đọc thử cuộc đời của các vị Đạt Lai Lạt Ma, đặc biệt là Thương Ương Gia Thố, rất thú vị. Ngoài ra trên mạng cũng còn nhiều bài thơ tình khác của ông đã được dịch, mọi người tìm đọc thử nha.
Chúc ngủ ngon!<3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro