Round 5. Sự thật
Tôi tỉnh dậy. Ánh sáng mặt trời buổi sớm rọi thẳng vào mắt khiến tôi chẳng nhìn thấy gì ngoài một bóng đen mờ. Có giọng nói khẽ phát ra từ bên… ấm áp và thân thuộc.
-Cậu tỉnh rồi sao? Hãy khoan mở mắt ra đã, hôm qua cậu khóc nhiều quá, mắt sưng húp lên rồi.
Là giọng nói của chàng trai hôm qua? Lần này cũng lại là anh ấy giúp tôi. Anh ấy đã cứu tôi những hai lần. Thật ra điều đó lại khiến tôi bối rối hơn là ngưỡng mộ. Làm sao một người như tôi lại nhận được quá nhiều sự ân cần trong chưa đến hai ngày từ cùng một người như thế này?
-Anh… lại giúp tôi nữa sao? Sao anh lại đối xữ quá tốt với tôi, một kẻ xa lạ, thậm chí lại là một kẻ có ý đồ đen tối với em gái anh?
Anh ấy không nói gì cả, chỉ im lặng lấy khăn lạnh đắp lên mắt tôi dịu dàng. Con người này thật sự rất khó hiểu. Những hành động nhẹ nhàng của anh làm tôi bối rối. Kể ra, tôi cũng chẳng biết gì nhiều về anh chàng này, ngoại trừ việc cậu ta là thiếu gia của một tập đoàn nổi tiếng và giàu có nhất nhì thế giới.
-Này anh, có thể cho tôi biết tên được không?
-…Rain!_ Giọng anh trần hơn bình thường, có cảm giác hơi lưỡng lự.
-Còn tuổi, trông anh có vẻ lớn tuổi hơn tôi.
-Tôi bằng tuổi cậu, cũng học cùng trường với cậu.
-Vậy sao? Nhưng tôi nhớ không lầm trường tôi chẳng có ai đẹp trai như anh đâu.
-…Tôi là người được thầy nhờ gọi cậu xuống một khi cậu trốn tiết.
-Vậy chẳng phải anh là Hội-…
Hội trường sao? Không thể nào? Cái tên đầu tóc lòa xòa, đeo kính dầy cộm, ăn mặc chỉnh tể quá mức cần thiết ấy lại là chàng trai phong trần, lịch lãm, nam tính và đầy quyến rũ đang ngồi cạnh tôi sao? Đùa ai chứ?
Tôi ngồi bật dậy “Aa…” bỗng dưng cơ thể đau nhói, đầu nhức dữ dội, mắt cũng mờ đi nhanh chóng. Tôi chau mày lại, khẽ kêu lên một tiếng đau đớn. Đột nhiên, một bàn tay to lớn đỡ tôi từ phía sau lưng, nhẹ nhàng dìu tôi nằm xuống.
-Cẩn thận, cậu vẫn chưa hết sốt đâu, biết không? Đã vậy cơ thể cậu lại đang rất yếu nữa. Đừng có đột ngột ngồi dậy như khi nãy.
Tôi nhìn lên, đôi mắt màu xanh ấy như đang ngấn nước, rung động, đôi lông mày khẽ nhíu lại, hình như đang đau thương lắm. Anh ta lo lắng cho tôi đến vậy sao?
Tôi lấy tay, khẽ vuốt lấy mái tóc anh ấy, xoa nhẹ. Đôi lông mày đang nhíu lại bỗng giãn ra, đôi mắt mở to nhìn tôi chằm chằm.
-Cám ơn, lần sau tôi sẽ cẩn thận hơn!
Tôi mỉm cười với Rain (có thể nói đây là nụ cười thật sự đầu tiên mà tôi có thể dành cho một ai đó). Rain quay sang hướng khác, hình như là đỏ mặt thì phải. Con người cứng rắn thế này mà lại dễ đỏ mặt vậy sao?
Rain ngước nhìn lên đồng hồ rồi đứng dậy. Hôm nay là thứ hai nhỉ, vậy là cậu ấy phải đi học rồi (dẫu sao cũng là hội trưởng gương mẫu mà).
-Tôi đi đây, cậu cứ nằm yên ở đấy, đi học về mà tôi không thấy cậu thì hôm sau vào trường biết tay tôi.
Gì đây? Giờ anh ta lại chăm sóc tôi như một bà mẹ mẫu mực á? Con người này đúng là…
- Biết rồi… Anh đi đi… Tạm biệt!
Rain ra khỏi căn hộ. Đúng là bớt một người, căn hộ này bỗng trở nên trống trãi vô cùng.
Tôi nhẹ giở chiếc khăn lạnh khi đã hoàn toàn tỉnh táo. Nhìn chằm chằm quanh căn phòng, nó thật chẳng khác gì so với hôm đầu tôi gặp anh. Một cảm giác ớn lạnh, nhưng theo sau đó là sự ấm áp tột cùng. Tôi nhấp môi một ít cà phê nóng mà Rain đã chuẩn bị sẳn (và lần này anh ấy đã nhớ pha thêm sửa), tinh thần bỗng phấn chấn lên rất nhiều. Có lẽ sau khi cám ơn anh ấy xong, tôi sẽ đến gặp Wind và hỏi rõ. Nếu thật sự em không cần tôi đến vậy, em căm ghét tôi đến vậy thì tôi sẽ đi.
Thôi nghĩ ngợi nhiều, tôi lại leo lên giường nằm. Mệt mõi lắm rồi. Suốt cả hôm qua tôi đã nghĩ nhiều về Wind rồi. Nhiều đến mức chả hề muốn nghĩ tới nữa. Tôi có cảm giác em ngày càng xa rời tôi hơn. Tôi thật sự yêu em đó Wind. Thứ tình cảm gia đình, kể cả những thứ tình cảm khác, tôi đã luôn dành cho em. Có lẽ vì tôi nghĩ em sẽ chẳng bao giờ phản bội tôi đâu, không bao giờ … Thế mà …
Tôi khoác lên mình chiếc áo lạnh, rồi bước ra khỏi phòng. Dạo mình quanh những con phố, từ bao giờ cái sở thích này lại quay trở về với tôi. Cảnh vật như mọi ngày, nhưng không ccòn phủ một lớp bụi mờ nữa. Không biết sao, nhưng có vẻ trông chúng sáng hơn hẳn. Một người bị đứa em trai của mình coi thường thế mà lại thấy bầu trời như đẹp hơn, có lạ quá không?! Nhưng đúng quả là khung cảnh xung quanh có phần sáng hơn, ấm áp hơn.
-Ah… Tuyết…
Những tinh linh bé nhỏ màu trắng muốt khẽ rơi xuống, thấm đầy lên tóc, lên vai tôi. À … ra là do tuyết sao?! Do tuyết nên khung cảnh xung quanh mới trở nên sang sủa lạ kì vậy sao?!
Đi thêm một đoạn nữa, tôi ngồi xuống. Chiếc ghế gỗ trông công viên trở nên trống vắng một cách kì lạ. Tôi ngồi đó, lòng chợt cảm thấy nặng trĩu. Chỉ mới hai ngày thôi mà lại biết bao nhiêu chuyện xãy ra. Ngột ngạt, khó chịu. Cảm giác như lồng ngực tôi đang bị dồn nén. Lúc thì bị bó, bị châm bởi hàng ngàn thứ kim. Lúc lại như bị kéo dãn như trò hành hình tứ mã phanh thây. Nhưng giờ, có lẽ nó đang đứng im, đang đập từng nhịp một cách chậm rãi, chậm rãi, đôi lúc có cảm giác như nó đã dừng hẳn …
Một bóng người mặt áo đen chay ngang sang. Mái tóc đen tóc ngược. Người cao to.
-Rain!
Tôi gọi lớn, nhưng có vẻ anh ấy không nghe. Tôi rượt theo sau. Anh ấy chạy vào hướng phía trong bệnh viện. Tầng một, tầng hai. Anh ấy bước ngày càng nhanh hơn. Tôi đang tự hỏi chẳng phải giờ này Rain đang ở trong trường hay sao?! Hoặc có lẽ đang đi làm?! Sao anh lại có thới gian rảnh rỗi mà đến đây?! Tầng 3 – Khoa tim mạnh. Tôi rành rọt về tầng này nhất vì đó là tầng Wind đang ở. Anh ấy quẹo trái, phòng … 305 sao?! Đó là phòng của Win mà. Rain có quan hệ gì với em ấy chăng?! Hay chỉ là nhầm phòng thôi?! Hoặc có thể là ... mà cũng có khi là ... Đầu tôi tràn ngập với hàng trăm lí do khác nhau.
Tôi đứng phía ngoài, nghe rõ mồn một từng câu từng chữ …
-Em khỏe hơn rồi chứ?!
-Cám ơn … nhưng anh không cần đến đây hằng ngày đâu.
Hằng ngày … Hai người này quen biết nhau từ khi nào rồi ?!
-Wind … Em không nghĩ cậu đã quá đáng lắm rồi sao? Biết Cloud đang đứng chờ ở ngoài mà em vẫn nòi những lời cay độc ấy. Em làm vậy không thấy có lỗi với Cloud sao?
-Anh biết gì mà nói! Sao lại có lỗi?! … Anh ấy đã vì tôi quá nhiều … Đáng lẽ với số tiền đó, anh ấy có thể sống tốt hơn …
-Nhưng cô gắng làm Cloud ghét em thì có ích lợi gì?!
Cố gắng … làm tôi ghét em sao?! Rốt cuộc em đang suy nghĩ cái gì vậy Wind!?
-Anh ấy nên ghét em … anh ấy không nên lo cho em nữa … Nếu không phải lo cho em … anh ấy sẽ không trở thành một người như thế … sẽ không gái gú … sẽ chăm lo cho bản thân nhiều hơn … Tất cả đều tại em cả … tại em hết … Em đã phá hỏng cuộc đời anh ấy … Đôi lúc em cũng muốn chết … nhưng làm vậy cóa lẽ sẽ khiến anh ấy đau lòng … Em muốn anh ấy ghét em … bỏ mặt em … có thế … nếu chết … em cũng sẽ không hối hận … _Em ấy nói trong tiếng nấc
-Ngốc … em nghĩ Cloud bây giờ không đau sao!?
Gì thế này?! Wind à … Là thế thật sao … Em lo lắng cho anh nên phải làm thế sao?! Em thật sự không ghét bỏ anh đúng không?!
Tôi ngồi phịch xuống đất, không tin vào những gì mình đã nghe. Hàng ngàn câu hỏi trong đầu tôi cứ đan xem, nối tiếp nhau như những mảnh tơ mỏng rối rắm. Thật sự, không muốn nghĩ đến nữa … đau đầu lắm … cái thứ cảm xúc này như bóp nghẹn trái tim tôi lại. Đau … và khó thở vô cùng …
*Cạch*
-Wind … Cậu đến đây khi nào vậy?!
Rain bước ra, anh nhìn tôi trân trân. Đỡ tôi dậy. Cả hai cùng ra khỏi bệnh viện. Nhìn từng cử chỉ và điệu bộ của anh, có lẽ anh đã biết tôi nghe thấy hết rồi.
Ngồi trên chiếc ghế gỗ trong công viên phía ghế gỗ. Chúng tôi cứ lặng thinh như thế. Nhâm nhi cà phê và thoáng chốc lại nhìn lên phía bầu trời kia. Tôi có biết bao điều muốn hỏi Rain, nhưng lại không dám mở lời.
Ánh mắt Toki thoáng chút do dự, anh dường như đang muốn nói gì đấy, nhưng chẳng biết phải mở lời từ đâu.
-Cloud_Anh đột ngột nói nhỏ _Cậu thấy đấy … Wind thật sự …
-Tôi nghe hết rồi …
-Đừng giận Wind, nó chỉ muốn tốt cho cậu thôi.
Tôi thở dài, nhấp một ngụm cả phê nóng, rồi lại nhìn tôi bầu trời, tay hứng với những bông tuyết đang rơi.
-Thằng em ngốc này, đã bảo nó đừng lo lắng nhiều … thế mà … nó …
Chẳng hiểu từ bao giờ, khung cảnh xung quanh dường như đã nhòa đi hẳn. Má tôi ướt, nong nóng.
Rain đứng lên, rồi khẽ quì xuống trước mặt tôi, lấy tay lau đi những giọt nước mắt ấm nóng đang lăn dài trên má tôi. Tôi muốn bật òa lên như đứa trẻ, rồi chạy đến ôm anh tự nhiên, không lo nghĩ. Cử chỉ ân cần của anh lúc này lại khiến tôi nhớ đến tôi và Wind mười năm trước, khi nhà tôi bị đốt cháy tàn rụi, em cũng ngồi khóc như thế, và tôi cũng lau đi những dòng lệ của em. Tôi như nhớ lại tất cả những sự gắn bó của anh em chúng tôi, nhớ quá khứ trước đó, và cả sau khi chuyện đó xãy ra. Cứ ngỡ như tôi đã mất tất cả, nhưng không, tình cảm gia đình vẫn còn đâu đó trong trái tim này, len lõi, sâu thẳm, nhưng không hề biến mất, không bị bất kì ngọn lữa trần gian nào thiêu rụi, nó vẫn tồn tại mãi. Có lẽ vì thế, tôi và em cần nhau hơn bao giờ hết. Tôi không thể chết tuy cuộc đời đã quá đau khổ vì muốn nuôi nấng và ở bên cạnh em. Em cũng chẳng muốn chết trong khi đôi lúc cơn đau tim phát sinh khiến em quằn quại, chỉ vì không muốn làm tôi đau khổ. Tôi nuôi dưỡng thân xác em, em nuôi dưỡng tâm hồn tôi. Mối quan hệ của chúng tôi không chỉ đơn giản như cái tên gọi cúa chúng: anh em, mà còn lớn lao hơn thế nữa, sâu sắc hơn cả mối quan hệ ruột thịt thông thường. Mà chắc cũng có lẽ vì thế, chúng tôi dễ làm tổn thương lẫn nhau …
-Này … cậu ổn chứ?!
-Vâng … cám ơn anh …
Rain đỡ tôi đứng dậy, trở về căn hộ của anh …
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro