Chap 2
Ji-An vẫn nằm mà khóc, một lúc sau thì thiếp đi lúc nào không hay.
Sáng hôm sau:
Ji-An dậy đánh răng rửa mặt rồi đi học như thường lệ. Vừa mới vào cổng trường thì đã thấy Yuri đang khoác tay Lee Myung Gi (bạn trai của Yuri). Ji-An tránh mắt đi chỗ khác vì nhìn vào cặp đôi ấy là lại nhớ đến chuyện đau lòng.
Ji-An chỉ có thể thở dài 1 cái rồi cứ đi sau họ vào căn tin rồi lại tách nhau.
Buổi trưa:
Jo Yuri: Đ*t mẹ cái thằng chos này! Mày định bao giờ mới trả nợ tao hả thằng kia?
Min Su: T...tớ..TỚ NỢ CẬU HỒI NÀO?!
Jo Yuri: Á à, thắng khốn! Mày dám quỵt tiền tao! Tao sẽ cho mày nhừ xương!
Min Su: Kh-không! Đừng mà! Tớ xin lỗi!
Jo Yuri: Lời xin lỗi muộn màng.
Nói xong, Yuri nắm cổ áo Min Su, định đánh thì chợt 1 tiếng của ai đó vang lên, thì ra là của Ji-An:
Won Ji-An: DỪNG LẠI YURI! KHÔNG ĐƯỢC ĐÁNH MIN SU!
Jo Yuri: Ý kiến gì? Nó quỵt tiền tao! À mà đây không phải việc của mày, CÚT!
Won Ji-An: Tôi bảo vệ bạn tôi thì có gì sai?
Jo Yuri: Coi bộ mày cũng muốn tao đấm mày vài phát...Được! Để tao xử xong thằng này.
Won Ji-An: Em bị điên à?! Bỏ Min Su ra!
Jo Yuri: Đ.é.o đấy thì sao?
Ji-An lao tới giật lấy Min Su khỏi tay Yuri, có lẽ Ji-An vô tình đẩy Yuri nên Yuri đã bị ngã 1 cái xuống sàn.
Jo Yuri: A..!
Won Ji-An:!! Ơ này, t-..tôi xin lỗi, để tôi giúp em nha?
Jo Yuri: Cút! Đ.é.o cần mày giúp!
Yuri quay mặt ra sau:
Jo Yuri: Hic...đau.. //Yuri thì thầm không cho ai nghe//
Won Ji-An: Rõ ràng em đau kìa? Đừng cố ra vẻ không cần giúp nữa.
Jo Yuri: CÚT ĐI! TAO KHÔNG CẦN MÀY GIÚP!
Min Su: Thôi..đi thôi Ji-An.
Won Ji-An: Không..tớ không thể...Cậu đi trước đi.
Min Su: Vậy tớ xin phép đi trước.
Jo Yuri: THẰNG CHOS! MÀY QUAY LẠI ĐÂY CHO TAO! MÀY TÍNH QUỴT TIỀN ĐẾN BAO GIỜ HẢ THẰNG KHỐN?!
Won Ji-An: Ngoan nào~Để tôi đưa em đến y tế, đầu em hơi chảy máu kìa
Jo Yuri: //cố gắng vùng vẫy thoát khỏi Ji-An// Tao không cần! Tao tự đi được! Thả tao xuống! Và tao cũng không phải con nít!
Won Ji-An: Cứ để tôi đưa em đi, tôi không nỡ để em đi 1 mình.
Jo Yuri: Đừng có ra vẻ quan tâm tao!
Won Ji-An: Tôi không có ra vẻ! Tôi quan tâm em THẬT!
Jo Yuri: Tch-
Ở phòng y tế:
Won Ji-An: Ngồi xuống đi, để tôi gọi bác sĩ.
Jo Yuri: Tao đã nói không cần mà! Cứng đầu thật đấy.
Won Ji-An: Vậy mới lo được cho em chứ.
Won Ji-An: BÁC SĨ! Bác sĩ ơi!
Bác sĩ: Bác đây bác đây!
Bác sĩ: Mấy cháu bị thương ở đâu hả?
Won Ji-An: Dạ, Yuri bị chảy máu đầu ạ.
Bác sĩ: À, vậy để bác, đâu đâu đưa bác xem nào. Ồ, thì ra là con hiệu trưởng đây mà.
Jo Yuri: Dạ đúng rồi.
Ji-An ngồi ở cuối giường chờ Yuri, 10 phút sau thì cũng xong.
Bác sĩ: Xong rồi, lần sau nhớ cẩn thận nhé!
Jo Yuri: Dạ vâng, cảm ơn bác ạ!
Bác sĩ: Không có gì đâu.
Yuri nhanh chóng ra khỏi phòng, còn Ji-An thì đuổi theo.
Jo Yuri: Gì nữa?
Won Ji-An: À...không có gì.
Jo Yuri: Vậy đi theo làm gì?
Won Ji-An: A...ưm..tôi không biết..
Jo Yuri: Mà tại sao mày lại quan tâm tao?
Won Ji-An: À...bí mật!
Jo Yuri: Bí mật..?
Won Ji-An: Ừm.
Chiều:
Ji-An đang đi dạo quanh trường thì thấy bóng dáng của 2 người đang hôn nhau, là Lee Myung Gi và 1 cô gái nào đó?!
Không thể tin vào mắt mình, tuy vậy nhưng vẫn lấy thời cơ này để tăng tình cảm với Yuri, Ji-An liền rút điện thoại ra quay:
Lee Myung Gi: //Hôn sâu//
Cô gái lạ: Ư..ưm...
Ji-An tắt máy quay, tìm kiếm Yuri để cho cô nàng coi cái video Ji-An vừa quay được. Lúc chạy thì thẩy Yuri chuẩn bị ra cổng trường.
Lúc đến, Ji-An chìa điện thoại ra và nói với Yuri:
Won Ji-An: Yuri! Coi bạn trai em làm gì với cô gái lạ nào đó kìa!
Yuri nhìn vào video trong điện thoại, không thể tin nổi. Quay lại nhìn Ji-An, 1 vực bênh Lee Myung Gi:
Jo Yuri: Tao không tin! Chắc chắn video này là giả!
Won Ji-An: Tin tôi đi! Bạn trai của em đã-
Jo Yuri: Mày im ngay! Chắc chắn mày là người bịa ra! Đi ra đây với tao!
Yuri dẫn Ji-An đi đến chỗ không xa, chỉ là vỉa hè ở đó thôi.
//Chát//
Yuri tát Ji-An 1 cái, Ji-An sững sờ nhìn Yuri:
Jo Yuri: Tao không tin! Chắc chắn mày đang có mưu kế gì đó! Mày đang tính làm 2 bọn tao chia tay đúng không?!
Won Ji-An: T-tôi không có! Nó là thật mà..Tin tôi đi! Tin cái thằng già chó ch*t đấy làm cái gì?!
Jo Yuri: NÍN! Tao không tin!
Won Ji-An: Yu-..Yuri?
Jo Yuri: Mày có đủ tư cách gì mà gọi tên tao?
Won Ji-An: Yuri? Em nói thật?..
Jo Yuri: Nhìn tao có giống giỡn không?
Won Ji-An: Ưm...không...
Jo Yuri: Biết rồi thì CÚT!
Won Ji-An: Ơ..ơ..sao đuổi tôi dữ vậy?
Jo Yuri: Tao không thích mày ở đây!
Won Ji-An: ....Vậy tôi đi....
Jo Yuri: Ừ! Khuất mắt tao đi!
Ji-An đành lủi thủi bỏ đi về nhà 1 mình. Cơ mà lúc ở trước nhà rồi lại thấy Min Su đang định đi vào nhà bên cạnh nhà mình (nhà mình là nhà Ji-An á)
Min Su ngước qua phía Ji-An, thấy người quen nên chào:
Min Su: Hello! Cậu đi đâu qua đây vậy?
Won Ji-An: Thì đây là nhà tớ mà.
Min Su: Ố ồ, vậy chúng ta là hàng xóm của nhau đó. Đây cũng là nhà tớ-D
Won Ji-An: Không ngờ đó, vậy thì càng tốt!
Min Su: Ừm, mà tớ qua nhà chơi được không?
Won Ji-An: Okee, thoải mái nha.
Min Su chạy qua chỗ Ji-An rồi cả 2 cùng đi vào nhà.
Won Ji-An: Cậu ngồi ở đây đợi tớ nhé, tớ phải đi tắm rửa đã, phiền cậu rồi.
Min Su: Ok, không sao đâu.
Won Ji-An: Đồ ăn ở trong tủ kia nha, nếu cậu muốn thì cứ lấy ăn.
Min Su: Cảm ơn nha.
Won Ji-An: Ừm.
20 phút sau:
Ji-An bước ra vệ sinh với 1 bộ quần áo mới vừa được mặc vào.
Won Ji-An: Tớ xong rồi, cậu đợi có lâu không?
Min Su: À, không sao đâu! Bạn thân với nhau chuyện này có phiền gì. //Min Su vừa xua tay vừa nói//
Won Ji-An: Ừm, đúng..
Min Su: Ngồi xuống đây với tớ nè.
Won Ji-An: Ok.
Ji-An mở điện thoại ra, mở facebook rồi lướt, Min Su cũng hóng coi có gì nên ngó nhìn lén.
Won Ji-An: Nhìn lén không tốt đâu nhaa.
Min Su: Ơ..cậu thấy rồi:<
Won Ji-An: Thôi không sao đâu.
Min Su: Cơ mà này, cậu kết bạn facebook với Yuri rồi à?
Won Ji-An: Ừ, xin mãi mới được.
Min Su: Khoan đã..Tại sao cậu lại đặt tên cho Yuri là...Crush của tôi..?
Nghe xong câu đấy của Min Su, mặt Ji-An bất giác đỏ lên.
Won Ji-An: A..à...chắc cậu nhìn nhầm thôi...
Ji-An lướt nhanh cho tài khoản của Yuri bị khuất đi.
Min Su: Rõ ràng tớ không nhìn nhầm! Chẳng lẽ cậu...?
Won Ji-An: Haizzz....Đúng, cậu không nhìn nhầm. Tớ thích Yuri từ hồi cấp 2 rồi.
Min Su: Cái gì?! Cậu..thích Yuri từ hồi cấp 2?!
Won Ji-An: Ừm.
Min Su: Nhưng cậu ấy hay bắt nạt cậu lắm mà?
Won Ji-An: Nhưng tớ mặc kệ.
Min Su: Ừm Thôi, muộn rồi. Tớ về đây.
Won Ji-An: Ừm, về đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro