Round 3. Bí mật?
Anh và tôi nhìn nhau hồi lâu, sau đó anh bỏ đi vào căn phòng tôi vừa bước ra. Tôi làm sao thế này? Chỉ là cơ thể của một thàng đực rựa thôi mà, sao lại khiến tôi ngỡ ngàng đến thế? Không… thật sự không phủ nhận được, anh ấy rất đẹp, mái tóc xanh đen đẫm nước, chiếc mủi cao, đôi môi mỏng gợi cảm, cơ bắp cũng rắn chắc nữa, và đôi mắt sắt nhọn màu sapphire ấy như đang nuốt chửng tôi. Nhưng hình như đôi mắt màu sapphire ấy tôi đã thấy qua một lần rồi phải?
Tôi thở dài ngồi xuống ghế. Ui… cái cảm giác đau hình như vẫn chưa hết. Chẳng hiểu sao bọn gay chúng nó ‘chơi’ với nhau được hay thế. Nếu mà mình có là gay thì mình cũng chả bao giờ làm bot đâu, đau chết đi được.
Anh ấy bước ra, khoác trên người chiếc áo thun body màu đen với quần jeans đậm màu, mái tóc chải gọn ra phía sau trông rất trưởng thành. Khuôn mặt góc cạnh của anh như một tấm điêu khắc, đẹp đến không ngờ, đến một thằng con trai (thật ra cũng thuộc hàng đẹp trai) như tôi cũng không phủ nhận được. Anh ngồi xuống ghế đối diện tôi, đôi mắt màu sapphire ấy nhìn thẳng về phía tôi.
-Cậu ổn chứ?_Đúng là không lệch khỏi trí tưởng tượng của tôi, giọng nói của anh trầm và ấm áp rất nam tính.
-Tôi ổn, cám ơn anh.
-Cậu uống cà phê không, để tôi pha cho cậu một tách!
-Vâng!
Anh đặt tách cà phê xuống bàn, ngón tay thon dài với từng cử chỉ nhẹ nhàng, mềm mại. Khói bốc lên nghi ngút từ chiếc tách sứ máu trắng khiến tôi cảm thấy ấm áp hơn hẳn. Anh cầm tờ báo lên đọc, thi thoảng lại nhấp một ngụm cả phê, trong rất thư thái, tôi thì lại ngồi ôm lây chiếc tách (vì tôi không thích cả phê đen cho lắm) và đôi lúc lại liếc nhìn anh. Chúng tôi im lặng như thế một hồi lâu, bầu không khí thật gượng gạo. Tôi rất muốn bắt chuyện với anh, nhưng lại chẳng biết nói gì nên cứ nhìn anh như thế cho đến lúc anh ngước nhìn tôi.
-Cậu không uống cà phê à?
-Ah! Tôi không quen uống cà phê đen.
Anh nhìn về phía chiếc tách của tôi nhưng đôi mắt ấy như cứ đang nhìn về một khoảng trời xa xăm nào đó.
-Xin lỗi, nhà tôi không có sữa.
-K-Không sao đâu… Mà… hình như tôi đã gặp nhau ở đâu rồi thì phải?
Đôi mắt màu sapphire ấy thật sự rất gần gũi, rất cuốn hút, và quen thuộc một cách khì lạ.
-...Tôi là người đã đuổi cậu ra khỏi nhà Sunny đêm qua đấy!
Người đuổi tôi ra khỏi nhà Sun… KHÔNG THỂ NÀO… Anh chàng ấy có đôi mắt sắt lạnh vô cùng. Đôi mắt người này tuy cũng khá sắt sảo nhưng lại dịu dàng. Không thể nào chứ. Nhưng đôi mắt màu saphire ấy đúng là không lẫn vào đâu được. Kẻ đuổi tôi ra khỏi nhà Sun, khiến tôi phải ngủ vật vờ ngoài đường và gián tiếp khiến tôi bị xâm hại lại là người đã cứu giúp tôi hôm qua, còn cho tôi ngủ nhờ nữa! Rốt cuộc tôi nên tỏ thài độ thế nào với con người này đây?
-Đừng bối rối. Lúc đấy cũng chỉ do tiện tay đi ngang nên tôi mới giúp đỡ cậu thôi.
Ý gì đây? Không lẽ lại có kẻ tự nguyện mời gọi “Ừ, tôi là kẻ đuổi bạn, là kẻ khiến bạn bị ‘mất trinh’ á, hãy ghét tôi đi.”? Điên mất thôi!
-Này anh! Đồng phục của tôi đâu rồi!
-Áo đồng phục của cậu rách rồi, quần, áo thun và áo khoác thì tôi giặt treo ngoài ban công.
Tôi lao ra ngoài ban công, cởi bộ pajama trên người ra rồi xếp lại, mặc động phục lên người. thật là khôngmuốn ở đây thêm một phút nào hết.
-Này, cậu đi đâu vậy?
-Tôi đi về, cám ơn đã cho ngủ nhờ đêm qua!
-Khoan đã.
Tôi tiến thẳng về phía cửa chính, không hề ngoái đầu lại nhìn anh một lần. Bỗng bàn tay tôi như bị thứ gì đó nắm lại, cả cơ thể tôi bị kéo giật ngược khiến tôi phải quay người về phía sau. Rồi một bàn vuốt nhẹ tóc mái tôi lên, trán của hắn chạm vào trán của tôi. Động tác rất nhanh và dứt khoát khiến tôi không đẩy hắn ra được. Mặt tôi mở to nhìn hắm chằm chằm. Càng nhìn gần càng thấy con người này đẹp một cách hoàng mĩ. Bổng mắt hắn cũng đưa lên nhìn tôi.
-Nóng quá! Cậu vẫn chưa hết sốt đâu, hay ở lại đây tí đi.
Trán anh ấy vẫn áp sát vào trán tôi, mắt anh ấy vẫn dính chặt vào mắt tôi, trong khoảnh khắc, tôi đã lầm tưởng như cả thế giới này như đang dừng lại. Đôi mắt xanh sapphire của anh như cuốn tôi vào vòng xoáy, khiến chân tôi không đứng vững được nữa. vừa nãy, tôi có cảm giác hình như tim mình vừa lỗi nhịp?
Anh từ từ đưa trán anh ra khỏi trán tôi, nhẹ nhàng lấy tay vuốt lại tóc mái cho tôi.
-Người cậu nóng thế này mà cậu không nhận ra sao?
Phải rồi nhỉ? Có thật là tôi bị sốt không? Sao không có cảm giác khó chịu gì hết thế này. Chỉ có cảm giác toàn thân đau nhức, nhất là phần bên dưới. Chắc cảm giác đau đó làm tôi chẳng còn xác định nổi nhiệt độ cơ thể nữa rồi.
Không. Nhưng ở cạnh người này còn nguy hiểm hơn cả việc sốt cao đến chết nữa. Tôi suýt ‘xâm phạm’ em gái anh ta, làm gì có người nào lại có thể đi chăm sóc tử tế cho kẻ ‘làm phiền’ em gái mình kia chứ. Tốt nhất là nên đi khỏi đây. Nhưng chẳng hiểu sao người tôi càng cựa quậy càng bị tay anh nắm chặt hơn. Tôi ngước lên nhìn anh, loại biểu cảm gì thế này? Trông anh ấy như người mất hồn vậy, đôi mắt như lạc vào nơi xa xăm nào đó, rồi lại mang mác buồn. Con người kì lạ này…
-Này, anh gì đó ơi…
Tôi lay nhẹ người anh, lúc này anh mới choàng tỉnh. Anh buông vội vã bàn tay đang nằm chặt lất cổ tay tôi, bất giác tôi có cảm giác trống vắng lạ thường.
-Tôi xin lỗi, cổ tay cậu đau lắm không?
-Không sao… Dù sao cũng cảm ơn ý tốt của anh, nhưng tôi nghĩ là tôi nên về rồi.
Trông con người này có vẻ cũng có thành ý, có thể chỉ hơi độc mồm độc miệng tí thôi. Tuy rất muốn ở lại nhưng tôi đâu thể cứ làm phiền người ta mãi như thế được. Thật là, lâu lắm rồi mới có người quan tâm chân thành đến vậy, tuy lời lẽ chả dịu dàng cho lắm nhưng thật biết ơn anh vì đã cho tôi nhớ lại cảm giác được quan tâm là như thế nào.
Tôi quay lưng, toan bước đi thì người con trai phía sau lưng tôi lại thở dài.
-…Cậu, còn nơi nào để về sao?
Tôi đứng hình.
Khoan đã… Không lẽ anh đã biết chuyện của tôi rồi sao? Bọn con gái trong trường làm gì có đứa nào biết chứ. Làm sao người con trai xa lạ này lại biết được chuyện cua tôi chứ? Không… không đâu… có khi anh ta chỉ đoán bừa thôi, tôi không nên suy nghĩ quá nhiều, dẫu sao lời nói của cái tên thần kinh trên mây này cũng chẳng đáng tin…
-Cậu cứ ở lại đây cho đến khi nào hết sốt đi.
Lạ thật, người tôi đang run lên. Người đó thật sự biết tôi không nhà sao? Ai đã nói cho anh ta biết? ngoài tôi và Windy ra… làm gì có người nào biết chuyện này chứ. Không lẽ anh ấy quen Windy… không thể nào?
-…L-Làm sao anh biết chuyện tôi không có nhà chứ?
Tôi quay người qua, nhìn thẳng vào mắt anh. Đôi mắt màu lam ấy đang bối rối, khẽ rung động.
15/05/2013
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro