Chương 1
"Ha- mẹ mày, thằng chó..! "
"Shhh, im lặng tí đi. Mày không muốn bị phát hiện đâu nhỉ?"
Anh bị hắn dồn vào vách tường, hai tay khóa chặt phía sau, Thanos chỉ còn cách buông lời đe dọa yếu ớt.
"Nếu mày không thả tao ra ngay bây giờ, địt mẹ tao đảm bảo mày sẽ tới số."
Myung-gi nghe vậy liền cười xòa, hắn thậm chí chẳng để tâm đến lời của anh một tẹo nào. Tay hắn một bên giữ anh lại, một bên luồng lách vào phía trong áo thun rộng.
"Đĩ mẹ mày định làm gì thế!? Má thằng chó, thằng khốn. Mẹ mày buông tao ra!"
"Ha... Tao đã định để yên cho mày rồi mà, là mày không chịu nghe lời đấy thôi."
Khi anh còn chưa kịp hiểu chuyện gì, hắn bỗng thục mạnh tay vào bụng anh một cú thật đau đớn. Thanos nghiêng người gục xuống, lại được giữ lại bởi cơ thể vững chắc của Myung-gi.
"Tao nói rồi mà, câm cái miệng của mày lại."
Nhân lúc anh vẫn còn đang choáng váng trước cú đánh úp tức thì, hắn nhanh chóng dùng áo khoác ngoài của mình chói chặt tay anh lại.
"Ra ngoài cũng lâu rồi nhỉ? Nhanh chóng làm cho xong rồi trở về thôi nào, nếu không bọn lính gác ngu ngốc đó sẽ mò tới đây mất ~"
"Tao... đéo... làm con c** gì với mày hết."
"Đúng rồi! Chỉ có tao 'làm' mày, chứ mày làm đéo gì có cửa chơi tao."
Hắn nhỏ giọng thì thầm vào tai của anh, điều này càng khiến cho anh tức điên lên. Cố gắng dùng lực đá thật mạnh về phía hắn, nhưng lại bị tóm được.
"Mày đúng là con chó đéo chịu nghe lời nhỉ?"
Myung-gi mất kiên nhẫn, dùng một lực kéo cổ áo anh lôi về phía bồn rửa mặt. Hẳn vung tay thẩy anh lên phía trên đó.
Anh yếu ớt phát ra âm thanh đứt gãy vì đau đớn. Trong phút chốc người anh bị hắn thô bạo lật ngược lại, đối diện với chiếc gương lớn trong nhà vệ sinh.
"Mẹ nó mày tính làm cái quái gì vậy hả!"
Thanos run rẩy nhìn từng động tác của hắn qua hình ảnh phản chiếu trên tấm gương. Hắn đưa từng ngón tay cho vào lỗ hậu của anh, chọc ngoáy một cách mạnh bạo.
"AAA-H, Thằng khốn ... nạn. Chết tiệt."
"Chửi nữa đi, nhân lúc còn có thể."
"Còn, không, mau bỏ cái tay bẩn thỉu của mày ra..."
"À... tao không có sở thích liếm cái thứ dơ bẩn này của mày."
Ý nghĩ bị hiểu lầm càng làm cho Thanos trở nên gay gắt hơn bao giờ hết, anh cực kì muốn bẻ cổ thằng chó này ngay tức khắc.
"Chà, nhiêu đây chắc đủ rồi?"
"Myung-gi... tôi cầu xin anh đó? Được không? Nếu bây giờ dừng lại, tôi hứa sẽ không quấy rầy anh nữa. Không, không, tôi tuyệt đối sẽ không xuất hiện trong tầm mắt của anh!"
"Ngoan ngoãn thế cơ à?"
"Tôi sẽ-"
Lời còn chưa kịp dứt, từ phía sau truyền đến cho anh một cơn đau mãnh liệt. Cơ thể run rẩy dữ dội, nỗi đau khiến cho nước mắt anh không tự chủ được mà ứa ra.
"Ha, mặc dù đã nới lỏng rồi. Nhưng vẫn siết thật đó."
"Ư-mẹ... mày."
Hắn nhìn anh cười thỏa mãn, dưới hông cũng bắt đầu động liên hồi. Mặc kệ anh chịu đựng đau đớn mà ra vào không thương tiếc.
"AA-H, đau... đau quá. Đừng động..!"
"...Khốn khiếp, tao bảo đừng động rồi...mà~ !?"
Tiếng rên rỉ thoát ra khỏi cổ họng khiến anh giựt mình ngạc nhiên, còn đang cố tiêu hóa vấn đề thì đã bị hắn giữ chặt hông nắc liên hồi vào điểm ấy.
"Chỗ này à?"
"Ah, không,... ưm, đéo phải."
"Sướng bỏ mẹ ra còn chối."
"Địt mẹ..."
Lúc này khoái cảm dần dần len lỏi trong cơ thể anh, truyền tới cảm giác lâng lâng như đang chơi thuốc hoặc hơn thế nữa. Một sự kích thích trước đây anh chưa từng thử qua.
Đang mải mê chìm đắm trong khoái lạc, anh bị hắn bóp cằm ngước lên. Nhìn thẳng vào không gian ái muội trong căn phòng thông qua gương.
"Nhìn cho kĩ vào, là ai đang khiến mày rên rỉ dâm đãng thế này."
"Ha, mẹ nó, mày đúng là thằng chó đẻ..!"
Khoảng ba mươi phút sau, người chơi số 333 ung dung mở cửa rời khỏi nhà vệ sinh. Ước chừng khoảng năm phút, người chơi 230 cũng theo sau trở ra.
Không ai biết họ đã trãi qua điều gì trong đó, chỉ biết giờ đây cảm xúc của họ dành cho đối phương đã thay đổi hoàn toàn.
Anh mệt mỏi bước vào phòng lớn, bây giờ vẫn là giờ nghiêm nên ai nấy đều đang ngủ hoặc nằm im trên giường của mình.
Khi thấy anh bước vào, hắn thoải mái mỉm cười chống cằm nhìn anh.
"Chậc, nhìn con mẹ mày."
Thanos buông lời chửi mắng, nhưng cũng chỉ vội vàng trở về giường mình.
"Anh, sau anh đi lâu quá mới về vậy? Bộ xảy ra chuyện gì à?"
Thằng Nam-gyu lại không nhịn được tính tò mò liền nhào tới hỏi anh.
"Đéo có gì cả, im lặng đi thằng chó."
Nhận được phản ứng như thế khiến nó biết anh đang vô cùng khó chịu, thế là nó cũng ngoan ngoãn im lặng.
Minsu âm thầm quan sát biểu hiện của hai người họ, trong lòng nổi lên nghi vấn nhưng không có cách nào giải đáp. Dù sao thì cậu cũng chả quan tâm đến những kẻ này lắm, cậu phải vượt qua các trò chơi quỷ quái này và dằn mặt ông già khốn khiếp đó.
Cậu chỉ tò mò, tại sao người chơi số 333 lại vào được đây. Nếu đã là người thân của kẻ tổ chức trò chơi này, vậy hắn vào đây để làm gì? Hay đơn thuần là tạo thêm thú vị cho trò chơi.
Đêm đầu tiên vẫn còn quá nhiều khúc mắc, nhiều bí ẩn mà bản thân không lí giải được. Và cứ thể bóng tối dần dần trôi qua trong sự hồi hộp, lo lắng tĩnh mịch.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro