Round 4. Phản bội
Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt của anh ấy. Đôi mắt anh đang run rẫy. Một con người hoàn toàn xa lạ, con người tôi vừa mới gặp chưa đến một ngày, làm sao anh có thể biết được cậu chuyện cuộc đời tôi như vậy?
-…T-Tôi… _Im lặng, tôi đang cố gắng lắng nghe từng chữ một mà anh nói_ Thật ra thì… đêm qua… cậu đã nói trong giấc mơ… là vậy đó.
Gì chứ? Cái lí do lạ đời thật. Anh ấy đang bối rối lắm đây, lông mày kẽ nhíu lại, đôi mắt nhìn sang hướng khác. Con người cứng rắn vừa rồi đây sao? Đáng yêu thật đấy! Cái cách mà anh ấy cố gắng tìm kiếm lí do, đúng là thật buồn cười. Tôi dần trở về với khuôn mặt khiêu khích hằng ngày của mình.
-Anh nghĩ tôi là cậu nhóc ba tuổi hay sao mà còn tin vào cái lí do vớ vẩn đó.
Chậc. Quan sát biểu cảm trên khuôn mặt người này chắc đang trở thành thú vui mới của tôi rồi. Mặt anh ấy ngượng đỏ lên cả mang tai, quang mặt gần như 180 độ so với hướng tôi đang đứng, chắc là đang xấu hổ lắm. Kể ra cũng lạ đời thật, ai lại tỏ ý mời kẻ ‘…’ em gái mình đến ở cùng mình vài ngày chứ, có điên mới làm thế.
-Tôi có đối xử quá đáng với kẻ đang nài nỉ tôi ở lại không nhỉ?
Anh ta quay mặt lên, đôi lông mày nhìu lại, mặt vẫn còn hơi đỏ ửng.
-A-Ai bảo tôi nài nỉ cậu chứ?
Chà. Anh chàng cao to này mà lại có loại biểu cảm giận dỗi như thế sao? Đúng là ngạc nhiên thật mà, tôi khẽ cười.
-Cám ơn anh nhé! Nhưng tôi không có thói quen làm phiền người khác như vậy. Tôi vẫn có thể tìm chổ ở hằng ngày, anh biết đó!
Con người này, vừa vài phút trước vẫn còn đối xữ lạnh nhạt với tôi mà giờ lại quá đỗi dịu dàng thế này, đùng là khó tin. Nhưng dù sao tôi cũng không nên quá tin lời người lạ (đây có thể là lời dạy cuối cùng của mẹ mà tôi có thể nhớ).
Tôi bước ra ngoài, dẫu người bên trong đang nhìn tôi với đôi mắt ‘đừng đi’. Tôi biết dẫu sao anh ấy cũng chỉ quan tâm đến cơn sốt của tôi thôi, hoặc chỉ là để xin lỗi vì hôm qua đã gián tiếp khiến tôi bị… Nhưng dẫu sao cũng cám ơn anh ấy, lâu rồi mới có người quan tâm tôi đến vậy.
Hôm nay là Chủ Nhật, đến tận chiều mới có ca làm tại quán ăn. Có lẽ tôi nên đi thăm Windy, sẵn lấy vài bộ quần áo trong vali luôn. Vì không có nhà nên đa phần đồ dùng cá nhân của tôi và em đều để nhờ trong bệnh viện cả.
Vẫn như thường lệ, giờ Wind đang chơi với mấy đứa nằm cùng bệnh viện, để tránh làm phiền em nó, tôi chỉ đứng bên ngoài mà nghe lén thôi. Có tiếng cười khúc khích, tiếng xì xầm của trẻ nhỏ, hình như bọn chúng có vẻ vui lắm. Nhưng đột nhiên, bầu không gian cứ như dừng lại, bầu trời như bị nức ra, một tiếng động khẽ thôi, nhưng cứ như sấm đánh ngang tai tôi.
-Tao không ưa thằng anh tao tí nào.
-Cái thằng làm trai bao ấy hả?!
-Ừ … Nó làm ô mặt tao thật đấy.
-Sao mày không bảo nó dừng?!
-Làm sao đừng được. Dừng thì lấy gì tao sống đến ngần này năm chứ?!
Tôi đứng hình …
Có nhầm lẫn không. Đây có phải là Windy không?! Hay là một con quỷ đã nhập vào cơ thể em rồi?! Cậu nhóc hiền lành, đáng yêu, lúc nào cũng luôn miệng gọi tên tôi một cách thân thiết mà nay lại mặc cảm vì tôi ư?!” Wind, em không còn cần anh nữa rồi sao?! Sao thế Wind?! Anh đã làm gì không tốt sao?! Nếu em không muốn anh trăng hoa nữa thì anh sẽ không làm nữa, Wind ơi, Làm ơn đừng ghét bỏ anh, làm ơn đừng …”
Tôi chạy đi. Vượt biết bao nhiêu ngã tư rồi?! Vượt qua bao nhiêu con đường rồi?! Cách xa bệnh viện bao nhiêu cây số rồi?! Tôi chẳng thể đong đếm nỗi. Chỉ biết rằng lúc này đây, đôi chân tôi mỏi nhừ của tôi vẫn chẳng thể dừng lại được, giống như tim vậy, ngừng lại, nó sẽ chết. Nước mắt chảy ra, cay nồng. Nước mặt mặn. Mặn là do mang theo bụi bẩn. Mặn là vi nó dơ bẩn …
“Wind, anh tin tưởng em, anh nuôi nấng em, anh yêu thương em. Mặc những lời chê trách của mọi người, anh vẫn luôn đứng lên bảo vệ em, vẫn luôn tìm cách chữa trị cho em. Vậy mà với em, hành động đó là dơ bẩn sao?! Là đáng khinh sao?! Anh trai em là một thằng tệ bạc đến vậy sao?! Em nói cái thứ tiền anh dùng để nuôi nấng em là thứ tiền bẩn thỉu sao?! Em có cần chúng không?! Em đã sống nhờ chúng, nhờ cái số tiền anh ngày đêm kiếm được. Anh đã có thể mua nhà, ăn uống đầy đủ, quần áo sạch đẹp, không phải bị khinh bỉ khi đi cùng mọi người. Anh đã có thể như thế nếu không trả tiền viện phí cho em, em hiểu không, Wind?! Anh hận em … Anh hận em lắm … Thì ra từ trước đến giờ, trong mắt em, anh chỉ là một thằng đĩ thõa thôi sao?! Em có còn xem anh là anh trai ruột của em nữa không?! Anh đã cam chịu vì em suốt mười năm trời, và đó là những gì em đáp trả lại anh sao?! Em đáng chết lắm … Wind … Em đáng chết lắm … Anh muốn em biết khỏi mắt anh … ngay lập tức … Windy … Anh ghét em …”
Nước mắt cay, lòng tôi cũng cay quá, tôi không biết mình đi đâu nữa, chỉ biết cứ tiến lên phía trước thôi. Chân tôi, từng bước, từng bước nặng nề hơn, có cảm giác cơ thể này dần gục ngã, hơi thở cũng yếu dần đi. Ông trời ơi, rốt cuộc tôi đã làm gì sai sao? Làm trai bao là sai sao, tôi đã từng ăn tiền cô gái nào bao giờ? Hay tất cả những điều tôi làm đều sai trái cả? Cơ thể tôi đau lắm, chân tôi đau lắm, nhưng nỗi đau thể xác đó làm sao bằng cái nỗi đau mà trái tim tôi phải gánh chịu. Có lẽ giờ đây cái lạnh có thể mang tôi rời khỏi thế giới này được rồi, người tôi yêu thương nhất không cần tôi nữa rồi, không ai cần tôi nữa rồi, tôi chỉ là vật phế thải bị bỏ rơi thôi, không còn sử dụng được nữa rồi, chẳng còn giá trị lợi dụng nữa… rốt cuộc, tôi cũng là kẻ bị lợi dụng thôi, kẻ ngu ngốc nhất, kẻ bị giựt dây bởi em trai mình…
Không chạy nỗi nữa rồi, cơ thể nặng trịch của tôi rơi trên nền xi măng lạnh giá, càm giác dường như hơi thở sắp rời xa, ngày một thưa dần, yếu ớt dần. tôi muốn đứng dậy, chạy tiếp, nhưng không còn đủ sức nữa, thân thể tôi không còn một chút phản ứng nào ngoài việc nước mắt cứ từng dòng từng dòng tuôn rơi. Tôi không còn nhìn thấy gì nữa, mọi vật cứ mờ đi, nhòe đi. Nếu thật sự có thể lên thiên đường nhẹ nhàng như vậy, có lẽ tôi nên cảm ơn cơn sốt này, cám ơn nó vì đã kéo tôi ra khỏi đau khổ trên trần gian mà có khi tôi còn phải gánh chịu đến suốt đời…
-Cloud… cậu không sao chứ?!
Hình như có ai đó bước đến, tôi không thấy rõ nữa, mắt tôi đau rát, có lẽ là do khóc nhiều. Cơ thể tôi cứng đơ giữa mùa đông lạnh giá. Cái lạnh làm tê buốt con người. Rồi bỗng tôi lại có cảm giác nhẹ nhỏm hẳn ra, như đang lơ lững giữa không trung, không phải là cái sự lạc lõng nữa, ấm áp vô cùng. Có ai đó bế tôi sao?! Nhưng tôi chẳng thấy gì cả, cảnh vật xung quanh chìm vào trong bóng tối, đen đặc. Tôi chỉ nghe khẽ tiềng ai đó gọi tên tôi, một chấc giọng trầm và khàn vô cùng …
…
Xung quanh là một màu trắng xóa. Tuyết rơi?! Tuyết rơi phủ trắng cả nền đất. Một vùng đất xa lạ. Hình như có ai đang đứng đó. Wind?!
“Anh thật sự rất đáng khinh … Đáng khinh …”
Đừng … Wind à … Đừng nói nữa … Dừng lại đi …
“Có ai nhơ nhuốc như anh không?!”
Không … Em à … Đừng như thế … Anh sợ lắm …
“Thật đáng thất vọng … Anh dùng thứ tiền dơ bẩn đó để nuôi nấng tôi sao?!”
Đừng. Đừng nói nữa. Anh sẽ không làm thế nữa đâu. Anh sẽ chỉ đi làm thêm thôi. Anh sẽ không dùng cơm ba bữa nữa. Anh sẽ cắt bớt chi tiêu lại. Vì vậy em đừng ghét anh … Wind …
Nhưng thật kì lạ, cơ thế tôi cứ cử động, mỗi lúc một nhanh, tiến đến gần Wind hơn. Rồi bỗng người em đầy máu. Trên tay tôi là một con dao sắt lạnh, và giờ đây, chúng phủ đầy những vệt đỏ tươi. Màu đỏ của máu như càng nổi bật hơn hẳn trên nền tuyết trắng. Tôi đang làm gì thế này?! Wind à … Em không sao chứ … Wind …
…
-WIND !!!
-Cậu tỉnh rồi sao?!
16/05/2013
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro