1.(BuZz) Present Perfect Continuous
Thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn (Present Perfect Continuous) là một thì trong tiếng Anh dùng để diễn tả một hành động đã bắt đầu trong quá khứ và vẫn tiếp tục đến hiện tại, hoặc một hành động đã xảy ra nhưng có kết quả vẫn còn ảnh hưởng đến hiện tại.
*****************
Năm mười bảy tuổi, Yu Byungchul và ______ gặp nhau vào một ngày đầu xuân, khi sắc hoa anh đào nở rộ trên bầu trời xanh ngắt và ánh nắng len lỏi qua từng tán lá, nhuộm hồng cả con đường nhỏ dẫn vào trường cấp ba Seowonji.
Byungchul chuyển đến ngôi trường này muộn hơn so với các bạn cùng lứa. Cậu vốn không để tâm lắm đến điều đó, bởi đối với cậu, trường nào cũng như nhau, đều là nơi để học hành và thi cử. Nhưng ngay ngày đầu tiên, suy nghĩ ấy đã thay đổi.
Cậu gặp cô vào một buổi sáng sớm, khi vừa bước vào lớp, cố tìm một chỗ ngồi cuối cùng để tránh những ánh mắt tò mò của bạn bè mới.
Nhưng chỗ cậu định ngồi đã có người chiếm mất.
Cô gái ấy tựa đầu vào cửa sổ, mái tóc dài khẽ bay trong làn gió nhẹ, đôi mắt chăm chú nhìn ra bầu trời rộng lớn, như đang chìm trong một thế giới riêng. Trên quyển sổ nhỏ đặt trên bàn, nét bút chì loang nhẹ, vẽ lên hình một gốc cây với hai nhánh non mảnh khảnh.
Byungchul nhìn cô một lúc, rồi khẽ lên tiếng:
- "Cậu đang ngồi chỗ của tớ."
Cô gái ấy chớp mắt nhìn cậu, rồi nhẹ nhàng chống cằm, nở một nụ cười nhàn nhạt:
- "Nhưng cậu đến sau tớ mà."
Câu trả lời khiến Byungchul thoáng sững người. Trong một khoảnh khắc nào đó, cậu cảm thấy cô gái này thật kỳ lạ. Nhưng thay vì tranh cãi, cậu chỉ thở dài, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh, mặc kệ mọi thứ.
Vậy là hai người họ gặp nhau như thế.
Vào một ngày xuân trong trẻo, giữa những cơn gió nhè nhẹ và những cánh hoa anh đào rơi đầy trên nền đất.
Khi mùa hè đến, Seowonji ngập trong tiếng ve kêu râm ran và những buổi chiều rực nắng. Đó là những ngày dài đầy ắp tiếng cười, những buổi trưa trốn học nằm dài trên bãi cỏ sau trường, và những lần bị thầy giáo phạt vì tội ồn ào trong thư viện.
______ là một người thích tự do. Cô không bao giờ ngồi yên một chỗ mà luôn kéo Byungchul đi khắp nơi.
"Này, cậu có từng nghĩ rằng sân thượng của trường sẽ đẹp thế nào vào lúc hoàng hôn chưa?"
"Không. Mà tớ cũng không quan tâm lắm."
"Vậy thì hôm nay phải thử thôi!"
Và thế là họ trèo lên sân thượng, ngồi trên bức tường cao, chân đung đưa trong không trung, nhìn mặt trời đỏ rực dần khuất sau những tòa nhà xa xa.
"Đẹp không?"
"Cũng tạm."
"Này! Cậu có biết lãng mạn là gì không vậy?"
Cô phụng phịu, còn cậu thì chỉ bật cười.
Họ cùng nhau đi khắp nơi, từ quán cà phê nhỏ góc phố cho đến con đường rợp bóng cây dẫn ra bờ sông.______ luôn nói về những điều viển vông, những giấc mơ lớn lao, trong khi Byungchul chỉ im lặng lắng nghe.
Có lần, khi họ đang nằm dài trên bãi cỏ, ______ bỗng quay sang hỏi:
"Byungchul này, sau này cậu muốn làm gì?"
Cậu im lặng một lúc, rồi trả lời:
"Tớ muốn thi đỗ vào trường đại Yonsei."
"Vậy thì tớ cũng sẽ đỗ vào đó."
Cô nói với một sự chắc chắn không chút do dự.
"Thật không?"
"Thật! Chúng ta sẽ cùng nhau vào trường đó. Học chung một khoa. Đi chung một con đường. Được không?"
Byungchul khẽ bật cười.
"Được."
Họ đã hứa với nhau như thế.
Và để đánh dấu cho lời hứa ấy, họ cùng nhau trồng hai cái cây nhỏ ở góc sân sau trường.
"Một cây là của cậu, một cây là của tớ. Chúng ta sẽ cùng nhau lớn lên, cùng nhau mạnh mẽ."
Gió hè thổi qua, lay động những chiếc lá non còn xanh biếc.
Nhưng rồi
Mùa thu đến, những con đường vàng rực lá phong, không khí trở nên se lạnh. Họ không còn lang thang nhiều như trước mà vùi đầu vào những trang sách, những bài tập khó nhằn và những buổi học thêm dài đằng đẵng.
Họ ngồi cạnh nhau trong thư viện, cùng nhau ôn tập từng công thức, từng đề thi thử.
"Nếu cậu ngủ gật, tớ sẽ đánh thức cậu."
"Nếu cậu nản chí, tớ sẽ nhắc cậu về giấc mơ của chúng ta."
Ngày thi đại học cũng đến. Tuyết trắng bao phủ mọi con đường, hơi thở cũng hóa thành từng làn khói mỏng trong không khí lạnh buốt.
Byungchul nhận kết quả trước. Khi thấy tên mình trên bảng danh sách đỗ, cậu vội vàng gọi cho ______.
"Tớ đỗ rồi! Cậu cũng vậy phải không?"
Nhưng đầu dây bên kia chỉ có một khoảng lặng dài.
"______?"
"...Xin lỗi, tớ đã lén đổi nguyện vọng thành một ngôi trường khác."
Hơi thở Byungchul khựng lại.
"Cậu nói gì cơ?"
"Tớ đã đổi nguyện vọng. Tớ không học ở đó nữa."
"Tại sao?"
"Xin lỗi."
Và cô cúp máy.
Ngày hôm sau, khi Byungchul chạy đến tìm cô, thì ______ đã biến mất.
Có hai cái cây được vun vén nhưng giờ một cái đã chết. Cái còn lại bị nhổ lên, mang đi trưng nơi khác.
Giấc mơ chung một con đường của họ, đến cuối cùng, cũng chỉ còn là một ký ức dang dở.
*********
Mùa đông năm đó lạnh hơn bất kỳ mùa đông nào mà ______ từng trải qua.
Ngày nhận kết quả thi đại học, trời phủ một màu xám ảm đạm, tuyết rơi dày trên những con phố. Khi mở email từ hệ thống tuyển sinh, ngón tay cô đã run lên. Cô chớp mắt thật nhanh, nhưng những con số trước mặt vẫn không thay đổi.
Trượt.
Hai chữ ngắn gọn, nhưng như một nhát dao cứa sâu vào lòng cô.
Không phải là do cô cố tình đổi trường. Không phải là do cô phản bội lời hứa năm nào. Cô đã làm hết sức, đã cật lực học hành suốt bao tháng trời, nhưng rồi cuối cùng, cô vẫn không thể bước qua cánh cổng Yonsei mà mình từng mơ ước.
Cô buông điện thoại xuống, chậm rãi ngả lưng vào ghế. Cảm giác chua xót dâng lên, nhấn chìm mọi thứ trong nỗi thất vọng.
Rồi điện thoại rung lên.
Byungchul: "Tớ đỗ rồi! Cậu cũng vậy phải không?"
Đôi mắt cô nhòe đi. Trong vài giây ngắn ngủi, cô đã muốn nói ra tất cả, muốn òa khóc với cậu như những ngày xưa cũ, muốn được nghe giọng nói trầm ổn của cậu trấn an mình.
Nhưng cô không làm thế.
Cô không thể nói.
Không phải vì cô không tin cậu, mà vì cô không thể đối diện với chính mình.
Tự ti, xấu hổ, cảm giác thất bại bủa vây cô như một chiếc lồng sắt, nhốt chặt cô lại trong một thế giới tăm tối.
Cô đã trượt.
Còn cậu thì thành công.
Vậy làm sao cô có thể đứng trước cậu mà không cảm thấy mình quá nhỏ bé?
"Xin lỗi, tớ đã chọn một con đường khác."
Đó là câu nói dối đầu tiên cô dành cho cậu.
Nhưng cũng là câu nói khiến khoảng cách giữa họ ngày một xa dần.
________
Nếu mà lớ ngớ T1 win G2 thi vai ca lon bùng lổ t lm 1 ngày 500000000 chap cho bây coi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro